Đối với chuyện Trần Tố Linh là kẻ ái mộ Ôn Chi Hàn, Thiệu Từ Tâm cảm thấy bất ngờ nhưng cũng cảm thấy hợp lý.
Người đó chính là Ôn Chi Hàn, một người tốt như vậy, được nhiều người thích cũng là chuyện bình thường thôi mà?
Hơn nữa, nếu Ôn Chi Hàn đối với mỗi người đều tốt như thế, vậy thì trái tim của kẻ đó chắc chắn chạy không thoát……
Thiệu Từ Tâm nghĩ ngợi rồi nói: “Hoá ra đây là nguyên nhân Trần Tố Linh tự mình phỏng vấn, viết bản thảo cho chị à.”
Ôn Chi Hàn hỏi: “Sao em biết?”
Thiệu Từ Tâm: “Chị Dung nói.”
Ôn Chi Hàn nhịn không được mà giải thích nhiều một câu: “Từ Tâm, giữa chị cùng cô ấy cái gì cũng không có.”
Thiệu Từ Tâm vừa nghe lời này, đầu quả tim ngăn không được mà phát ngứa, khiến cho nàng muốn hỏi nhiều thêm một chút, không được lãng phí cơ hội tốt này.
“Thật sự? Cái gì cũng không có?”
Rất giống quần chúng bát quái ăn dưa.
“Thật sự, cái gì cũng không có.” Ôn Chi Hàn trả lời như thế, thanh âm ôn nhu lại chắc chắn, khiến người ta tin tưởng.
Thiệu Từ Tâm nghe vậy, khóe môi bất giác nở một nụ cười mà chính mình cũng không biết.
Nàng cảm thấy đúng, nếu giữa Ôn Chi Hàn và Trần Tố Linh thực sự có cái gì, vậy thì ảnh chụp trên giấy hôn thú sẽ không phải nàng cùng Ôn Chi Hàn, mà là Trần Tố Linh cùng Ôn Chi Hàn.
Nàng tin tưởng lời Ôn Chi Hàn nói, tự nhiên mà bát quái tiếp.
“Cô ấy đuổi theo chị bao lâu vậy?”
“Không biết.”
“Vậy cô ấy biết chị đột nhiên kết hôn sẽ vô cùng đặc biệt tức giận nhỉ?”
“Không biết.”
“Sao chị cái gì cũng không biết vậy……”
Quả dưa này ăn cũng thật không thoải mái.
Ôn Chi Hàn nghe thấy âm thanh lầu bầu, nhịn không được cười nói: “Từ Tâm, chị không thích cô ấy, cũng không nghĩ cho cô ấy cơ hội, không hiểu biết cô ấy cũng là đương nhiên.”
“Còn nữa, chúng ta đã kết hôn, nếu chị đối với một nữ nhân khác rõ như lòng bàn tay, em không tức giận sao?”
“Em đây xác thật sẽ tức giận……” Thiệu Từ Tâm bất giác trả lời.
Nàng lại nghĩ tới ngọn nguồn của mọi khổ sở – Ôn Úc.
Nhìn đi, nhìn đi, ngay cả người vợ giả này của tôi đều biết sau khi kết hôn phải giữ khoảng cách với nữ nhân khác, mà cô là người vợ thật của tôi lại gắt gao lôi kéo tay tiểu tam và nói với tôi hai người mới là chân ái.
Người bình thường cùng đồ cặn bã, khác biệt chính là lớn như thế đó.
Đột nhiên, lúc này Thiệu Từ Tâm mới phản ứng lại.
“Không đúng không đúng, chị hiểu rõ nữ nhân khác như lòng bàn tay, em tức giận làm cái gì? Đó là chuyện của chị, em quản không được nha.”
“Ôn Chi Hàn chị cũng không nên hiểu lầm, em vừa mới chính là theo ngữ cảnh giả thiết của chị mà nhập vai vào vị trí kia, không phải đối với chị có suy nghĩ không an phận!”
Ôn Chi Hàn cầm di động trầm mặc một chút.
Qua vài giây, cô rũ mắt cười cười.
“Chị cũng là giả thiết, em đừng để ở trong lòng.”
…
Buổi tối 9 giờ, Thiệu Từ Tâm học xong khoá diễn xuất về nhà.
Ra thang máy, mở cửa, vừa tháo khăn quàng cổ đổi dép lê, vừa hướng trong phòng hô một tiếng: “Em đã trở về.”
