Thật sự dám mang sự nghiệp ra mạo hiểm ép lấy một câu xin lỗi của cô.
Trong lòng Giang Nhược có một suy đoán, có lẽ thứ mà Đỗ Thịnh Nghi quan tâm không phải sự nghiệp cũng không phải câu xin lỗi kia, cô ta đơn thuần muốn làm sự tình rối lên đến mức trời long đất lở mà thôi.
Còn về việc làm thế có chỗ nào tốt, vì sao phải làm vậy, thế thì có khả năng phải lội ngược dòng đến quá khứ của Lục Hoài Thâm và Đỗ Thịnh Nghi.
Sẽ chẳng bao giờ có mối cừu hận và lòng thù địch vô duyên vô cớ trên thế giới này đâu nhỉ?
Đương nhiên, trừ bỏ những người có cuộc sống gian khổ quá mức, tư chất và tầm nhìn bản thân chẳng cách nào tìm kiếm được đường hướng tốt đẹp khai sáng chính mình, do đó dẫn tới tâm lý u ám, hoặc là người có bệnh tâm lý.
Bọn họ sẽ truyền cảm xúc tiêu cực của mình sang người khác hoặc nơi khác, từ đó đạt được sự an ủi hoặc khoái cảm về mặt tâm lý.
Nhưng mà trông Đỗ Thịnh Nghi không có vẻ bị bệnh, cũng không giống dáng vẻ tố chất tâm lý không bình thường.
Vài phút sau Vương Chiêu đã tới dưới nhà, Giang Nhược mở cửa an ninh cho cô ấy, trong tay Vương Chiêu xách túi xách cỡ lớn, tay kia cầm ipad đi vào cửa nhà cô.
“Xem cả rồi chứ?” Vương Chiêu đi vội, có phần hổn hển.
Hôm nay vốn là cuối tuần, sau khi Vương Chiêu chuyển đến bộ phận quan hệ công chúng, lượng công việc gia tăng, thật vất vả mới có một cuối tuần hoàn toàn rảnh rỗi, kết quả trời còn chưa sáng, bộ phận đã gọi điện thoại tới triệu tập cuộc họp khẩn cấp, khởi động dự án khủng hoảng truyền thông.
Chính bởi bài đăng Weibo của Đỗ Thịnh Nghi, khiến fans của cô ta hướng lửa giận về phía DS, cho rằng cái gọi là sự cố ghi hình kia, vốn không đơn thuần chỉ là ngoài ý muốn.
Cách sự cố ghi hình của Đỗ Thịnh Nghi đã qua mười ngày, trong khoảng thời gian này, bởi vì chân bị thương, Đỗ Thịnh Nghi đã ngừng tất cả lịch trình quay phim điện ảnh và quảng cáo.
Nhưng do bộ phim điện ảnh dịp nghỉ hè, kiếm danh kiếm lợi cho Đỗ Thịnh Nghi, lượng fans tăng đột biến.
Đặc biệt trước đó không lâu lại truyền ra tin một bộ phim điện ảnh rất được mong chờ trong dịp Tết Âm Lịch đã định Đỗ Thịnh Nghi cùng Tần Thư Nhiên làm nam nữ chính, Tần Thư Nhiên là tiểu sinh lưu lượng tuyến một, hai cái tên đặt chung một chỗ, thanh danh Đỗ Thịnh Nghi càng nở rộ hơn.
Tóm lại, Diêu Bình, người quản lý của Đỗ Thịnh Nghi cũng không buông tha cơ hội này, cọ nhiệt Tần Thư Nhiên, mua hot search xào xáo hình tượng mỹ nhân khí chất cao ngạo cho Đỗ Thịnh Nghi, tóm lại làm sao có thể nổi thì xào xáo như thế, tiếng tăm càng xào xáo càng hot rần rần.
Nhưng tốt quá hoá lốp, hot xong chính là flop, đám anti cũng thừa cơ chen chúc ùa lên, một bộ phận cảm thấy Đỗ Thịnh Nghi tạo thành sức cạnh tranh quá lớn cho thần tượng của mình, một bộ phận khác đều là thủy quân mà một số người trong cuộc mua chuộc để bôi nhọ mà thôi, lại có một bộ phận nhỏ đơn thuần là ghét cô ta, cho nên khiêu khích cộng thêm chửi đổng.
