Không Cẩn Thận Gặp Phải Nhân Vật Lớn

Chương 5



Kế hoạch chạy trốn của Tiền Mật Mật cũng không có thành công, bởi vì từ lúc bước ra khỏi cửa đến khi về đến nhà đều có bảo vệ đi theo phía sau, căn bản cô không tìm được cơ hội trốn đi mà cũng không dám trốn, cuối cùng vẫn theo Cát Tân Na trở về nhà họ Kình.

Lái xe vào sân sau khu biệt thự, Cát Tân Na nhìn đồng hồ kim cương trên tay, giọng nói đầy mong đợi: “Bác nghĩ Thiên Hạo chắc đã về, các con cuối cùng có thể gặp mặt rồi.”

Tiền Mật Mật chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

“Mạn Trữ, con chắc đang rất mong đợi chứ? Mong đợi nhìn thấy chồng tương lai của mình hình dáng ra sao?”

Rất xin lỗi, cô…………không có chút mong đợi nào cả.

Cát Tân Na không nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiền Mật Mật, rất tự nhiên nói tiếp: “Bác trước kia cũng là như vậy, lần đầu tiên gặp Kình Kính thì rất hồi hộp, tim cứ nhảy loạn xạ.”

Lòng của Tiền Mật Mật hiện tại cũng như vậy, chỉ là, cô vì sợ mới như vậy, tuyệt đối không phải hưng phấn.

Từ lúc xe lái vào sân sau dọc theo đường đi, cô quan sát xem có con đường nào chạy trốn được, mà cái tường rào của sân sau hình như…………

“Tại sao tường rào của sân sau lại thấp như vậy?” Tiền Mật Mật làm bộ tò mò hỏi Cát Tân Na, cô nghĩ có thể chạy trốn ở đó được.

Cát Tân Na ưu nhã giải thích cho cô: “Bởi vì phía sau nó chính là vách núi nên không cần tường rào cao quá.”

Núi………Vách núi? Nói cách khác……………Đó là một con đường chết! Không! Không thể nào….

“Con sao vậy?” Cát Tân Na thấy Tiền Mật Mật đang ngẩn người, liền gọi cô: “Xuống xe đi! Con sắp gặp chồng tương lai của mình, vui chứ?”

“Vui ạ.”  Cô cố nặn ra nụ cười trên mặt.

Khi xe cô đang ngồi dừng lại, một chiếc xe cao cấp khác cũng mở ra. Giờ phút này, cả khu biệt thự lẫn con đường đều sáng lên dưới ánh hoàng hôn rất nghệ thuật, các đèn hoa hồng nở rộ, trăm phần lãng mạn.

“Thật là đẹp……….” Tiền Mật Mật xem đến hoa mắt, cô vừa nhìn, vừa đưa tay khiến Cát Tân Na kéo cô ra khỏi xe.

“Bác cũng rất thích, đây là bác đặc biệt yêu cầu kỹ sư thiết kế!” Bà vui vẻ nói.

Phục hồi tinh thần lại, Tiền Mật Mật phát hiện người người hình như đang bề bộn ra ra vào vào, bảo vệ cũng không đề phòng nghiêm trọng, cô đột nhiên nảy sinh ý tưởng.

“Bác gái, con có thể một mình đi dạo khắp nơi xem mọi thứ được không?” Tiền Mật Mật hỏi Cát Tân Na: “Nơi này thật sự xinh đẹp đó! Con có thể đi khắp nơi xem có gì còn đẹp hơn trong chuyện cổ tích được hay không?”

Nghe vậy, Cát Tân Na có vẻ hơi do dự, chỉ là lúc này, bà thấy đèn lầu hai đã sáng, biết Kình Kính đã về, bà cũng không rãnh rỗi kề bên Tiền Mật Mật nữa rồi: “Được rồi! Vậy bác vào nhà trước, con đi dạo 1 chút! Chỉ là, đừng đi quá xa đó!”

“Dạ!” Nói xong, Tiền Mật Mật đi tới cửa bên hông tường.