Nghe thấy thanh âm, Ôn Chi Hàn ngồi ở trong phòng khách, quay đầu nhìn về phía huyền quan, nhìn thấy nàng đã trở lại, cong môi cười: “Vất vả.”
Thiệu Từ Tâm cởi áo khoác đến một nửa, đứng tại chỗ nhìn cô.
Đôi tay mảnh khảnh của Ôn Chi Hàn nâng một cái ly chân dài, rượu vang đỏ trong ly nhẹ nhàng lắc lư.
Tóc dài dùng kẹp màu đỏ tùy ý kẹp lên, lộ ra một đoạn gáy trắng nõn non mịn, còn có vài sợi tóc đen lười biếng rũ xuống ở sườn mặt, phong tình mê người lại thanh lãnh.
Đôi mắt màu lam trước sau như một thâm thúy động lòng người, giống như có ma lực hấp dẫn bước chân Thiệu Từ Tâm.
Thiệu Từ Tâm ma xui quỷ khiến mà đến gần cô, cúi người hôn môi đỏ hồng kia.
Nàng luôn là dễ dàng bị dung mạo của cô đả động.
“Ôn Chi Hàn, chị thật xinh đẹp.”
Các nàng nhìn lẫn nhau.
Thiệu Từ Tâm ở trong mắt cô thấy được ý cười ôn nhu lan tràn, tiếp theo lại thấy cô đem ly chân dài đặt lên bàn, sau đó nắm lấy tay nàng.
Dưới sự chỉ dẫn của cô, nàng vòng qua sô pha, ngồi ở trên đùi cô, thân mật khắn khít.
Thiệu Từ Tâm ngoan ngoãn ngồi, không chủ động cũng không trốn.
Trái tim nàng bỗng nhiên có loại cảm giác không rõ, bất giác chờ mong Ôn Chi Hàn, chờ mong mỗi mình cô.
Nàng nghĩ là bản thân nàng muốn, cho nên không có suy nghĩ tiếp loại cảm giác vừa rồi là gì.
Nhưng mà Ôn Chi Hàn căn bản không có như nàng nghĩ.
Cô nắm lấy hai tay nàng, vuốt ve, giống như làm vậy sẽ giúp nàng tăng thêm chút độ ấm.
“Bên ngoài có phải rất lạnh hay không?”
“Đúng vậy,” Thiệu Từ Tâm ngoan ngoãn đáp, thậm chí cầm lòng không đậu mà đem mặt chồm tới, “Mặt em cũng rất lạnh, không tin chị sờ sờ thử.”
Ôn Chi Hàn giơ tay sờ sờ.
Gương mặt này lạnh đến tựa như gom sương tuyết đắp lên mặt, chóp mũi cũng đông lạnh đến đỏ lên, nhìn lên đáng thương vô cùng.
Ôn Chi Hàn bỗng nhiên nhiều thêm vài phần đau lòng: “Mau đi tắm nước nóng, làm ấm cơ thể.”
Thiệu Từ Tâm rũ mắt nhìn đôi mắt của cô.
Cô tựa hồ có chút say, đôi mắt thấm vào men say, lười biếng lại ôn nhu.
Thiệu Từ Tâm bất giác tim đập nhanh hơn, dục vọng đột nhiên trồi từ dưới đất lên, trong lòng mọc rễ nảy mầm, cành lá thon dài xum xuê bao vây lấy trái tim nàng, cào đến lòng nàng ngứa ngáy khó nhịn.
Nàng nhịn không được nhẹ giọng nói: “Học tỷ, em muốn……”
“Đi tắm rửa đi,” Ôn Chi Hàn mỉm cười hôn môi nàng, đáp lại, “Chị ở trong phòng chờ em.”
Thiệu Từ Tâm lập tức từ trên đùi cô nhảy xuống, vui vui vẻ vẻ mà đi tìm áo ngủ.
Không ai có thể cự tuyệt việc thân mật cùng chị gái xinh đẹp, việc trả nợ là khẩn cấp!
Ôn Chi Hàn quay đầu lại nhìn bóng dáng nàng, đôi mắt hơi say ôn nhu như nước, lại có vẻ tâm sự nặng nề.
Từ Tâm, chị cũng muốn em.
Vẫn luôn muốn em.
…
Thiệu Từ Tâm ngồi trên chân trái Ôn Chi Hàn, ôm lấy cô, cùng cô thân mật cọ xát.