Ở mức độ nổi tiếng thế này, bài đăng Weibo lúc hơn 2h sáng của Đỗ Thịnh Nghi, fans lâu năm đều thuộc đảng cú đêm, ngọn lửa sau bài đăng Weibo nhanh chóng cháy rừng rực.
Lúc phát hiện, tiêu đề “Đỗ Thịnh Nghi yêu cầu một lời xin lỗi từ DS” đã leo lên top 1 hot search, gây ra ảnh hưởng nhất định đối với danh dự DS.
Vật đổi sao dời, mặt trời ló rạng, sau khi sương tan, một ngày mới lại tới, càng thêm nhiều người cầm di động đăng nhập mạng xã hội, tình thế càng như ngựa đứt cương khó có thể khống chế.
Ở công ty, thời điểm các quản lí cấp cao cấp trung đang giậm chân thì Giang Nhược…!vẫn ngáy o o, hoàn toàn không hay biết chuyện bên ngoài.
Vương Chiêu biết tình hình sức khỏe của Giang Nhược, hôm qua trước lúc ngủ, hai người còn tám chuyện như lệ thường, Giang Nhược bảo bụng cô không thoải mái, trong lòng bất an, mấy ngày nay dự định không ra ngoài, ở nhà tĩnh dưỡng.
Mà công ty cần Giang Nhược cung cấp thêm tình tiết bên trong, thuận tiện cho công ty đưa ra sách lược ứng phó chuẩn xác hơn, Vương Chiêu nghĩ thầm cô ấy ra mặt, có khả năng sẽ bớt đi chút vòng vèo, cũng lược bớt một số việc làm theo phép công, hơn nữa cô ấy sẽ lọc bỏ việc riêng tư của Giang Nhược.
Vương Chiêu mới vừa ngồi xuống sofa đã kêu khổ không ngớt, “Vì việc này, chưa đến 6h tôi đã dậy, đến bây giờ ngay cả nước cũng chưa được ngụm nào.”
“Tôi nướng ít bánh mì cho cô? Trong tủ lạnh còn có nước cam với sữa bò.”
“Loại ngũ cốc nguyên cám à? Tôi giảm béo.”
“Có loại ngũ cốc nguyên cám.”
“Thế bánh mì ngũ cốc cộng nước cam.”
Giang Nhược vào phòng bếp, Vương Chiêu móc một tệp tài liệu dày từ trong túi xách của cô ấy, tay trái di động, tay phải ipad, ipad dùng để quan sát động thái trên mạng theo thời gian thực, di động dùng để liên hệ với đồng nghiệp.
Giang Nhược ở phòng bếp, Vương Chiêu không quên mình đang mang nhiệm vụ công việc tới, hỏi Giang Nhược mấy vấn đề theo lệ.
“Thời gian ngược về đêm đó, rốt cuộc làm sao mà Đỗ Thịnh Nghi rơi xuống nước đấy?”
Giang Nhược hí hoáy với máy nướng bánh mì, tùy tiện trả lời cô ấy: “Tôi ném di động của cô ta xuống nước, cô ta không đứng vững, giơ tay kéo tôi, tôi tưởng cô ta muốn đẩy tôi xuống nước, liền hất tay, thế là cô ta ngã vào nước thôi.”
Vương Chiêu: “Cô có biết thật ra lúc đó cô ta đang cầu cứu cô không?”
Giang Nhược: “Không biết.
Cô ta ngã xuống tôi mới phản ứng lại được, chỉ có điều cho dù biết tôi cũng không kéo cô ta lên.”
Vương Chiêu không còn lời nào để nói, thế này thì sao cô ấy dám viết?
Bộ phận quan hệ công chúng muốn khôi phục nguyên trạng những việc đã xảy ra trong bài thanh minh, nhưng những thứ Giang Nhược trần thuật, bất kể là ai nhìn vào, đều là Giang Nhược sai trước kìa!
Vương Chiêu khẽ liếm môi khô khốc: “Thế, thế vì sao cô phải ném điện thoại của cô ta.”
