Edit: kaylin
Beta: sâu sugar
Sau khi ăn tối ở nhà xong, Lâm Cẩm Vân đạp chiếc xe đỏ quay về trường học.
Cô háo hức muốn gặp Tưởng Lan, khóa xe xong liền xách đồ từ nhà mang tới đi lên lầu 3, đến cửa phòng ký túc 309 thì lấy chìa khóa ra mở cửa, nhìn bên trong, thấy Tưởng Lan đang ngồi trên giường lau khô mái tóc vừa mới gội.
Tưởng Lan thấy cô quay về chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại tiếp tục lau tóc, cũng không chào hỏi cô như ngày hôm qua.
Lâm Cẩm Vân không để ý điểm bất thường này, để đồ trong tay lên trên bàn, tươi cười nói với Tưởng Lan: “Chị xem, em mang máy hát về nè, sau này khi em đi làm nếu chị cảm thấy buồn thì nghe máy hát nha!” Vừa nói vừa đặt một túi vải lớn lên trên bàn, “Em còn mang mấy bộ quần áo của chị từ nhà tới, còn có mấy cuốn tiểu thuyết. Ơ? Cái bàn kia đâu rồi?”
Tưởng Lan không trả lời cô, chỉ mặt không biểu tình nghe cô nói xong, lại cầm khăn bông lau khô tóc, không nhìn cô nữa.
Lâm Cẩm Vân thấy nàng lộ vẻ không vui, có chút không hiểu, hỏi: “Sao vậy? Sao lại không vui thế?”
“Em không chỉ mang những thứ này về, mà còn đạp xe trở về nữa phải không?”
“Sao chị biết?”
“Buổi sáng em ra ngoài không đi xe, chị liền đoán được.”
“Đúng, em mang chiếc xe đỏ kia về đây. Như vậy, sau này nếu cuối tuần em đi xe về nhà, chị muốn ra ngoài chơi cũng có xe để dùng, thật tốt biết bao.”
Tưởng Lan nghe đến đây, cuối cùng cũng ngừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân nói: “Cho nên, vì để mua hai chiếc xe đạp, em ở trường học vẫn luôn ăn chay.”
Lâm Cẩm Vân vừa nghe, ánh mắt hơi lay chuyển, vội vã nghiêng đầu sang một bên không nhìn Tưởng Lan, ngồi vào mép giường mình cởi giày cố ra vẻ ung dung nói: “Sao lại thế được, chị đừng nghe mấy đại tỷ phát cơm dưới nhà ăn nói lung tung, các chị ấy bình thường đều thích nói đùa trêu chọc người khác.”
“Đây là sáng nay chị dọn dẹp bàn cho em nhặt được.”
Tưởng Lan cũng không vòng vo với cô, từ bên gối cầm lên tờ giấy ghi chép kia, đưa cho Lâm Cẩm Vân.
Lâm Cẩm Vân cầm lấy giấy nhìn một cái, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm, vội vàng giải thích: “Thật ra cũng không tốn nhiều tiền như vậy đâu, không phải đã nói với chị rồi sao, hai chiếc xe kia là từ những bộ phận lỗi của nhà máy ghép lại, Hứa Tiểu Phong quen người thợ lắp ráp đó nên để cho giá hữu nghị, hai chiếc chỉ có một trăm thôi. Với cả em không phải lúc nào cũng ăn chay, thỉnh thoảng cũng ăn mặn, đó chỉ là mấy đại tỷ ở phòng ăn trêu ghẹo em thôi.”
Tưởng Lan vốn chỉ định nói cô mấy câu cho có thôi, nhưng vừa nghe tới ba chữ “Hứa Tiểu Phong” thì cảm thấy không thoải mái một cách khó hiểu, lạnh giọng hỏi cô: “Chiếc xe kia không có biển số? Em định đi thế nào?”