Vành tai cùng tóc mai cọ xát, đôi môi đỏ chạm vào bờ vai tuyết trắng.
Liều chết quấn lấy, hòa hợp nhất thể, thân mật không thể tách rời.
Thiệu Từ Tâm thở nhẹ ở bên tai Ôn Chi Hàn, hỗn loạn, dồn dập, không còn bình thản của ngày thường.
Nàng bắt lấy tay của Ôn Chi Hàn, dẫn dắt cô, câu lấy cô.
Nàng muốn từ trên người cô chiếm được càng nhiều, muốn cô lấp đầy chỗ trống trong lòng nàng.
Đời trước nàng cũng không vui sướng, cuộc sống hôn nhân thất bại vô cùng.
Một đời này nàng muốn thoải mái một chút, nghĩ muốn cái gì thì phải có cái đó, phải sống vui vẻ, không lãng phí thời gian, không cần quan tâm đến chuyện khác.
Không, không đúng, nàng tựa hồ cũng không thể không quan tâm đến Ôn Chi Hàn.
“Ôn Chi Hàn……”
Cô ôm nàng, gắt gao ôm lấy, giống như không muốn cùng nàng tách ra.
“Chị không vui đúng không?”
Ôn Chi Hàn ý loạn tình mê mà hôn môi nàng, ngón tay thon dài mảnh khảnh nhiễm lấy độ ấm chỉ thuộc về cô.
“Sao lại hỏi như vậy?”
Trả lời cô là giọng nói điềm đạm của Thiệu Từ Tâm, nói rằng: “Em rất ít khi thấy chị uống rượu……!Là gặp phải chuyện gì không vui sao?”
Ôn Chi Hàn không nói gì.
Thiệu Từ Tâm ôm mặt cô, nhiệt tình hôn một hồi, sau đó nhìn thẳng đôi mắt của cô.
“Ôn Chi Hàn, chúng ta là bạn bè, giữa bạn bè với nhau có thể nói hết cho nhau nghe, cho nên, nếu không vui thì nói cho em đi, em nguyện ý vì chị chia sẻ – bất luận chuyện gì.”
“Từ Tâm……”
“Ôn Chi Hàn, em là thật sự hy vọng chị có thể luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc.”
Thiệu Từ Tâm hôn hôn cô, lại thành khẩn mà nói một tiếng: “Thật đấy……”
Giống như là sợ cô không tin.
Ôn Chi Hàn không nhịn được mà cong cong đôi mắt xinh đẹp, tươi cười chân thành tha thiết.
“Có thể nhận thức em, chị thật sự rất vui, cảm ơn em, Từ Tâm.”
Tiếp theo cô liền dùng hành động chứng minh sự cảm tạ đối với Thiệu Từ Tâm.
Xuân sắc cuồn cuộn, không điểm dừng.
Thiệu Từ Tâm giống như đang lướt sóng mùa hè đột nhiên được đưa lên đỉnh cao nhất, tâm tình kích động không thôi.
Sau khi tâm trạng này qua đi, nàng mệt mỏi đến mức nằm lì trên giường, một tầng mồ hôi mỏng chảy ở cổ, lồng ngực phập phồng không thôi.
Ôn Chi Hàn cúi người tới gần nàng, được nàng ôm, được nàng hôn môi, rồi lại được cái tay không thành thật của nàng an ủi, khơi dậy dục niệm.
“Từ Tâm……” Thanh âm tràn đầy khó nhịn.
Thiệu Từ Tâm cười một chút, xoay người đem người đè ở dưới thân, cắn lỗ tai cô hỏi: “Học tỷ thật sự không có tâm sự?”
Ôn Chi Hàn ôn nhu mà vuốt ve tóc nàng: “Không có, chỉ là muốn uống rượu mà thôi……”
Thiệu Từ Tâm không hề đi xuống, hỏi: “Vậy được rồi, lần sau có thể kêu em, em có thể uống cùng chị.”
Muốn duy trì sự cân bằng của mỗi mối quan hệ phụ thuộc vào sự nỗ lực của cả hai bên.
Nàng không muốn chỉ biết tiếp nhận mỗi ý tốt của Ôn Chi Hàn, trên đời này không tồn tại tình bạn một chiều, nếu không thể giúp Ôn Chi Hàn xoá bỏ lo lắng, giải quyết khó khăn, thì ít nhất nàng cũng có thể làm bạn cô.
