Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Chương 17



Quản Mục Đông bỏ điện thoại xuống, lấy bút ra viết lên giấy hai chữ “Cán
Nguyệt” . Tuyệt, cái tên khác của người con gái mà anh thích, rất độc
đáo, càng nhìn càng thích, đợi lát nữa không làm gì lập tức đi vơ vét
sách của cô.

Từ đầu tới cuối Quản Trình Hoằng ở bên cạnh nhịn
không được lên tiếng: “Anh, cầu xin anh nói chuyện điện thoại đừng cố
tình ‘thủ thỉ thù thì’, có được không?”

“Anh không thủ thỉ thù thì như vậy, chẳng lẽ phải gào to rống lớn sao?”

“Anh khi nào thì nói chuyện điện thoại thủ thỉ thù thì? Trước kia anh nói
chuyện điện thoại với bạn gái cũng không phải như vậy! Anh trúng tà à? ! ” Hại anh nổi hết cả da gà.

“Em không hiểu đâu, Tâm Luân là tác
giả, rất cần linh cảm, anh nói chuyện quá lớn tiếng, nói không chừng sẽ
dọa linh cảm của cô ấy chạy mất.” Linh cảm mua được thì tốt rồi, mỗi
ngày anh sẽ mua rồi đem tới tặng cô.

“Làm ơn đi, linh cảm sao dễ
dàng bị dọa, như vậy tất cả tác giả trên thế giới này đã sớm biến thành
kẻ ngu ngốc đầu óc trống trơn rồi! Cho dù anh phải thủ thỉ thù thì, ít
nhất đừng lộ ra vẻ mặt buồn nôn thối rữa như vậy được không? Anh có biết vẻ mặt vừa rồi của anh giống hoa si nhiều như thế nào không?”

“Anh không biết vẻ mặt của anh như thế nào, nhưng anh biết anh là ông chủ của em, anh kêu em rửa lồng, em rửa được mấy cái rồi?”

“Lập tức đi rửa đây!” Quản Trình Hoằng nói thầm: “Mự nó, chỉ biết nô dịch
mình, yêu đến mức váng đầu rồi, còn không cho người khác nói. . . . . .”

Yêu đến mức váng đầu? Anh mới không có, chỉ là, nghe thấy cô nói chuyện nhã nhặn lịch sự, anh như mở cờ trong bụng, nhưng thấy cô làm việc bận rộn
đến mức phải giam kín mình lại, anh đau lòng, cô không thể ăn cơm với
anh, anh rất thất vọng, nhưng lại không thể làm gì .

Trước kia
quen bạn gái là tôn trọng lẫn nhau, cho nhau không gian riêng, anh cho
rằng đây là biểu hiện tình yêu mà người trưởng thành cần có, kết quả bạn gái chê anh quá lạnh nhạt, anh cảm thấy đối phương quấn mình quá nhiều, cuối cùng dẫn đến chia tay.

Lần này, nhiệt tình là anh, luôn nhớ đến cô, từng giây từng phút đều muốn nhìn thấy cô, yêu quá nhanh, anh
không sợ, chỉ sợ cô không yêu anh. Viết bản thảo thật sự bận đến mức
ngay cả thời gian đi ra ngoài ăn cơm cũng không có? Cô ngay cả nói
chuyện điện thoại cũng không muốn nói chuyện với anh quá lâu, cô yêu anh bao nhiêu? Cô thật sự yêu anh sao? Ánh mắt anh vừa chuyển, nhìn thấy
thùng giấy dưới bàn, bên trong có một thứ mà anh phải lục tung cả nhà
kho từ lúc sáng sớm, tìm ra băng video, là bản sao của bộ phim “The
A-Team” mà anh đã quay lại từ lúc nhỏ.

Không biết còn xem được
không? Cô thích bộ phim này như vậy, anh liền nghĩ cách để cô có thể xem lại, đợi cô giao bản thảo, hẹn cô tới nhà, trước tiên lừa cô xem phim,
chờ cuộn phim bắt đầu chiếu — Hà hà, là bộ phim mà cô thích nhất! Cô
chắc chắn sẽ cảm động đến khóc.