Giang Nhược đem bánh mì ngũ cốc còn dư bỏ vào tủ lạnh, nghe vậy, tay cô chống vào cửa tủ lạnh, nhìn chằm chằm đèn tủ lạnh nói hời hợt: “Bởi vì…!tôi nhìn thấy hiển thị của gọi đến của Lục Hoài Thâm trên điện thoại của cô ta, cùng với lúc trước tôi hỏi cô ta có phải tiếp cận tôi vì Lục Hoài Thâm không, cô ta lời lẽ ba phải, nhưng biểu tình cảm hiển nhiên là ngầm thừa nhận.”
Có một số sự thật bề ngoài, cô đã từng trần thuật ở đồn cảnh sát, ở chỗ Cao Tùy, chỉ có lí do vì sao ném bỏ điện thoại Đỗ Thịnh Nghi thì đây là lần đầu tiên trả lời chính diện.
Còn có thể vì cái gì chứ?
Tự nhiên là bởi vì tức giận đến nỗi mất đi lý trí.
Vương Chiêu nhìn nhìn cô, yên lặng quay đầu, thở dài: “Cho nên,…!đây chính là chân tướng bọn họ muốn, nhưng TMD có thể viết không? Có khi càng tháo càng rối!”
Cô ấy bỗng nhiên dừng một chút, tâm tư nhạy bén lóe lên, “Nếu giữ trọng điểm hướng về phương diện Đỗ Thịnh Nghi với chồng cô mập mờ không rõ, vậy công ty và cô, đều xem như người bị hại.” Biểu cảm Vương Chiêu cũng phong phú: “Trong bài thanh minh đề cập một cách ẩn ý mục đích Đỗ tiểu thư hợp tác với công ty mình không trong sáng.
Bài thanh minh vừa đăng một cái lại mua hot search Đỗ Thịnh Nghi cũng gặp gỡ đàn ông có vợ và Đỗ Thịnh Nghi làm tiểu tam bị đánh bầm dập giữa đám đông, thật sự quá ngoạn mục! Xem có dập chết mụ kĩ nữ họ Đỗ kia không, cho cô ta làm màu, xin lỗi cụ nó chứ!”
Sục sôi bừng bừng nói xong, vừa ngoái đầu, Giang Nhược cầm cốc nước cam trong tay nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa: “Thế không phải khắp thiên hạ đều biết Lục Hoài Thâm ngoại tình, tôi bị cắm sừng?”
Vương Chiêu trêu ghẹo: “Thế cô cũng cắm cho anh ta, không nợ nần nhau.”
Giang Nhược ra vẻ nghiêm túc nghĩ ngợi, “Có người nào tốt, đề xuất thử xem.”
“Tôi cảm thấy Chung Thận được.” Vương Chiêu nghĩ nung nghĩ nấu.
“Không được.” Giang Nhược chẳng cần suy nghĩ.
“Tại sao?”
Giang Nhược chế nhạo, nói hững hờ: “Ngụy quân tử.”
Vương Chiêu vừa trả lời tin nhắn nhóm WeChat vừa nói: “Không ngờ thành kiến của cô về Chung Thận lại nhiều thế nhỉ? Đây không phải là phẩn chất riêng của dân kinh doanh à, Lục Hoài Thâm thì không giả dối không xảo quyệt?”
Giang Nhược: “…sao cứ phải so với anh ấy? Không so được.”
Vương Chiêu làm như thật oh yo một tiếng: “Là ai kém ai đây?”
Giang Nhược không nói chuyện.
Im lặng thật lâu sau mới nói: “Đỗ Thịnh Nghi không phải loại vô danh tiểu tốt, không thể dùng cách nguy hại danh tiếng Lục Hoài Thâm để chuyển dời trọng tâm, danh dự anh ấy chịu ảnh hưởng, quyền lên tiếng ở Bác Lục cũng sẽ bị liên lụy, rút dây động rừng.”
Giang Nhược không vì chuyện này mà muốn huỷ hoại sự nghiệp kinh doanh anh khổ tâm gây dựng.
Vương Chiêu nói: “Yên tâm, DS thà đắc tội Đỗ Thịnh Nghi chứ không đồng ý đắc tội Lục Hoài Thâm, suy cho cùng hiện tại công ty đang gấp gáp muốn lôi kéo vốn Bác Lục.