Ôn Chi Hàn nhìn ánh mắt kiên quyết của nàng, mỉm cười nói: “đmĐược.”
Hai người lại xóa bỏ được một món nợ.
Thiệu Từ Tâm cả thể xác lẫn tinh thần đều sung sướng, mặc kệ giữa các nàng hiện tại còn thiếu vài nét bút, duy trì hình thức hiện tại cùng nhau sinh hoạt cũng rất tốt.
Nàng không thể phủ nhận, cùng Ôn Chi Hàn ở bên nhau, thế nào cũng tốt.
“Ngủ ngon,” Thiệu Từ Tâm nói, nói xong nàng nhớ tới một chuyện, lại xoay người nói với Ôn Chi Hàn: “Ôn Chi Hàn, có thể nhận thức chị, em cũng rất vui vẻ.”
Ôn Chi Hàn nghe vậy ôn nhu mà nhìn nàng, tiếp theo vươn tay sờ sờ đầu nàng.
“Ngủ ngon.”
……
Hôm nay chủ nhật, ánh nắng ấm áp.
Thiệu Từ Tâm sáng sớm phải đi ra cửa tham gia khoá diễn xuất.
Ôn Chi Hàn ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh lại ăn bữa sáng, xử lý xong công việc, sau đí cùng Từ Chu Chu và mấy người trong nhóm chat nói chuyện phiếm.
Trò chuyện trò chuyện, cô thu được tin tức Trần Tố Linh.
Lúc trước được mời nhận phỏng vấn 《 người nghe 》, vì để tiện liên hệ, cô vẫn giữ phương thức liên hệ của Trần Tố Linh, nhưng sau khi hợp tác chấm dứt, cô cơ bản không có chủ động nhắn tin.
Đặc biệt là sau khi Trần Tố Linh thổ lộ với cô.
Cô cự tuyệt chính là bảo trì khoảng cách.
[ Trần Tố Linh ]: Rảnh không? Có tiện ra ngoài gặp mặt không?
Ôn Chi Hàn vốn dĩ không nghĩ đáp ứng, nhớ tới Thiệu Từ Tâm ngày hôm qua phun tào những lời này đó, nghĩ lại rồi đáp ứng rồi.
Vì Thiệu Từ Tâm, cô cần nhận cuộc hẹn này.
[ Ôn Chi Hàn ]: Có thể, địa điểm
Trần Tố Linh gửi địa đến, là một tiệm cà phê.
Ôn Chi Hàn đứng dậy đi thay quần áo.
…
Trần Tố Linh ngồi ở một góc không dễ thấy được, lẳng lặng uống cà phê.
Theo một tiếng chuông gió vang lên, cửa được người đẩy ra.
Trần Tố Linh giương mắt nhìn lại, nhìn thấy người trong trí nhớ có thể tác động trái tim mình.
Rất lâu không gặp, Ôn Chi Hàn vẫn là dáng vẻ đó, nhưng thật ra khí sắc càng tốt.
Thêm vào bất đồng chính là, hiện tại trên tay cô nhiều thêm một chiếc nhẫn, cùng với một cái lắc tay.
Trần Tố Linh trước kia chưa từng nhìn thấy cô mang lắc tay, cũng chưa từng thấy cô mang nhẫn, càng không nghĩ tới cô lại kết hôn như vậy……
“Đã lâu không gặp.”
Trần Tố Linh đặt tách cà phê xuống, khẽ mỉm cười, nụ cười có vài phần chua xót giấu không được.
“Có rảnh tới đây gặp mặt, chẳng lẽ là Thiệu tiểu thư không ở nhà? Hay là……!Nguyên nhân khác?”
Ôn Chi Hàn không chút nào vội mà trả lời vấn đề này, trước sửa đúng xưng hô: “Trần tổng, cô hẳn là nên gọi Từ Tâm nhà tôi là bà Ôn mới đúng.”
Trần Tố Linh khẽ động khóe môi, tươi cười cũng không rõ ràng: “Nếu không thì sao?”
Ôn Chi Hàn mặt không đổi sắc, ôn hòa nói:
“Sự kiên trì vô nghĩa không thể thay đổi sự thật đã định.”
“……”
Trần Tố Linh cắn môi.
Người trước mắt vẫn là dáng vẻ ôn nhu thân thiện, thoạt nhìn không hề nham hiểm, cũng không hề có tính công kích.
Nhưng cô ta biết, Ôn Chi Hàn tựa như sương mù mờ ảo, khiến người ta vĩnh viễn bắt không được, nhìn không thấu, hiện tại càng là như thế.
