Phi thuyền đã xuất phát được hai giờ, thỏ cũng tỉnh rồi, nhưng Intron vẫn còn đắm chìm trong xung kích to lớn không sao bình tĩnh nổi.
Mỗi ngày cậu ta nơm nớp lo sợ ứng phó Chung Yến, mỗi lần bị cặp mắt bình tĩnh không lay động của Chung Yến lướt qua là kinh hồn bạt vía hồi tưởng xem có phạm vào sai lầm nào không. Kết quả bây giờ cậu ta lại được biết, đối tượng đấu trí đấu dũng này lại chính là người lãnh đạo trực tiếp chân chính của mình.
Vừa rồi Chung Yến đơn giản đối chiếu thân phận với cậu ta, thế mà như chưa từng xảy ra chuyện gì, thần sắc như thường phân phó cậu ta sắp xếp cho thỏ cẩn thận.
Intron mất hồn mất vía nhìn con thỏ nhỏ sột soạt ăn thức ăn thỏ, bỗng nhiên thiết bị đầu cuối sáng lên.
Bọn họ đã tiến vào khu vực có tín hiệu ổn định, Intron lật xem vài tin tức nhận được, vẻ mặt chậm rãi trở nên nghiêm chỉnh, đứng dậy đi tìm Chung Yến.
Cậu ta gõ gõ cửa phòng làm việc Chung Yến, bên trong truyền đến một tiếng ‘vào đi’. Cậu ta đẩy cửa đi vào, màn hình ảo không mở, Chung Yến đang không làm việc, có vẻ như đang ngẩn người.
“Ngài Chung, vừa nhận được tin tức.” Intron nói, “Hội trưởng tạm thời của tinh khu Labor đã tới nơi.”
“Vừa tới sao?” Chung Yến nói, “Vậy không phải vừa vặn đi ngang qua chúng ta sao.”
“Không phải vừa tới, hình như đã đến từ sáng sớm.” Intron lắc đầu, “Có lẽ tin tức đã bị trì hoãn.”
Kể từ khi cùng Adrian tách ra ở Bạch Thuẫn tinh, Chung Yến luôn cảm thấy mình có hơi mất tập trung, y nâng trán suy nghĩ, “Mang tư liệu điều tra của Khuất Vĩnh Dật này tới cho tôi xem?”
Intron giật mình hỏi: “Ngài hoài nghi ông ta có vấn đề sao? Ngài muốn xem tư liệu chính thức hay…”
“Tư liệu chúng ta xây dựng, không phải tư liệu chính thức.” Chung Yến nói. Intron làm việc rất gọn gàng, nhanh chóng dùng màn hình ảo chiếu toàn bộ hồ sơ của Khuất Vĩnh Dật ra.
Người như Khuất Vĩnh Dật, nếu đặt giữa dân chúng bình thường, đương nhiên sẽ trở thành người thành công nhất trên đỉnh Kim tự tháp, dù sao ông ta cũng làm việc ở Thượng nghị viện Thủ đô tinh. Nhưng phần lý lịch này nếu đặt trong nội bộ Thượng nghị viện thì chỉ có thể nói là thường thường, không có gì đặc biệt. Cha của người này cũng là một Nghị viên, chẳng là trong nghị viện của một tinh cầu tuyến hai mà thôi. Sau khi người này được điều tới Nghị viện Thủ đô tinh, nhân mạch có khiếm khuyết nên tốc độ thăng chức khá chậm chạp. Vốn khi bắt đầu làm việc ở Thượng nghị viện, ông ta mới hơn ba mươi tuổi, số tuổi này tại đây có thể xem như khá trẻ, hiện giờ đã mười năm trôi qua, trên người ông ta đã không còn danh hiệu ‘trẻ tuổi’ nữa, chiến tích bình thường, không thưởng không phạt, lại thêm tính tình tương đối nội liễm, gần như bị chôn vùi giữa chốn tinh anh tụ hội như Thượng nghị viện, trở thành một tấm phông nền không khiến người khác chú ý.
Lần này Điệp bỗng nhiên gây khó dễ cho tinh khu Labor, nhiều mặt lợi ích khác cũng bị liên lụy, giằng co không được mới đành phải đẩy người như vậy ra. Chung Yến vốn cho rằng ông ta sẽ không đến nhậm chức thuận lợi được như vậy, nhưng giờ người đã đến, dường như không có bên nào ngăn cản hướng đi.
Sao có thể như vậy?
Chung Yến nhíu mày lật xem hồ sơ của người đàn ông trung niên này, mất nhiều công sức như vậy đả thông trên dưới, Pearson sẽ không thể nào cam lòng dừng lại trong im lặng như thế được. Nhưng giờ Khuất Vĩnh Dật đã đi nhậm chức, sau đó phải làm sao? Lại kéo người này xuống ư? Vậy không khỏi quá khó coi, lại rất khó để bên ngoài trở về toàn vẹn như cũ.
Tinh khu Labor rất gần tinh khu Navi, lại thêm có lượng tài nguyên dồi dào, Pearson ra tay với Labor, muốn bỏ tinh khu này vào túi, Chung Yến vẫn luôn không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên. Tư liệu của Khuất Vĩnh Dật cũng đã sớm điều tra, có vẻ chỉ là một ngư ông chẳng biết phúc họa xuất hiện do ngao cò tranh nhau. Nhưng hôm nay, y mơ hồ cảm thấy bất an.
“Hiện giờ ta đã ra khỏi tinh khu Labor chưa?” Chung Yến hỏi.
“Vẫn chưa.” Intron đáp, “Có lẽ phải một lúc nữa.”
“Tới vùng tín hiệu ổn định tiếp theo còn bao xa?”
“Chúng ta vừa đi qua một vùng tín hiệu ổn định, vùng tiếp theo…” Intron tra địa đồ trên thiết bị đầu cuối, “Còn nửa giờ nữa ạ. Nơi này có rất nhiều tinh cầu, nên vùng tín hiệu cũng rất nhiều.”
Chung Yến xem đồng hồ. Chỉ còn nửa giờ nữa sẽ đến hạn giao tiền phạt của Adrian và y.
Sau khi cất cánh, y đã giao một nửa tiền phạt, Adrian đã nói sẽ cài chuyển khoản tự động, mặc dù không biết là sớm hơn bao lâu, nhưng tóm lại sẽ chuyển trước giờ hết hạn.
Nói cách khác, nửa giờ sau, tới khi y có tín hiệu lần nữa sẽ nhận được thông báo hôn ước đã giải trừ.
“Bộ phận quan hệ xã hội đã an bài hết chưa?” Chung Yến hỏi.
Intron không hỏi y đang nói về chuyện gì. Sau khi công bố bạn đời phù hợp nhất sẽ có một tháng thời gian chuẩn bị, sau một tháng sẽ chính thức xác nhận quan hệ. Nếu như muốn cự tuyệt đề nghị hôn phối cũng nhất định phải giao đủ tiền trong khoảng thời gian này. Danh sách mới được thông báo vào ngày này của tháng trước, chẳng mấy chốc sẽ chính thức xác nhận. Hôm nay trên các nền tảng, diễn đàn trên cộng đồng ảo đều đang đếm ngược, nhất là khi thời gian tới càng gần mà hai người vẫn chưa giao đủ tiền phạt, Intron thậm chí còn cảm thấy người trên toàn Liên Bang đều đang cày thiết bị đầu cuối trông mong nhìn tin tức.
“Đã an bài hết rồi, ngài yên tâm.” Intron nói.
“Bộ phận xã hội bên Navi thì sao?”
“Lúc sáng tôi đã bàn bạc qua với họ, bản thảo thông báo hai bên đều đã chuẩn bị thoả đáng. Ngay khi ngài và chỉ huy Yate giải trừ quan hệ sẽ được tung ra, chúng tôi sẽ ngay lập tức đăng bài khống chế dư luận.”