Tường này mặc dù hơi cao nhưng là, nếu như cô có thể tìm được cái gì lót phía dưới thì có thể trèo lên phía trên?

Cô tìm cả nửa ngày, mất hết hơi sức rốt cuộc mang về một khối đá lớn. Cô đạp lên đá, ão não phát hiện vẫn còn thiếu một chút. Chỉ một chút thôi, cô có thể leo lên đỉnh tường rồi. Còn một cách, phải nhảy thôi! Vì vậy, cô liều mạng nhảy muốn bám lấy đỉnh tường, những lần nào cũng thiếu một chút. Lần cuối cùng cô đã có thể bám tới nhưng không ngờ, tay đột nhiên bị trợt, cô lại ngã xuống. Thật may có người từ phía sau đỡ cô, nếu không cô chắc hẳn đã té thê thảm, Tiền Mật Mật thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm…………” Nói đến 1 nữa, cô phát hiện có gì đó không đúng.

Lài ai đỡ được cô?

Tiền Mật Mật vội mở mắt nhìn lên phía trên………

Người cứu cô nhìn thấy cô, dù vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức nở nụ cười tiêu sái, hỏi cô: “Cần giúp một tay không?”

“A!” Tiền Mật Mật kêu thảm, lăn từ trên tay người cứu cô xuống.

Thế nào lại là anh ta?

“Sao anh lại ở chỗ này?” Tiền Mật Mật không khách khí chất vấn.

Câu hỏi này thật buồn cười, nơi này là nhà mình, là địa bàn của tập đoàn Caesar, anh không ở đây, thì còn ở đâu? Kình Thiên Hạo trong lòng cười thầm.

“Cô sao lại ở chỗ này?” Kình Thiên Hạo hỏi ngược lại cô.

“Đó là vì……….” Tiền Mật Mật nói được 1 nữa lại nuốt trở về: “Nói ra rất dài dòng, tôi không có thời gian nói với anh nhiều như vậy, tôi rất gấp.”

“Cô gấp cái gì?”

“Vội vã đi ra ngoài đó!”  Tiền Mật Mật nhìn Kình Thiên hạo, trong lòng sinh kế.

Cô nói với anh: “Không bằng như vậy đi, anh nghĩ cách giúp tôi leo ra ngoài, thì chuyện anh lấy đi nụ hôn đầu của tôi chúng ta sẽ xóa bỏ hết.”

“Cô sao lại tới đây, tại sao lại muốn leo ra ngoài?” Kình Thiên Hạo không hiểu chỉ vào cửa chính: “Cửa chính ngay đó, sao cô lại chọn leo tường cho cực khổ như vậy?”

Tiền Mật Mật thần bí quan sát động tĩnh bốn phía, hạ thấp giọng: “Anh không hiểu đâu! Nếu như bị Ma Thần biết tôi muốn trốn, hắn ta sẽ nhét tôi vào trong cối xay thịt……..uhm………nhắc tới thật là mắc ói đó!”

“Ma Thần?” Kình Thiên Hạo không hiểu lời Tiền Mật Mật nói, “cối xay thịt?”

“Anh……tốt nhất là cùng tôi rời khỏi chỗ này!” Cô quyết định tốt bụng nhắc nhở hắn: “Đừng có ngu đứng ở đây không đi, sẽ rất nguy hiểm đó!”

Kình Thiên Hạo nhìn cô, dở khóc dở cười.

Trước kia anh chỉ cảm thấy cô gái này có gì là lạ, nhưng lần này anh cảm thấy cô căn bản chính là điên điên khùng khùng.

“Cô nói Ma Thần kia rốt cuộc là ai?” Kình Thiên Hạo muốn biết.

Tiền Mật Mật đang tính nói, Kình Thiên Chấn đi về phía bọn họ, thấy Kình Thiên Hạo đứng với Tiền Mật Mật, nghi hoặc nói: “Thiên Hạo, dùng cơm, đem vợ tương lai vào cùng luôn đi!”