Công ty DS to như thế, tuy rằng thành tích kinh doanh đã bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng một chốc một nhát không đổ được, chỉ cần có thể lôi kéo Bác Lục rót vốn, tình thế nội bộ vừa ổn định, là có thể cải tử hoàn sinh.
Cái nào nặng cái nào nhẹ, trong lòng lãnh đạo đã có một cái tên.”
Nghe Vương Chiêu nói vậy, trong đầu Giang Nhược chợt có cái gì lóe qua, rốt cuộc đã rõ vì sao Gisele không muốn đẩy trách nhiệm lên người cô.
Đã nói rồi, việc góp vốn của Bác Lục đối với DS mà nói là rất quan trọng, mà Gisele và Chung Thận mặc dù không biết cô và Lục Hoài Thâm đã kết hôn, nhưng trong lòng hiểu rõ cô với Lục Hoài Thâm có một tầng quan hệ không tâm thường, nếu thật sự bắt cô một mình gánh tội, chỉ sợ sẽ chọc giận Lục Hoài Thâm.
Vốn dĩ việc góp vốn mua cổ phần còn chưa bàn bạc ổn thỏa, nếu Lục Hoài Thâm hoàn toàn từ bỏ mua cổ phần DS, cậu cả gì đó hay Mandy, cạnh tranh giữa hai phái đều là thứ yếu thôi.
Danh tiếng DS bên Âu Mỹ đã sắp thối nát rồi, mà với tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, cơ bản đã không còn hi vọng lôi kéo vốn đầu tư.
Mặc dù các công ty trong nước bao gồm cả Bác Lục, đều nhắm vào DS, chẳng qua là muốn thừa dịp khủng hoảng nuốt trọn nhãn hiệu khách sạn trăm năm này, công ty có dã tâm nhỏ nhất cũng muốn nắm quyền khống chế cổ phần tuyệt đối.
Nhưng chỉ cần có vốn đầu tư rót vào, công ty thoát khỏi nguy cơ, đánh vỡ sự cân bằng trong mâu thuẫn nội bộ hiện tại, mọi thứ đều có đường xoay xở, cho nên làm vững lòng Lục Hoài Thâm quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Giang Nhược cầm bánh mì cùng nước cam đến phòng khách, của mình là sữa bò ấm.
Vương Chiêu vừa màn hình, vừa ăn, thấy Giang Nhược phết một lớp bơ lạc giàu calo lên bánh mì, cô ấy thèm muốn chết.
Cuối cùng từ bỏ cái gọi là giảm béo, “Cho tôi ít bơ.”
“Ăn một tí không sao đâu.”
Giang Nhược vui sướng khi người gặp họa nói: “Một bữa ăn thêm một ít, mỗi bữa đều ăn thêm một ít, hậu quả là gì?”
Vương Chiêu nhìn cô, thật muốn đấm, “Gần đây cô ăn uống khá quá nhở.”
“Đỡ hơn rồi, nhưng luôn thích ăn mấy thứ kỳ quái còn cả những món nặng mùi,” Giang Nhược chỉ chỉ quả cam trên bàn, nói: “Tôi còn đặc biệt thích ngửi mùi vỏ cam bóc ra, mùi cay the the, khá dễ ngửi.”
Vương Chiêu giải quyết bữa sáng ở chỗ Giang Nhược, hỏi thêm cô một vài sự việc, tiếp theo xách túi lại đi về công ty, có đồng nghiệp đang thương lượng với Đỗ Thịnh Nghi và người quản lý của cô ta, xem xét tình huống nghĩ cách thanh minh.
Vương Chiêu mới vừa ngồi vào trong xe, di động đã có một rừng tin nhắn.
Sau khi cô ấy mở khóa, vẫn dừng ở giao diện khung chat nhóm công việc, cô ấy bấm quay lại để đọc tin nhắn mới, lúc trước đã tích rất nhiều tin nhắn chưa có thời gian trả lời.
Lúc này, người được ghi chú là “Trai bao số 1 Đông Lâm” gửi tới tận ba tin nhắn.
“Sư tử dũng mãnh của em đã online.”
“Mèo hoang nhỏ của anh ở nơi đâu?”
Sau đó là nhãn dán một người phụ nữ đang quỳ bị vỗ mông.
Tương đối thanh sắc dung tục, nhưng chẳng thô tục khiến người ta phản cảm một tí nào, có thể Vương Chiêu đã quen phong cách nói chêm chọc cười của anh ta, dù gì những lời cô nói cũng chẳng có câu nào đứng đắn.
Cô đáp: Tránh sang một bên, hôm nay em không có hứng thú với anh.
Trai bao: Thanh xuân hoang đường anh không phụ em, bao đêm trọn gói chỉ 800 tệ.
Có hứng thú chưa?
Vương Chiêu vội lái xe không thấy tin nhắn, về đến công ty đỗ xe xong xuôi, nhìn thấy tin nhắn trả lời lại: Đây không phải là đang kiếm tiền bao dưỡng cho anh sao, chờ xong việc tháng này là có tiền ăn cơm rồi, bao anh mười ngày, một đêm bảy lần, thiếu một lần không được phép xuống giường.
Trai bao trả lời ngay tắp lự: Rốt cuộc em làm nghề gì?
Vương Chiêu: Có kết hôn đâu, anh điều tra hộ khẩu đấy à?
Trai bao: Không muốn kết hôn mà người giới thiệu đưa WeChat em lại kết bạn, em kết bạn với tôi làm đít gì?
Vương Chiêu: Đúng, chỉ là muốn chọc đít anh thôi.
(Thứ cho con tim yếu đuối không chịu nổi những cú huých.
Ai có vinh hạnh làm nam sủng của chị đây trời)
Vương Chiêu trả lời xong, có một cuộc gọi đến, vừa nói chuyện vừa giẫm lên giày cao gót đi như bay về hướng thang máy bên kia, theo sau quẳng điện thoại vào túi không để ý tới người này nữa.
Vương Chiêu trở lại phòng làm việc, hỏi đồng nghiệp: “Phía Đỗ Thịnh Nghi bàn bạc thế nào rồi?”
“Người quản lí vẫn luôn nói xin lỗi, chủ ý là muốn dàn xếp ổn thỏa chuyện to hóa chuyện nhỏ, nhưng Đỗ Thịnh Nghi trước sau không chịu, còn đang làm công tác tư tưởng.” Đồng nghiệp bất đắc dĩ nhún vai.
Vương Chiêu cười khẩy, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Đỗ Thịnh Nghi luôn là cái đồ chẳng khiến người ta bớt lo.
Vương Chiêu về văn phòng của mình, kể tiến triển bên này cho Giang Nhược.
Ai cũng chẳng ngờ Đỗ Thịnh Nghi sẽ lấy cứng đối cứng.
Có một vài tình hình thực tế mà bên phía DS vẫn chưa biết, Diêu Bình đã tịch thu di động của Đỗ Thịnh Nghi, cũng từng thử đăng nhập tài khoản Weibo để xóa bỏ bài đăng, lấy việc Đỗ Thịnh Nghi uống say, nhớ tới cuộc tình thất bại trước kia làm lí do, tô điểm toàn bộ sự kiện này thành một trận phản lưới nhà.
Weibo của Đỗ Thịnh Nghi có đôi khi sẽ do phòng làm việc đăng, cho nên trong tay nhân viên phòng làm việc chuyên phụ trách việc đăng bài Weibo cũng có tài khoản Weibo của Đỗ Thịnh Nghi, bao gồm cả Diêu bình cũng biết mật khẩu.
Nhưng trước khi Đỗ Thịnh Nghi đăng Weibo, đã đổi mật khẩu rồi.
Diêu Bình tức sắp chết, xông tới nhà Đỗ Thịnh Nghi, hiện tại cô ta đã xuất viện ở nhà dưỡng thương, một trợ lý nhỏ đi theo sống luôn ở đây để chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho cô ta.
Diêu Bình tịch thu di động của cô ta, sau khi ngồi xuống nhận vô số cuộc điện thoại, cuộc gọi sau cùng là Hoa Thanh gọi tới.
Diêu Bình nghe xong, trầm mặc hồi lâu.
Trái tim nổ tung, quay đầu đi về hướng Đỗ Thịnh Nghi đang ngồi ở sofa đơn trước cửa sổ sát đất.
“Đỗ Thịnh Nghi, hỏi cô một lần cuối cùng, mật khẩu Weibo là gì?”
Đỗ Thịnh Nghi mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, bộ dáng lười biếng làm tổ trên sofa, nghe thấy âm thanh chỉ ngẩng đầu nhìn nhìn chị ta, khẽ nhướng mày cười nói: “Tôi sẽ không xóa Weibo, trừ phi Giang Nhược xin lỗi tôi, thì tôi sẽ giải thích nguyên do bài đăng Weibo theo cách khác, sẽ không dính líu tí nào tới DS và cả Giang Nhược.
Lời này chị đã nói với DS cùng Giang Nhược chưa?”
Diêu Bình mặc bộ áo sơmi quần tây gọn gàng, chị ta nghe xong cười khẩy không thôi, hai tay chống hông, không còn dung túng nữa, “Đỗ Thịnh Nghi, có phải cô thật sự bị điên không hả? Cô trêu ngươi người ta trước, bây giờ trái lại còn kiên quyết muốn người ta xin lỗi, rốt cuộc cô có ý gì đây? Cứ phải bắt người ta không nhịn nổi tung ra là cô dụ dỗ đàn ông có vợ trước thì cô mới cam tâm phải không?”
Đỗ Thịnh Nghi hờ hững cụp mắt: “Tôi không dụ dỗ anh ấy.”
“Thế vì sao cô cứ một hai phải đi trêu chọc Giang Nhược hả? Chỉ vì cô ta là vợ Lục Hoài Thâm? Trong cuộc tình thất bại mà cô nói, nam chính là Lục Hoài Thâm nhỉ? Nhưng đó đã là chuyện mấy trăm năm trước rồi, cô vẫn nắm mãi không buông là sao?”
Đôi mắt âm u của Đỗ Thịnh Nghi liếc sang chị ta, “Không biết thì đừng nói bậy bạ.”
Diêu Bình cắn răng nhìn cô ta một lúc lâu, “Đỗ Thịnh Nghi, cô biết cái gì gọi là trèo cao ngã đau không? Cô bây giờ không phải kiểu tiểu minh tinh muốn gì làm nấy, nói cái gì cũng chẳng ai để ý, chẳng ai chú ý nữa.
Nếu hiện tại cô mà ngã, mức độ thê thảm có thể khiến cô rơi nát thành bùn.”
Đỗ Thịnh Nghi không hé răng.
“Tất cả tiền tài danh lợi, cô đều không có.”
Ánh mắt Đỗ Thịnh Nghi sâu thăm thẳm nhìn ra cửa sổ: “Vậy thì xem thử ai thắng ai.”
“Ai thắng được ai?” Diêu Bình cười hỏi lại, “Hiện giờ tôi nhận được chỉ thị, ngừng giúp cô nhận bất kì công việc nào, biết là ý gì không? Chính là chặt đứt nguồn thu nhập của cô.
Nếu hôm nay xóa rớt bỏ bài đăng Weibo, đăng bài làm sáng tỏ theo yêu cầu, mọi thứ coi như chưa từng phát sinh.
Nếu cô khăng khăng như thế, phòng làm việc của cô đăng kí dưới danh nghĩa công ty cũng chỉ có thể đóng cửa.”
Đỗ Thịnh Nghi từ từ cười rộ lên, tay chống cằm, nói điềm nhiên: “Uy hiếp kiểu này, tôi đã nghe chán rồi.
Hoa Thanh hạ lệnh, kỳ thật là Lục Hoài Thâm nhờ anh ta giúp đỡ.
Đối với Hoa Thanh, với toàn bộ công ty mà nói, thật ra tôi chẳng có gì đáng kể, tôi nổi tiếng, công ty được lợi, tôi đổ thì chỉ là một mình tôi đổ thôi, tôi biết cả.”
“Đã biết rồi mà cô vẫn còn cứng đầu?”
Đỗ Thịnh Nghi nâng mí mắt nhìn về phía chị ta: “Tôi chỉ đang đánh cược mà thôi.”
Thật sự Diêu Bình nghe mấy lời thần thần quỷ quỷ của cô ta mà phát phiền, cau mày hỏi: “Cô đang cược cái gì?”
Vừa mới dứt lời, điện thoại của Đỗ Thịnh Nghi có cuộc gọi đến.
Cô ta cầm lên liếc một cái, khóe miệng vẽ nụ cười..