“Tốt. Nghị viện Cayman tới đó rồi sao?”
“Hôm qua sau khi gặp mặt nói chuyện với chỉ huy Yate, ngài ấy đã lập tức lên đường trở về. Vừa rồi hạm đội bên kia đã liên lạc tới, bọn họ đã đi tới tinh khu Glory, tất cả đều an toàn.”
Mỗi chi tiết đều kiểm tra lại một lần, Chung Yến cuối cùng cũng hơi an tâm lại, phất tay để Intron ra ngoài.
Nửa giờ nhanh chóng trôi qua, phi thuyền vừa hay tiến vào cùng tín hiệu ổn định, thiết bị đầu cuối của y ngay tức khắc vang lên tiếng thông báo không ngừng.
Chung Yến ngồi trước bàn làm việc, lòng biết hết thảy đều đã kết thúc. Tuy rằng khi ở một mình y rất ít khi mềm yếu, nhưng hiện giờ y vẫn không mở thiết bị đầu cuối ra. Mặc dù y biết khi thông tin mình và Adrian đã giải trừ quan hệ một khi đã truyền khắp Liên Bang, rất nhanh sẽ có đủ loại phân tích, bình tích đủ góc độ lập trường đăng trên mạng, nhưng chẳng sao cả, bộ phận quan hệ xã hội hai bên đều đã chuẩn bị xong lý do biện hộ, chí ít là lúc này không cần y phải lập tức ra mặt.
Vậy cứ để y trốn tránh nốt mấy phút cuối cùng, còn chưa đầy bảy năm mà xa cách lại một lần nữa bị khắp thiên hạ đều biết.
Có người gõ cửa dồn dập, Chung Yến nói: “Vào đi.”
Intron vừa rời đi không lâu đi vào, chưa đợi Chung Yến mở miệng đã vội vàng nói: “Ngài Chung, ngài đã liên hệ với bên kia chưa?”
“Bên kia?” Chung Yến cảm thấy không thích hợp, “Liên hệ cái gì?”
“Ngài còn chưa xem thiết bị đầu cuối sao?”
Lời cậu ta còn chưa dứt, Chung Yến đã mở thiết bị đầu cuối ra, không quan tâm xem thông báo, y nhìn được hai thông báo của Điệp.
…Hai thông báo. Chung Yến nhìn thấy con số này đã biết sự tình có sai lầm, dù sao thông báo về hôn ước cũng chỉ cần một thông báo là đủ.
Hai thông báo này, một là thông báo tiền phạt quá hạn, và thông báo thay đổi quan hệ hôn nhân.
Tin đầu nói cho y, vì tiền phạt chưa giao đủ trong thời gian quy định, cự tuyệt vô hiệu, tiền phạt đã được trả về tài khoản y.
Tin còn lại chúc mừng y và công dân Liên Bang Adrian Yate trở thành bạn đời.
“Không thể nào!” Chung Yến đứng bật dậy, không thể tin nhìn lại hai thông báo một lần nữa.
“Làm sao bây giờ ạ?” Intron mịt mờ luống cuống hỏi, “Tất cả bản thảo thông báo và phương án đều không thể dùng. Vừa rồi văn phòng Thủ đô tinh vừa liên hệ hỏi cách giải quyết, còn nữa, người của cửa hàng Tiêu bản cũng đang hỏi bước đi tiếp theo nên làm sao. Tới khi tôi trên đường tới phòng ngài, người Navi cũng gọi tới hỏi, nói hai bên tạm thời đều không lên tiếng thì tốt hơn…”
“Chờ một chút.” Chung Yến bắt lấy manh mối giữa một mảnh rối loạn, “Người Navi hỏi chúng ta phải làm sao? Vì sao họ không hỏi ——”
Y dừng lại, người quân đội Navi liên hệ y, chứng tỏ rằng họ không liên lạc được với Adrian.
Chung Yến chợt nhớ khi ở Bạch Thuẫn Tinh, trước khi đi y đã thấy vệ binh của hắn đổi thường phục. Lúc ấy y còn đoán rằng họ định đi đâu, không tiện mặc đồng phục.