Cô ta vẫn là không rõ tại sao cô lại đột nhiên kết hôn.
“Ôn Chi Hàn, em đến tột cùng là suy nghĩ cái gì?”
Trần Tố Linh không có nghẹn vấn đề chính mình.
“Ở thời điểm Thiệu gia gặp nạn ra tay giúp, chủ động đưa ra đề nghị liên hôn, em đến tột cùng là muốn làm cái gì? Người khác nói em và Thiệu Từ Tâm là tình đầu ý hợp, nhưng chị không tin.”
Ôn Chi Hàn bỗng nhiên cười cười, ôn thanh hỏi: “Vì cái gì không tin?”
Trần Tố Linh nhíu mày, nói ra suy nghĩ chính mình: “Bởi vì chị không tin em thích cô ta, hơn nữa em là một doanh nhân.”
Liên hôn không hề báo trước, thình lình lại nói tình đầu ý hợp.
Sự nhạy bén tích lũy bao năm qua khiến cô ta cảm thấy mục đích của Ôn Chi Hàn không đơn giản như vậy, đương nhiên sẽ không xem Ôn Chi Hàn như Bồ Tát phổ độ thế nhân.
Ôn Chi Hàn là doanh nhân, là hồ ly giảo hoạt, cũng không phải là nhà từ thiện, mà doanh nhân nhất sẽ không làm chuyện đối với chính mình có hại.
Trần Tố Linh không thể phủ nhận rằng chính sự yêu thích của cô ta, đã khiến cho cô ta càng thêm tin tưởng vững chắc Ôn Chi Hàn là mang theo mục đích liên hôn.
Hơn nữa so với tình đầu ý hợp, cô ta càng nguyện ý nghe Ôn Chi Hàn nói là muốn xâm chiếm tập đoàn Thiệu gia.
Cô ta không tiếp thu được chuyện Ôn Chi Hàn có người trong lòng, đây thật sự quá đột ngột.
“Chẳng lẽ,” Trần Tố Linh đột nhiên não động mở rộng ra, “Em nắm được nhược điểm của Thiệu Từ Tâm trong tay?”
Ôn Chi Hàn nghe xong lời này, không giận không bực, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười.
Cô thong thả mà vuốt ve nhẫn cưới trên tay, cười nói một câu: “Nếu đối với cô mà nói, thích một người cũng coi như là nhược điểm, vậy tôi đây xác thật có nhược điểm của em ấy trong tay.”
Trần Tố Linh nghe vậy ngẩn ra: “Em nói cái gì?”
Ôn Chi Hàn nhìn vào đôi mắt cô ta: “Tôi nói, tôi thích em ấy.”
Trần Tố Linh gương mặt tràn đầy không dám tin tưởng.
Ôn Chi Hàn vẫn bình tĩnh như cũ.
Đúng vậy, cô đưa ra liên hôn không phải vì lợi ích rắc rối phức tạp, mà chỉ đơn giản là vì thích.
Phần yêu thích này bắt đầu từ những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ, kéo dài đến tận bây giờ, đơn giản nhưng thật cẩn trọng.
Người con gái vẫn luôn tràn đầy tinh thần phấn chấn kia, đã sớm trở thành tia sáng không thể phai mờ trong cuộc đời cô.
Cô cũng không quan tâm Trần Tố Linh có nói cho Thiệu Từ Tâm biết phần tâm ý này hay không, bởi vì ngay cả khi Từ Tâm biết, cô cũng có biện pháp qua ải.
Mà giờ khắc này, cô chỉ muốn cho Trần Tố Linh hiểu rằng cô thích Thiệu Từ Tâm, biết khó mà lui.
“Cô không phải muốn nghe lời thật, muốn biết tôi vì cái gì muốn liên hôn sao?”
“Bây giờ tôi sẽ nói cho cô, bởi vì tôi thích Từ Tâm, đặc biệt thích, tôi thích em ấy hơn những gì cô nghĩ, cho nên tôi làm hết thảy đều là vì muốn cùng em ấy kết hôn, vì em ấy.”
“Đây là nhược điểm mà tôi cam tâm tình nguyện giao cho em ấy, cũng nguyện ý bị em ấy nắm chặt trong tay.”
Nói xong, cô hơi hơi mỉm cười, bình thản ung dung: “Trần tổng còn có nghi vấn gì không?”.