Nhưng, anh không có đầu video
(tên gọi quốc tế là Video Cassette Recording(VCR) – máy xem băng từ VHS, loại máy mà hồi xưa dùng xem băng video), bây giờ đều dùng đĩa CD, ai
còn dùng băng video nữa chứ? Anh lên mạng tìm kiếm, phần lớn đều là máy
đã qua sử dụng đã bỏ xó trong vài năm, hầu như cái nào cũng hư đang sửa
chữa, anh không muốn mua, nếu như không sửa được, tốn tiền vô ích mua
thứ đồ hư hỏng bỏ đi. Nhưng nên đi những đâu để tìm mua máy mới? Anh
ngẫm nghĩ, lấy chìa khóa xe: “Trình Hoằng, anh ra ngoài một chút, có
chuyện gì thì gọi cho anh.”

— —— —-

Trạm Tâm Luân
rất chăm chú viết bản thảo, gạt bỏ tất cả chuyện vặt vãnh, nhưng linh
cảm lại mất tích, cả một buổi chiều cô viết viết xóa xóa, tìm không được phương hướng, bắt đầu cuống lên.

Cô kẹt bản thảo hao tổn tinh
thần, em trai lại chơi điện tử chơi vui đến mức chết đi được, có mẹ và
chị ủng hộ, nó bây giờ cả ngày ngây thơ vô tư chơi điện tử, xem tạp chí
game, âm thanh của trò chơi điện tử vang lên rầm rầm, cô đành phải đeo
tai nghe, ngăn cách sự quấy nhiễu.

Đến gần tối, mẹ không có ở nhà, em trai la hét đói bụng, muốn cô nấu bữa tối.

“Em tự nấu không được sao? Chị phải làm việc.” Cả một buổi chiều viết không đến 1000 chữ, câu chữ bay tới bay lui trong đầu cô, nhưng không có một
câu nào đáng để viết xuống.

“Em cũng phải làm việc mà!” Trạm Kiến Vũ cây ngay không sợ chết đứng.

Lông mày của Trạm Tâm Luân giật giật. Không được, không thể mất bình tĩnh,
em trai không phải đang chơi điện tử, là đang làm việc, cô phải tôn
trọng.

Nhưng cô không có tâm trạng nấu cơm, rút tờ tiền đưa cho em trai.

“Em tự mua đi.”

“Chị đi mua được không? Em hẹn bạn xong muốn ra khỏi nhóm, lập tức phải lên
đường, bọn em phải đi làm một nhiệm vụ rất khó, có thể lấy được một đống vũ khí, bạn em có người dùng một nghìn đồng để mua đó! Chỉ cần em lấy
được cây đao này, lập tức sẽ kiếm được một ngàn đồng. . . . . .”

“Em lấy được mấy bảo vật rồi?”

“Chưa được cái nào.” Trạm Kiến Vũ ngượng ngùng nói: “Trước đây em phải đi
làm, vừa mới bắt đầu chơi mấy ngày, hơn nữa máy tính của em quá cùi,
hình ảnh mờ mờ ảo ảo, rất khó luyện tập, nhà hàng xóm chơi mạt chược lại ồn ào, liên tục quấy rầy em–“

“Được, chị đi mua, em muốn ăn
gì?” Không còn sức nghe em trai than phiền, cô chỉ muốn nhanh chóng giải quyết bữa tối, nhanh chóng tiếp tục viết bản thảo.

Cô cưỡi xe
đạp ra ngoài, trời nóng nực, gió thổi tới đều là hơi nóng oi bức khó
chịu, không có gì hứng thú. Em trai muốn ăn mì, mua mì lạnh được rồi,
gần phòng khám của Quản Mục Đông có tiệm mì khá ngon, cô từ từ chạy xe
đến.

Không biết Quản Mục Đông đang làm gì? Chắc cũng đến giờ phải ăn tối rồi chứ? Cô chạy xe đến tiệm mì, mua hai phần mì lạnh đem về,
lấy điện thoại di động ra cho quyền Quản Mục Đông.

“Hi, anh đang ở đâu?”

“Ách. . . . . . Dĩ nhiên đang ở phòng khám a.”

“Vẫn đang bận à?” Cô không phát hiện giọng nói của anh hơi kỳ lạ, phòng khám của anh cách tiệm mì chỉ có hai con phố, cô có thể đến đó. Nếu xuất
hiện ở đó, nhất định sẽ làm anh kinh ngạc và vui mừng, cùng anh ăn cơm.

Quyết định như vậy, cô khóa xe đạp lại, chậm rãi đi về phía phòng khám của anh.

“Cũng tạm, hôm nay khá rảnh rỗi. Em thì sao? Bản thảo thế nào rồi?”

“Cũng khá tốt.” Kẹt bản thảo đã như tảng đá lớn nặng nề chất đầy trong ngực
cô, anh vừa hỏi đến lại thêm một hòn đá. Cô không muốn nói đến bản thảo: “Có muốn cùng nhau ăn tối không? Em có thể nghỉ một chút.”

“Ặc, anh rất muốn ăn tối với em, nhưng anh đang bận, có một con chó bị thương, mới vừa đưa tới phòng khám, anh phải mổ cho nó.”

“Rất nghiêm trọng sao?” Cô bước không ngừng, phòng khám thú y xa xa đã hiện trong tầm mắt.

“Gãy chân sau, chủ của nó là một cặp vợ chồng, sau khi đưa nó đến, người vợ vẫn lo lắng khóc mãi.”

“Ừ, khó tránh khỏi, chó yêu bị thương, đã rất khổ sở –” đèn xanh rồi, cô
băng qua đường, đi đến bên ngoài phòng khám thú y, ngăn cách bởi cánh
cửa thủy tinh trong suốt, nhìn thấy Quản Trình Hoằng đang chơi game trên máy tính, trong phóng khám không còn ai khác.

Đâu có con chó nào bị thương? Đâu có cặp vợ chồng nào khóc? Ngay cả bản thân anh cũng không có.

Trong đầu cô nháy mắt trống rỗng, hiện lên hình ảnh tương tự của nhiều năm
trước — ngày đó, cô bỗng nhiên nảy lòng tham muốn đến phòng nghiên cứu
của bạn trai, trên đường đi gọi điện thoại cho anh, anh nói anh đang ở
phòng nghiên cứu, cô đến nhưng không thấy bóng dáng của anh, tra hỏi,
mới biết bạn trai thật ra đã qua lại với học muội sau lưng cô từ lâu
rồi. . . . . .

“Đúng vậy, khóc đến mức thật thê thảm, chồng cô ấy cũng khóc.”

Anh cũng lừa gạt cô. . . . . . Trạm Tâm Luân thấy lạnh cả người, ngực cô
đau nhói, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: “Bọn họ vẫn đang khóc?” Nên
vạch trần anh không? Anh sẽ phản ứng như thế nào?

“Đúng vậy, anh
kêu em trai an ủi bọn họ, để anh chuyên tâm phẫu thuật cho nó, không
nghiêm trọng như vậy, gãy xương cũng không phải là bệnh không thể chữa
được.” Giọng điệu của anh bất đắc dĩ, giống như thật sự có một con chó
bị thương chờ anh chữa trị, thái độ cứ như bạn trai cũ của cô lừa dối cô khi đó cũng bình tĩnh như vậy, cô nghe vậy trái tim băng giá, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô thật sự tin anh.

“Bác sĩ Quản . . . . . Phòng khám của anh có chi nhánh khác sao?”

Anh cười: “Đâu có chứ? Phòng khám của anh không có lớn như vậy.”

“Cho nên anh đang ở phòng khám mà mỗi lần em đều mang Cẩu Kỷ đến khám, vấn
đề là, bây giờ em đang ở bên ngoài phòng khám, em không nhìn thấy anh.”

Một hồi lúng túng trầm mặc, cô gần như có thể nghe thấy anh đang chảy mồ
hôi lạnh. Cô nắm chặt điện thoại, khẽ run rẩy, sao anh không giải thích? Chẳng lẽ có bí mật gì không thể nói cho cô biết sao?

“Thật ra anh. . . . . . anh đến khám bệnh tại nhà, không ở phòng khám.”

Vậy thì phải kêu chó sủa thử hai tiếng, hay là gọi cặp vợ chồng đang khóc
lóc kia tới nghe điện thoại. Cô không biết tại sao lại nhịn được hai câu này.”Thế không phải bọn họ mang chó tới bệnh viện khám?”

“Ặc, bọn họ không có phương tiện đi lại.”

“Tại sao ngay từ đầu anh không nói là anh đang ở bên ngoài?”

“Bởi vì. . . . . . Tình trạng vết thương của chú chó này rất nghiêm trọng,
anh rất gấp, nhất thời nói nhầm. Tâm Luân, bây giờ anh không thể nói
nhiều với em, em vào phòng khám đợi anh, anh sẽ nhanh chóng trở về,
chúng ta lại đi ăn tối. . . . . .”

“Không cần đâu, em còn phải về nhà viết bản thảo, em trai vẫn đang đợi em mua bữa tối về.” Không đợi anh trả lời, cô cúp máy.

Lời giải thích của anh nghe qua rất hợp lý, có lẽ thật sự có cặp vợ chồng
kia, vì chó yêu mà mời anh đến nhà khám cho nó, nhưng cũng có thể, những thứ này đều là lời nói dối bịa đặt của anh, có lẽ, chú chó nôn mửa vào
rạng sáng hôm kia, cũng là do anh bịa đặt. Cô từng bị người ta dùng
chiêu này lừa gạt, lại mắc lừa lần nữa, nhất định là do cô quá ngu,
không biết ghi nhớ rút ra bài học kinh nghiệm. . . . . .

Nhưng
mà, cô đã ở cùng anh, ánh mắt của anh thẳng thắn chính trực, không giống loại người sẽ đùa giỡn bày mưu tính kế để gạt người, có lẽ anh chỉ là
có việc gì đó khó nói. . . . . . Rốt cuộc có chuyện gì không thể nói với cô? Gió đêm oi bức, nhưng cô lại cảm thấy lòng bàn tay lạnh lẽo, gió
thổi khiến cô có chút buồn nôn, lúc này điện thoại vang lên.


tưởng là anh, nhưng lại là biên tập. Cảm giác nặng nề trong ngực tăng
thêm mấy phần, làm sao có thời giờ mà đi phiền não về mấy thứ này? Ưu
tiên công việc, không giao được bản thảo, cô và biên tập sẽ gặp rất
nhiều phiền toái. . . . . .

Cô chịu đựng cảm giác buồn nôn không thoải mái, quay đầu đi về phía tiệm mì dắt xe đạp.

Bị cúp điện thoại, phản ứng đầu tiên của Quản Mục Đông là gọi lại, nhưng
anh có thể giải thích khác sao? Anh có thể nói thật với cô anh đang làm
gì sao? Anh lợi dụng thời gian ăn tối, chạy đến cửa hàng cửa hàng điện
máy muốn mua đầu video, liên tục chạy đến ba cửa hàng cũng không mua
được, đến chỗ thứ tư, ông chủ nói phải vào kho hàng tìm, sau đó cô gọi
điện thoại đến, anh muốn tạo sự ngạc nhiên vui mừng cho cô, sao có thể
nói anh đến mua đầu video? Anh bịa ra lý do nghĩ sẽ lừa được cô, đâu
biết cô lại đến phòng khám của anh, bất ngờ bị vạch trần ngay tại chỗ.

Nghe qua, cô không hề vui vẻ, có lẽ đã đoán được anh đang nói dối ư? Đành
chịu thôi, anh cũng không muốn vậy, nếu không phải ông chủ của tiệm này
nói họ có máy đó, anh đã sớm chạy như bay theo cô đi ăn tối. Tiệm này
tốt nhất là có máy đó, nếu không. . . . . . Nếu không. . . . . .

Trước khi anh nghĩ ra “Nếu không có” sẽ như thế nào, chủ tiệm rốt cuộc cũng cầm một cái hộp bám đầy bụi đi ra ngoài.

“Rất lâu rồi chúng tôi không vào đó tìm đồ, máy này do thời gian trước sửa
sang lại kho hàng tìm được, là hàng mới 100%, chỉ là đã xuất xưởng từ
mười mấy năm trước, không biết có xem được hay không.”

Quản Mục Đông lấy ra cuộn băng video mà anh mang theo: “Để xem thử một chút.”

Ông chủ lấy ra đầu video, kéo màng phản quang, bỏ băng vào, hai người nhìn
màn hình. . . . . . Hình ảnh xuất hiện! Hai người đàn ông cùng “Ồ” một
tiếng, rất phấn khởi, không ngờ máy này còn dùng được, ai dè hình ảnh
chỉ xuất hiện được hai giây, đột nhiên biến thành một vùng đen ngòm ồn
ào.

Ông chủ nhanh tay bấm tạm dừng, ấn nút lấy băng ra, không thể đoán được máy dừng thì có dừng, nhưng lại không chịu nhả băng ra, ông
chủ cằm thước sắt cạy cạy lấy băng ra, vừa kéo, quả nhiên rút được băng
video, phía sau còn kéo theo hai đoạn thật dài của một vật không rõ
nguồn gốc, còn tốt chứ, băng video nhả dây ra — không, là máy kẹp lấy
kéo theo!

“Xin lỗi thật xin lỗi, xem ra máy này hư rồi.” Ông chủ
vẻ mặt tươi cười nói xin lỗi, sắc mặt của vị khách khôi ngô tuấn tú này
tái xanh, rất không ổn.

Quản Mục Đông cầm lại băng video, đau
lòng đến mức nói không nên lời, chiếc máy quý giá có một không hai này
xem ra đã bị hỏng, anh xoay người rời đi: “Hư rồi thì thôi.” Đi tới cửa
hàng khác tìm vận may.

“Thật ra, tôi còn một cái khác–“

Anh dừng bước quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh: “Lấy ra.”

“Là máy mà trước kia nhà tôi dùng, sau đó bắt đầu xem đĩa CD, liền thu
(mua) lại mấy máy đó, lúc thu lại vẫn còn tốt, nhưng máy mới cũng bị hư, máy cũ e rằng –“

“Lấy ra.” Quản Mục Đông kiên trì, máy này rất khó tìm, chỉ cần có thì phải xem thử xem.

Trước khi ông chủ xoay người đi vào kho hàng, hỏi: “Băng video này là cái gì?”

“Bộ phim cũ trước kia đã được chiếu trên truyền hình『 The A-Team 』.” Không hề hi vọng chủ tiệm sẽ nghe thấy.

“『 The A-Team 』?” Ông chủ kinh ngạc: “Cậu cũng biết bộ phim này? Xem băng video làm chi, có DVD mà –“

Anh nắm lấy áo chủ tiệm: “Mua DVD ở đâu? !”

“Đặt mua trên mạng, có đại lý. . . . . . Khụ khụ, tiên sinh, xin anh buông tôi ra. . . . . .” Ông chủ sắp ngạt thở.

“A, thật xin lỗi.” Thói quen ngày trước không cẩn thận xuất hiện, anh buông tay, vội hỏi: “Xin nói cho tôi biết làm thế nào mới mua được?”

Ông chủ nói, không dong dài, anh lập tức đặt hàng, dù mỗi năm chỉ phát hành trong một quý, dù sao cũng tốt hơn là không có, bắt đầu từ hôm nay anh
ngày ngày sẽ nghển cổ trông ngóng, chờ nhân viên bưu điện đưa phim tới.

DVD cơ đấy! Hình ảnh rõ nét, còn có phụ đề tiếng Trung, tốt hơn băng video
rách nát rất nhiều, anh vừa nghĩ đến liền cười trộm, thật muốn kể công
với bạn gái, nhưng anh phải kìm nén, chờ DVD tới tay, sẽ cho cô một bất
ngờ lớn.

Vấn đề là, cô hình như càng ngày càng không thích nói chuyện với anh, thái độ càng ngày càng lạnh nhạt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.