Tim Chung Yến đập loạn, y thử liên lạc với Adrian, nhưng không gọi được.
Không liên lạc được, tới cả tin nhắn tự động cũng mất hiệu lực, chẳng lẽ thiết bị đầu cuối của Adrian đã không thể dùng được? Vì sao? Đã xảy ra chuyện gì?
“Tạm thời chưa cần xử lý chuyện này.” Chung Yến ép buộc bản thân tỉnh táo lại, phân phó Intron, “Giờ cậu liên hệ với người của chúng, bằng bất cứ giá nào phải cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất thăm dò…”
Y còn chưa nói hết câu này, đã bị âm báo đặc biệt của thiết bị đầu cuối cắt ngang, sắc mặt y thay đổi —— đây là cuộc gọi nội bộ khẩn cấp của Tiêu bản.
Chung Yến nghe, hai người nhanh chóng trao đổi ám hiệu, bên kia hấp tấp nói: “Vừa nhận được tin báo, đám người Pearson bí mật bồi dưỡng đã biến mất trong chưa tới một ngày, cụ thể từ lúc nào vẫn chưa xác minh được, nhưng có lẽ là từ…”
“Từ khi Khuất Vĩnh Dật rời khỏi Thủ đô tinh tới nhậm chức?” Sắc mặt Chung Yến khó coi hỏi.
“… Vâng.”
Chung Yến trực tiếp cúp máy, tất cả điểm đáng ngờ đã trở nên thông suốt, hắn không tiếp tục phí công thử liên lạc với Adrian nữa, mà gọi thẳng cho Fayn.
Máy vừa thông, không đợi Fayn nói gì, Chung Yến đã mở lời trước: “Cậu ta lúc này có phải đang ở tinh khu Labor không? Tới gặp Khuất Vĩnh Dật ư? Đối phương chủ động tìm các cậu sao, muốn hợp tác?”
Một cậu y nói đã xuyên thủng bí mật quân sự, Fayn kinh ngạc bật thốt: “Làm sao cậu biết?”
“Vì đã xảy ra chuyện rồi, người đó không phải người của các cậu! Ông ta chỉ là con mồi mà thôi, đây là bẫy!” Chung Yến nói cực nhanh, “Pearson có một nhóm sát thủ, tử sĩ, lúc mấu chốt sẽ thay ông ta lấy mạng người. Hiện giờ tôi gần như có thể khẳng định những kẻ này đang đi theo Khuất Vĩnh Dật tới tinh khu Labor.”
“Adrian mang theo vệ binh…” Fayn vô thức nói, nhưng đáy lòng anh ta cũng đột nhiên chùng xuống —— vừa rồi khi thông báo vừa ra, anh ta không liên lạc được với Adrian, còn tưởng Adrian đang bí mật gặp mặt hội trưởng tạm thời của Labor. Tinh khu Labor nằm trong phạm vi giám thị của Điệp, lúc gặp nhau có chắn sóng cũng là rất bình thường, có lẽ Adrian quên mất điểm này mới lỡ mất hạn chót nộp tiền phạt.
Hiện giờ xem ra, rất có thể rằng đây không phải sơ sẩy, mà là lúc đó hắn ở nơi bị chắn sóng không thể thoát thân.
“Tôi sẽ lập tức dẫn người tới.’
“Gửi tôi tọa độ.” Chung Yến nói, “Tôi vẫn chưa ra khỏi Labor.”
Fayn không dị nghị gì, lập tức báo tên một hành tinh và địa chỉ, sau đó vội vã cúp máy.
Chung Yến nhìn về phía Intron, Intron đã nghe rõ tình huống, thấy y nhìn qua thì lập tức hỏi: “Báo khoang điều khiển ạ?”
“Đúng vậy.” Chung Yến nhắc lại địa chỉ, “Thông báo cho khoang điều khiển, lập tức quay đầu, dùng tốc độ nhanh nhất tới đó.”
– Hết chương 51-