Cái gì? Cô gái nhỏ là lạ này………..chính là vợ tương lai Thẩm Mạn Trữ?

Cái gì? Tiền Mật Mật cũng khiếp sợ muốn té xỉu.

“Cô là Thẩm Mạn Trữ?” Kình Thiên Hạo nghiêm túc hỏi cô, hình ảnh trong mắt Tiền Mật Mật thật đáng sợ.

“Tôi…….tôi…….”

Tôi nửa ngày, cuối cùng, Tiền Mật Mật rốt cuộc không chịu nỗi sợ hãi, ngất xỉu tại chỗ.

Đại Ma Thần Kình Thiên Hạo, không thể làm gì khác hơn là đỡ cô lần nữa.

“Tôi sẽ không cưới cô ấy”

Đem Tiền Mật Mật về đại sảnh, gọi người mang cô về phòng nghỉ ngơi, Kình Thiên Hạo mới tuyên bố với mọi người.

“Con nhất định phải cưới.” Kình Kính bác bỏ.

“Thật sự hoang đường ! Giữa con và cô ấy một chút tình cảm cũng không có, kết hôn cái gì?”

“Cho nên trước là đón nó về đây, các con có thể ở đây chúng ta về Italy trước, bồi dưỡng tình cảm, không phải sao? Người ta cũng đã để người đến đây rồi, không đến lượt con hối hận.”

“Cha, không phải hai người ở chung sẽ phát sinh tình cảm?” Kình Thiên Hạo bất mãn nói với Kình Kính: “tình cảm không có chính là không có.”

“Con không thử thì sao lại có thể kết luận không có?”

“Chính là không thể nào !”

“Đó là bởi vì Selinna còn tồn tại trong lòng của con!” Kình Kính cả giận nói.

Ông hôm nay không thể không mắng đứa con trai này được.

Nghe được cái chữ Selinna phòng khách nhà họ Kình nhất thời đóng băng.

Vốn là một bên đang nói chuyện phiếm trò chuyện vui mừng mặc kệ cha con họ gây gổ, để tránh bị liên lụy mọi người quyết định tránh đi.

“Tôi muốn đi ngủ.” Kình Thiên Mưu nói.

“Tôi đi xem Mạn Trữ một chút.” Cát Tân Na nói.

Chớp mắt một cái, chỉ còn lại mình Kình Thiên Chấn, hắn nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, suy tính mình không nên lưu lại tuyên bố hòa bình……….

“Tôi…..tôi quên mất ! Sea đang chờ tôi đến chỗ hẹn, tôi đi trước, hai người từ từ tán gẫu.” Kình Thiên Chấn cuối cùng lựa chọn .

“Không có!” Trầm mặc chốc lát, Kình Thiên Hạo lạnh giọng nói.

“Con có!” Kình Kính lập tức phản bác: “Bởi vì cô ta còn tồn tại trong lòng con cho nên con đem con gái trên toàn thế giới này thành Selinna, con sợ các cô ta, căn bản không dám đến gần con gái, con sợ gặp lại một Selinna lần nữa tổn thương tự ái đàn ông!” 

Kình Thiên Hạo nghe ông nói vậy, nhất thời im lặng.

Đúng, anh thừa nhận, tất cả cũng chỉ vì lý do buồn cười đó.

Anh thích cô ta, mà cô ta lại lựa chọn người con gái khác, thậm chí anh còn không thể bại bởi một người đàn ông.

Cho nên anh thật sự, thật sự muốn ói, không muốn hôn bất kỳ người con gái nào.

Kình Kính nói xong, nổi giận đùng đùng trở về phòng để một mình Kình Thiên Hạo ở lại phòng khách.

Về phần Tiền Mật Mật, từ lúc té xỉu đã ngủ thẳng đến nửa đêm, mà Cát Tân Na đã chăm sóc cô tới 10 giờ mới đi ngủ.

Ba giờ sáng, một bóng dáng cao lớn đi vào phòng của Tiền Mật Mật.

Bóng dáng này chính là Kình Thiên Hạo.