Lâm Cẩm Vân không nghĩ nhiều, lập tức thành thật nói: “Chiếc xe xanh có biển số rồi. Hứa Tiểu Phong có cách, cậu ấy dẫn em đi mua biển số, còn đánh dấu chạm nổi, ngay cả giấy tờ cũng có. Tuần tới em sẽ mang chiếc xe đỏ đi làm biển số ngay.”
Lại là Hứa Tiểu Phong.
Bây giờ Tưởng Lan vừa nghe đến cái tên này liền cảm thấy phiền muộn không thôi, nhưng Lâm Cẩm Vân vẫn có vẻ không mấy để ý trong lòng, ba lần bốn lượt giữ quan hệ với cậu ta.
Tưởng Lan trong lòng tức giận, lạnh lùng nói: “Xem ra em rất tin tưởng tên Hứa Tiểu Phong này.”
Tuy Lâm Cẩm Vân không mấy nhạy bén nhưng lúc này cũng phát hiện Tưởng Lan đang không vui, cô hỏi dò: “Chị sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không? Có chuyện gì cứ nói với em, đừng tự mình nhẫn nhịn.”
Tưởng Lan nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương này của cô, cũng nguôi giận mấy phần, nàng thở dài vỗ xuống giường một cái ý bảo Lâm Cẩm Vân ngồi vào bên cạnh mình.
Lâm Cẩm Vân luôn muốn gần gũi nàng, lập tức đi qua ngồi.
Cô tới gần một chút đã ngửi thấy mùi xà bông thơm và dầu gội đầu trên người Tưởng Lan. Mùi này vừa quen thuộc lại dễ ngửi, cô vừa mới ngồi xuống ngửi một hồi thì tinh thần có chút không yên, xuân tâm nhộn nhạo, trong lòng thầm nghĩ cho dù bị mắng một trận cũng đáng.
Nhưng Tưởng Lan không có ý muốn mắng cô, mà muốn nói đạo lý với cô.
“Cẩm Vân, em cho rằng có giấy tờ biển số thì sẽ không sao à? Nhưng nhỡ may thì sao? Nhỡ may có ngày bị người ta tra ra được lai lịch giấy tờ biển số thì làm thế nào? Ở đây không thể so với dưới trấn, trên đường có thể thường xuyên gặp hồng tụ chương* và cảnh sát.
*hồng tụ chương (红袖章): những người đeo băng đô đỏ in chữ vàng trên tay, thường tham gia vào các hoạt độ.ng tình nguyện hoặc giữ gìn trật tự công cộng, nguồn gốc xuất hiện có liên quan đến Hồng quân Trung Hoa và thời kỳ Cải cách Văn hóa của Trung Quốc.
“Thật sự không sao đâu mà, thực ra có không ít người cũng đi xe như vậy, mọi người cũng đều ngầm hiểu không ai báo ai. Chủ yếu là mua xe này rất hời, dùng số tiền mua một chiếc xe có thể mua được hai chiếc, hơn nữa Hứa Tiểu Phong lại có thể lấy được giấy tờ và biển số, cho nên lúc đó em đâu nghĩ nhiều như vậy.”
Tưởng Lan lại nghe cô nhắc tới Hứa Tiểu Phong, vốn đã dần nguôi giận lại lần nữa vô cớ phát cáu lên, nghiêm nghị nói: “Đây gọi là may nhờ rủi chịu! Người khác sẽ giống em sao? Người khác cũng là giáo viên sao? Nhỡ may bị tra ra là mua biển số với giấy tờ giả, truyền tới tai lãnh đạo, tiền đồ bị ảnh hưởng thì làm thế nào? Hứa Tiểu Phong rõ ràng là đi con đường không đúng đắn, em lại vẫn cảm thấy đây là một loại bản lĩnh, còn hùa theo cậu ta.”
Lâm Cẩm Vân thấy Tưởng Lan nổi giận thật sự, vội vàng kéo tay nàng nhận lỗi: “Em xin lỗi, xin lỗi mà. Chị nói rất đúng, em đúng là chỉ biết trông chờ vào may mắn, vì tham rẻ mà chọn sai con đường. Những hậu quả chị nói đều có tính khách quan thiết thực, lúc ấy em không cân nhắc đến những chuyện này, chỉ muốn… muốn mua cho chị một chiếc. Chị mắng em rất đúng.”
Cô càng nói càng vô cùng ủy khuất, ngay cả giọng cũng yếu đi, cúi đầu, hoàn toàn không có dáng vẻ của một nhà giáo nhân dân mà lại giống như một học sinh bị phê bình.
Tưởng Lan thấy lúc cô cúi đầu hơi lộ ra đường cong trên xương quai xanh, bởi vì thân thể gầy gò mà hiện lên rõ ràng gấp bội, cảm giác đau lòng lại dần dần chiếm thế thượng phong, hối hận mình ăn nói nặng lời, vì vậy nói với cô:
“Em cởi quần áo ra đi.”
“Hả?”
“Em cởi áo ra, chị đo kích thước rồi đan cho em một cái áo len mới.”
Hạnh phúc tới quá bất ngờ, Lâm Cẩm Vân không kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc hỏi nàng: “Còn xe đạp thì sao?”
Tưởng Lan cũng đành hết cách, nói: “Cứ đi chiếc màu xanh kia trước, ban ngày ở trong huyện thì hạn chế đi hết mức, còn chiếc màu đỏ thì chắc chắn không thể đi.”
“Vâng, em nghe theo chị.”
“Sau này đừng tiêu tiền lung tung nữa, nhất là tiêu cho chị. Ví dụ như xe đạp, rồi còn hạt dẻ rang đường tối qua nữa, những thứ này đều là chi tiêu không cần thiết, sau này đừng mua nữa được không?”
“Được rồi. Vậy chị không giận nữa chứ?”
“Không giận nữa, nhưng không cho phép em chỉ ăn đồ chay. Đúng rồi, chị có mua một cái bếp, sau này mỗi tối đều làm cho em chút đồ ăn, em gầy quá rồi.”
Lâm Cẩm Vân vừa nghe liền nhìn xung quanh tìm bếp, Tưởng Lan liền dẫn cô ra ban công xem bếp điện với chén đĩa một chút.
Lâm Cẩm Vân nhìn thấy cái bếp nhỏ đơn sơ chỉ dành riêng cho mình thì cực kì cao hứng, thiếu chút nữa không nhịn được quay sang ôm Tưởng Lan bên cạnh, không còn cách nào khác đành dời hưng phấn và kích động tới bếp điện, vừa nhìn vừa sờ cái bếp.
“Hôm nay chỉ mua trứng gà, chờ lát nữa luộc cho em hai cái trứng, em muốn ăn không?”
Lâm cẩm Vân cao hứng bật thốt lên: “Có, em ăn chứ. Chỉ cần do chị làm thì em đều muốn ăn.”
Trong nháy mắt Tưởng lan liền đỏ mặt, nói với cô: “Được rồi, đừng nhìn nữa. Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà đi. Còn phải đo kích cỡ cho em nữa.”
Lúc này Lâm Cẩm Vân mới nhớ còn có phúc lợi lớn phía sau, liền đi theo Tưởng Lan vào trong.
Tưởng Lan bảo Lâm Cẩm Vân đứng thẳng, cầm thước dây đo trước sau cho cô.
Hai người cách nhau rất gần, có thể dễ dàng nghe được tiếng hít thở của nhau, cảm giác được lưu động và nhiệt độ của hơi thở. Cả bầu không khí mặc dù nhìn như bình thường, nhưng bởi vì hai người đều cất giấu tâm sự ngượng ngùng mà hiện ra vô cùng mập mờ.
Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng ma sát trên người, mang cảm giác ngứa ngáy chợt đến chợt đi, giống như có con mèo ở trong lòng thi thoảng dùng móng vuốt cào nhẹ một cái. Lâm Cẩm Vân cắn răng chịu đựng sự giày vò ngọt ngào này, mỗi khi gần như mất kiểm soát đều buộc mình phải mạnh mