Không Làm Thế Thân

Chương 10



Vốn dĩ tàu điện kín không kẽ hở, tên lưu manh bị đá đến trên mặt sàn mọi người như vậy tản ra. Làm Giản Hề không khỏi cảm thán, phía sau tài xế còn đi lại, con người thật là tiềm lực vô hạn.

“ Kẻ điên đánh người! Cứu mạng!” Người đàn ông thuận thế nằm trên sàn tàu điện ngầm khàn giọng gào lên.

Giản Hề đẩy tiểu cô nương đến phía sau, lấy di động ra phát một đoạn video mới, “Tôi đều chụp được, hy vọng anh đến cục cảnh sát miệng còn có thể mạnh như vậy.”

Người đàn ông thấy tình thế không đúng liền đứng dậy, vừa lúc tàu điện ngầm đến trạm dừng hắn muốn lẫn vào đám người bỏ trốn. Mấy người nam nữ tuổi trẻ nhào lên bắt người mang tới sân ga, cảnh sát đuổi tới tàu điện ngầm ngay sau đó, bắt được lưu manh.

Giản Hề người trong cuộc, cùng cảnh sát nhân dân đi đến cục cảnh sát bắc thành gần nhất để làm ghi chép.

Cô bé bị xâm phạm kia, tuy rằng lúc trước ở xe điện ngầm sợ đến khiếp đảm, Giản Hề đứng ra bảo vệ lại lập tức dũng cảm lên án người đàn ông có hành vi xâm phạm.

Giản Hề làm xong ghi chép ký tên, bụng đau càng khó chịu, ẩn ẩn đổ mồ hôi lạnh.

“Thật cảm ơn cô thấy việc nghĩa hăng hái làm.” Người phụ trách án kiện là một cảnh sát trẻ tuổi, bắt tay với Giản Hề, “Cô thật dũng cảm.”

“Tôi nên làm.” Cô đứng lên nói, “Tôi có thể đi rồi sao?”

“Chú ý an toàn.”

Giản Hề ra khỏi cục cảnh sát bắc thành, tia chớp đánh ngang bầu trời mây đen cuồn cuộn trên không trung, ngay sau đó tiếng sấm đến. Thời tiết thay đổi, Giản Hề lấy ra di động ấn kêu tích tích, cách một hai cây số Chevrolet tiếp nhận đặt xe.

Giản Hề vác ba lô đứng ở ven đường chờ dưới bóng cây.

“Mỹ nữ tiểu tỷ tỷ.”

Giản Hề quay đầu lại nhìn là ba cậu thanh niên, cầm đầu là thanh niên mặc đồng phục mang giày chơi bóng khoảng độ mười tám chín tuổi, bộ dáng lớn lên thật xinh đẹp. Mắt phượng nghiêng, một cổ khí công tử ăn chơi, rất cao, 1 mét 8 trở lên, hắn vươn tay, “Tôi tên gọi là Lâm Nhất Châu, chị tên là gì?”

“Tiểu tỷ tỷ vừa mới đánh người siêu cấp đẹp!” Một thanh niên tuổi trẻ khác cười nói, “Tôi gọi là Từ Bạch.”

Mấy người bọn họ cũng vừa mới tham dự hành động bắt lưu manh, Giản Hề hướng bọn họ gật đầu, không có báo cho tên, cô không thích ở bên ngoài lộ ra quá nhiều tin tức.

“Muốn đi cùng nhau không?” Từ Bạch nói, “Thời tiết thay đổi, khả năng trời muốn mưa.”

“Tôi đã gọi xe.” Giản Hề không có sau khi trả lời vấn đề trên, cô vẫn duy trì khoảng cách trên mặt.

“ Có thể thêm add WeChat không?” Lâm Nhất Châu vòng đến trước mặt Giản Hề, di động nằm trên lòng bàn tay hắn, màn hình hiện ra mã QR, “Chị có phải hay không học qua quyền anh? Chị học ở đâu vậy?”

Giản Hề tuyệt đối không nghĩ mình sẽ bị tiểu hài tử bắt chuyện, cảm thấy buồn cười, cũng liền nở nụ cười. Cô nghiêng người, vừa định nói chuyện thì phía sau đèn xe chợt lóe, Giản Hề vẫn còn thái độ thoải mái, quay đầu lại ngạc nhiên nhìn thấy xe Tưởng Lâm Dữ. Xe Tưởng Lâm Dữ là xe cao cấp của Thượng Dữ sản xuất, bảng số xe là sáu số một.

Sao Tưởng Lâm Dữ ở chỗ như thế này?

Kính hàng phía sau xe hạ xuống, Giản Hề thấy được Tưởng Lâm Dữ ngồi ở hàng phía sau xe. Hắn ngồi thẳng tắp, mắt đen lạnh lùng, “Xử lý xong rồi?”

“A?” Giản Hề choáng váng, Tưởng Lâm Dữ sao lại biết? “Đã xử lý xong rồi, Tưởng tổng, anh còn chưa đi?”

“Quên mang theo đồ, trở về lấy.” Tưởng Lâm Dữ tiếng nói nhàn nhạt, từ từ nhìn kỹ Giản Hề, xác định cô hoàn toàn không hao tổn gì mới nói, “Lên xe.”

Tưởng Lâm Dữ có trang bị định vị ở trên người cô sao?

Quên mang văn kiện? Muốn Giản Hề đi lấy? Giản Hề bước nhanh đi xuống bậc thang mở cửa xe ghế phụ, giọng nói Tưởng Lâm Dữ từ phía sau vang lại, “ Hàng sau.”

Giản Hề vòng đến phía bên kia lên xe, nhanh chóng hủy bỏ đặt xe, “Muốn tôi trở về công ty lấy văn kiện sao?”

“Lấy cô theo.” Tưởng Lâm Dữ ấn nút kính cửa sổ xe lên, không hề để mấy tiểu tử kia ở ngoài cửa sổ đặt vào trong mắt, hắn dựa vào chỗ ngồi một lần nữa cầm lấy máy tính tiếp tục công việc, “Có công việc, muốn đi Hoài Thành đi công tác hai ngày, cô cùng tôi đi.”

Lấy và cưới cùng âm, Giản Hề nghe vậy tim đập lậu nửa nhịp, ngay sau đó phản ứng lại là mình mơ mộng hão huyền, đình chỉ mơ màng.

Xe hơi màu đen dung nhập dòng xe cộ, cùng ánh đèn thành thị giao nhau. Tia chớp lại lần nữa đánh ngang bầu trời cuồn cuộn mây đen trên không trung, chiếu sáng bóng tối.

“Anh làm sao mà biết được?” Giản Hề thắt chặt đai an toàn, trong lòng nghi hoặc, cô ai cũng chưa nói Tưởng Lâm Dữ như thế nào lại biết? “Hai ngày liền, tôi yêu cầu trở về thu thập hành lý.”

“Không có thời gian, thiếu cái gì đến Hoài Thành mua.” Tưởng Lâm Dữ đầu cũng không nâng, “Cô ngồi xe điện ngầm liền lên tin tức, thư kí Giản rất giỏi.”

Tin tức? Giản Hề vội vàng lấy ra di động mở ra Weibo, tin tức xã hội hot search thứ 22: Tiểu tỷ tỷ mạnh mẽ trên tàu điện ngầm bắt sắc lang.

Hot nhất Weibo trực tiếp đăng ảnh Giản Hề, hiện trường có rất nhiều người chụp ảnh, 360 độ Giản Hề đều bị người chụp. Có người bình luận khen Giản Hề ngoại hình xinh đẹp, có người khen Giản Hề dũng cảm. Giản Hề chưa tới đồn công an, tin tức đã lên hot search. Cũng có thể là tin tức xã hội chỉ tiêu không đủ, cô mới bị tin tức đẩy lên hot search, trên tin tức mặt nhân vật, địa điểm, cảnh sát đều được viết rõ ràng rành mạch.

“Tàu điện ngầm thoải mái?” Tưởng Lâm Dữ ngữ điệu không thay đổi, thon dài ngón tay đánh bàn phím notebook phát ra tiếng vang thanh thúy, ánh sáng màn hình máy tính khắc sâu khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, hắn không có ngẩng đầu, tiếng nói đạm mạc, “Sao không lái xe?”

Tất cả đồ Tưởng Lâm Dữ tặng đều là trên ngàn vạn, Giản Hề có thể mang đi ra sao?

“Nội thành kẹt xe nghiêm trọng, tàu điện ngầm thuận tiện hơn.”

“Đừng nói cho tôi, 9 giờ còn kẹt xe.”

Giản Hề chính là không muốn dùng đồ vật Tưởng Lâm Dữ đưa, cô trước kia mang qua một cái túi xách Tưởng Lâm Dữ đưa, bề ngoài bình thường, không có LOGO, cô cho rằng an toàn liền mang ra ngoài. Bị mọi người nghị luận một đợt mới biết được cái túi này giá trị 50 vạn, đơn thuần 50 vạn cũng liền thôi, Giản Hề cứng rắn cũng có thể mua. Nhưng cái túi xách này là định ra cho hội viên, có thể thăng cấp để mua túi xách này hội viên sẽ tiêu phí không thấp hơn 800 vạn.

Giản Hề rất ít dùng đồ vật Tưởng Lâm Dữ đưa, những cái đó thuộc hàng xa xỉ cùng cô không phải một giai cấp.

Tưởng Lâm Dữ cần chính là một người đẹp bạch phú mỹ kiêu ngạo, nhưng Giản Hề chính là một người bình thường đi làm, Tưởng Lâm Dữ đem những đồ vật vốn dĩ thuộc về Chu Minh Nghiên liều mạng thêm trên người Giản Hề, miễn cưỡng vào giai cấp cao với Giản Hề là một loại gánh nặng khác.

Cô không thể từ chối Tưởng Lâm Dữ tặng vài thứ kia, cố gắng hết sức không cho mấy thứ này xuất hiện ở việc cô xã giao.

Một khi xuất hiện là Giản Hề bị bao dưỡng, Giản Hề lấy sắc thờ người, những nỗ lực Giản Hề cố gắng đều hóa thành hư ảo, chỉ còn lại tiếng đồn tai tiếng.

“Chiếc xe kia quá đắt, sợ bị trầy xước.” Giản Hề tìm lý do đáng tin cậy lấy cớ.

“Hỏng thì mang đi sửa, không muốn lái xe để tài xế lái.” Tưởng Lâm Dữ ngữ khí hòa hoãn xuống, Giản Hề thực quý trọng mỗi đồ vật hắn đưa, vẫn là hắn đưa quá ít, “Vì bảo hộ xe đi tàu điện ngầm, tư duy thư kí Giản đạt tiêu chuẩn qua lớp sao?”

Tưởng Lâm Dữ sau một lúc lâu không nghe được thanh âm Giản Hề, ngước mắt nhìn qua.

Cô cúi thấp đầu, dựa vào trong chỗ ngồi, tư thái yếu ớt. Mái tóc dài như rong biển tóc buông thõng trên vai, uể oải ỉu xìu. Đôi lông mày thanh tú, lông mi dày đậm uốn cong cụp xuống, trong con ngươi có sương mù. Giản Hề rất gầy, chỉ là ngày thường tư thái cô quá mức cường thế, rất ít có người nhìn ra cô ấy mỏng manh.

“Bị thương? Muốn đi bệnh viện hay không?” Tưởng Lâm Dữ nhíu mày.

“Không có.”

Đúng vào lúc này, điện thoại Tưởng Lâm Dữ vang lên, hắn tạm thời thu hồi ánh mắt chuyển qua điện thoại. Người gọi là Trịnh Nghiêu, dò hỏi hắn bữa tiệc buổi tối khi nào đến..

“Anh cùng Lý cục trưởng ăn cơm, bữa tiệc hôm nay tôi đếnkhông.” Tưởng Lâm Dữ nói, “Tôi bên này có chút việc, khả năng 12 giờ mới có thể đến Hoài Thành.”

Giản Hề nghe Tưởng Lâm Dữ nói chuyện điện thoại, nâng cổ tay xem thời gian. 9 giờ hơn, Tưởng Lâm Dữ không quay lại đón cô, hẳn là gần đến Hoài Thành.

Tưởng Lâm Dữ đêm nay có bữa tiệc?

Trên đường cao tốc mưa to rơi xuống, những hạt mưa dày đặc nện vào kính xe, trên đường cao tốc phản quang lập loè ánh sáng. Tốc độ lái xe chậm lại, toàn bộ thế giới đều là tiếng mưa rơi.

Giản Hề cầm lấy di động mở xem dự báo thời tiết, cơn bão đổ bộ ở cảng phía nam, Yến Thành khả năng chịu ảnh hưởng cơn bão sẽ liên tục mưa xuống.

Quả nhiên, trận mưa này vẫn luôn mưa cho đến khi bọn họ đến Hoài Thành. 11 giờ 40, Giản Hề giơ dù che ở phía trên Tưởng Lâm Dữ bước nhanh đi vào đại sảnh khách sạn, tài xế ở phía sau lấy hành lý Tưởng Lâm Dữ. Giản Hề đứng thẳng tắp, bụng dưới lại đau.

Đối diện Trịnh Nghiêu đi tới, nhìn thấy Giản Hề ánh mắt hắn tạm dừng một chút, mới đem thẻ phòng đưa cho Giản Hề, “Tầng cao nhất, phòng 901.”

Tưởng Lâm Dữ chỉ nói hắn đặt một phòng, Tưởng Lâm Dữ mang thư kí Giản đi theo công tác?

“Tình huống thế nào?” Tưởng Lâm Dữ hướng thang máy đi.

Giản Hề đem ô che mưa khép lại, tiếp nhận rương hành lý tài xế đưa lại. Họ Tưởng đồ chó không phải người, hắn biết đi công tác để tài xế trở về lấy hành lý, cố tình không cho Giản Hề thời gian thu thập hành lý.

“Theo kế hoạch tiến hành.” Trịnh Nghiêu giơ tay chặn cửa thang máy để Tưởng Lâm Dữ cùng Giản Hề đi vào, nói, “Tôi đây liền không tiễn lên trên nữa rồi.”

Tưởng Lâm Dữ giơ tay ý bảo hắn không cần đưa lên, cửa thang máy khép lại, Giản Hề ấn xuống tầng lầu thứ chín, lật kiểm tra thẻ phòng, cho rằng Tưởng Lâm Dữ là muốn cô đưa đến phòng, rồi đi xuống lầu đặt phòng.

Trịnh Nghiêu đặt một chuỗi khách sạn 5 sao, Tưởng Lâm Dữ mỗi lần đi công tác đều sẽ ở nhà này, trang trí của dãy phòng gần như giống nhau. Giản Hề đem rương hành lý vào cửa để tới bên cạnh sô pha, tấm thảm dày nặng trải ở trên sàn nhà đi lên phát ra tiếng động rất nhỏ, Giản Hề lấy hết mọi thứ ra, bật đèn trong phòng lên, tìm được một chai nước trong tủ lạnh lấy ra để trên bàn, Tưởng Lâm Dữ tắm rửa xong sẽ uống nước.

Giản Hề đặt nước xuống và nói, “Tôi đi xuống lầu lại đặt một phòng.”

“Chỉ còn một phòng.” Tưởng Lâm Dữ đem máy tính cùng di động cùng nhau để trên bàn ở cửa ra vào, dùng tay trái đóng cửa lại, giơ tay thong thả ung dung cởi cúc áo sơ mi, tiếng nói chậm rãi, “Đêm nay cô ở cùng tôi.”

“Tôi tới kì kinh.” Chẳng lẽ Tưởng Lâm Dữ muốn tắm máu chiến đấu? Này cũng quá chuyên nghiệp.

Tưởng Lâm Dữ xuống xe, tóc bị mưa làm ướt một mảnh, những sợi tóc rũ xuống làn da trắng của hắn, đôi mắt đen u ám dưới tròng kính nhìn Giản Hề chăm chú một lát rồi tiếp tục bước đi về phía trước.

Tưởng Lâm Dữ lại mở một cái cúc, đi đến trước mặt Giản Hề đã mở được ba cúc áo. Áo sơ mi dáng vẻ phóng túng không kềm chế được, mắt kính phản quang khúc xạ ánh sáng

Hắn cúi người, đôi tay dài để trên bàn phía sau Giản Hề, nhìn thẳng Giản Hề.

Tưởng Lâm Dữ đặc biệt thích nhìn người gần như vậy, không đeo mắt kính nhìn gần như vậy Giản Hề có thể lý giải, hắn bỏ mắt kính thật sự là nửa mù, thật sự thấy không rõ. Mang mắt kính nhìn gần như vậy, Giản Hề sắp chạm tới khung mắt kính của hắn rồi.

“Thư kí Giản.” Tưởng Lâm Dữ tiếng nói trầm thấp, chậm rãi, “Ý tứ của cô, chúng ta ở cùng một phòng nhất định có điều kiện cần thiết là phát sinh quan hệ.”

Giản Hề: “……”

Tưởng Lâm Dữ có bệnh!

“Đã hiểu.” Tưởng Lâm Dữ lông mi dày nồng đậm rũ xuống, mắt đen càng thêm sâu thẳm, tiếng nói càng trở nên trầm, “Cô mỗi lần đi nhà tôi, chính là vì ngủ với tôi.”

Tác giả có lời muốn nói: Trước 50 đưa bao lì xì, duy trì cảm tạ, moah moah ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.