Kình Thiên Hạo ngồi dựa vào cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt của Tiền Mật Mật.

Cô bé trước mắt này, chính là người sẽ đi cùng anh suốt cuộc đời này sao?

Có lã cha anh nói một chút cũng không sai, anh nên quên đi câu chuyện cũ buồn cười đó, điều chỉnh lại tâm tình, không nên bài xích con gái, tập tiếp nhận một người vợ…………

Vợ…….anh cẩn thận chu đáo nhìn cô, phát hiện gương mặt cô thật mỹ lệ, khi ngủ nhìn cô vô cùng ngây thơ.

Lúc này, Tiền Mật Mật lật người, đá rơi cái chăn trên người. Trên người cô lúc này chỉ mặc bộ đồ ngủ ren, bộ ngực trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện.

Dáng người vợ của anh thật đẹp…..đẹp đến mức khiến anh muốn chảy máu mũi. Kình Thiên Hạo nhếch mày, hít thật sâu.

Đồng thời, lúc này Tiền Mật Mật đang gặp mộng.

Cô mơ thấy cô gặp bạch mã hoàng tử, hết sức dịu dàng chăm sóc cô, dáng người cao lớn, dũng cảm, khi cô đang muốn giang hai tay ra ôm thì lại thấy rõ gương mặt đó.

Thế nào lại là mặt của Kình Thiên Hạo? Cô bị dọa sợ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lập tức thức tỉnh. Mở mắt ra, Tiền Mật Mật không ngờ lại nhìn thấy mặt của Kình Thiên Hạo!

Cô hối hận tại sao lại tỉnh dậy, dù gì thì trong mơ ít nhất cô còn có thể sống lâu thêm một chút?

Kình Thiên Hạo vừa thấy cô mở mắt, lập tức thu lại vẻ mặt dịu dàng, bày ra khuôn mặt ác ma.

Anh đến gần khuôn mặt của cô, nở nụ cười ác ma nói với cô: “Cô tỉnh rồi nha?”

Mặt của anh gần như vậy, sẽ không phải là muốn…………..

Vừa nghĩ tới chuyện lúc trước, cô lập tức đưa tay che miệng mình, quyết định liều chết không mở miệng, tránh bị hôn lần nữa.

Kình Thiên Hạo nhìn bộ dạng lo lắng vội vã của cô vừa bực mình vừa buồn cười.

Vợ của anh…….Thật là thú vị làm sao!

Nhìn lại cái hôn sự này, hình như cũng không phải là không được.

“Cô đang sợ cái gì?” Kình Thiên Hạo vừa hỏi vừa đến gần Tiền Mật Mật.

Không trả lời, chết cũng không trả lời! Tiền Mật Mật thề đánh chết cũng không nói, dùng sức lắc đầu.

“Cô không phải từng nói, nụ hôn đầu của cô là để dành cho ông xã của cô sao? Cái này thật khéo, ông xã của cô cũng chính là tôi, cho nên………..Cô còn tránh cái gì?”

Nói xong, Kình Thiên Hạo liền ra tay đẩy hai tay của cô ra…….

“Không cần………..” Tiền Mật Mật kinh hoảng lên tiếng, mà Kình Thiên Hạo nhân lúc ấy cũng bá đạo chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, một lần nữa tận hưởng ngọt ngào nơi cánh môi.

Kình Thiên Hạo say mê đôi môi của cô, tỉ mỉ thưởng thức tưởng chừng đôi môi sẽ tan ra bất cứ lúc nào.

Lần đầu tiên hôn cô, căn bản chỉ là chọc ghẹo cô, nụ hôn chỉ là chuồn chuồn lướt nước, quá nhanh, nhanh đến mức anh không cảm nhận được……còn bây giờ phải hết sức chăm chú mà hưởng thụ.

“ưmh….”Tiền Mật Mật thử đẩy anh ra, nhưng cánh tay Kình Thiên Hạo cường tráng, cô không thể động đậy, chỉ có gào thét cứu mạng điên cuồng nơi đáy lòng. Cô cảm thấy trong đầu như có tòa núi lửa muốn nổ tung, ùng ùng đánh cho cô đầu óc trống rỗng.

Anh quả nhiên là Ma Thần! Dã man, bá đạo như vậy…….

Nhưng có một điều kỳ lạ, ngoại trừ sợ hãi trong lòng, Tiền Mật Mật còn có một cảm giác kỳ quái không biết tên, hình như là…………Cảm giác rung động?

Ôm cô gái trẻ trong lòng, bản năng đàn ông của Kình Thiên Hạo trỗi dậy, hai tay anh vuốt ve thân thể cô, đem áo ngủ mỏng manh kéo lên cao, chân dài trắng như tuyết của cô phơi bày ra ngoài.

Mắt thấy tình huống có thể sẽ mất đi khống chế, hai hàng nước mắt của cô không tự chủ rơi xuống.

Tiền Mật Mật lúc này thật tức giận, tại sao lại mềm lòng đồng ý giúp Thẩm Mạn Trữ, nhận lấy hai mươi triệu đó?

Nước mắt của cô chảy đến bên môi Kình Thiên Hạo, làm thức tỉnh anh. Kình Thiên Hạo dừng lại tất cả mọi động tác.

Tiền Mật Mật thừa dịp đánh Kình Thiên Hạo một cái tát, “chát” một tiếng, âm thanh vang lên trong không khí trầm tĩnh.

Kình Thiên Hạo sờ sờ gương mặt mình, ảo não nói: “Cô không phải là muốn gả cho tôi sao? Còn ở đó kiên trì cái gì?”

Mặc dù anh đã dừng lại, không ép buộc những gì cô không muốn, nhưng cái tát này của cô dùng hơi quá sức, làm cho anh không khỏi muốn dọa cô một chút.

“Anh thật không hiểu cái gì!” Tiền Mật Mật tức giận kêu gào: “Anh thật không hiểu gì hết, tôi muốn gả cho anh thì sao? Cách anh đối đãi với tôi, căn bản không giống một người chồng, anh vừa máu lạnh lại không có tình cảm, làm sao anh có thể hiểu được chuyện này có ý nghĩa với tôi bao nhiêu? Ngu ngốc! Bản thân mình là gì chứ? Anh có vì người khác mà suy nghĩ hay không? Khốn khiếp!”

Khốn khiếp? Cô lại dám mắng anh hai chữ này! Chẳng lẽ cô chán sống sao? Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không?

Kình Thiên Hạo nhìn chằm chằm Tiền Mật Mật, ánh mắt như muốn giết người.

Giây kế tiếp, hắn đột nhiên nắm lấy bả vai Tiền Mật Mật, nhìn cô đe dọa.

“Cô…………”

“Cô chỉ cần tiếp tục nói ra câu tôi không thích nghe…….”Nụ cười của anh mang theo tà khí, “tôi không thể bảo đảm, có thể làm ra chuyện gì điên cuồng hơn hay không.”

Nghe vậy, cô cũng rút một ngụm khí lạnh lẽo, đôi mắt run rẩy nhìn Kình Thiên Hạo.

“Nói đi!” Kình Thiên Hạo chọc tức bên tai cô: “Không phải rất thích nói sao? Cô dám nói thêm một chữ nữa đi?”

Tiền Mật Mật cắn chặt hàm răng, không dám lời nào, cử động cũng không dám.

Kình Thiên Hạo lúc này mới hả hê buông cô ra, rời khỏi phòng không quay đầu lại.

Cho đến khi nghe tiếng chân Kình Thiên Hạo xuống lầu thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ tới cuộc sống tương lai có thể là một vùng tăm tối, Tiền Mật Mật lo lắng không biết phải làm thế nào mới đúng.

Trái ngược với Tiền Mật Mật, Kình Thiên Hạo bên này vui vẻ không thể tả. Trong miệng ngâm nga bài hát, trong lòng bắt đầu mong đợi những ngày sau này………..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.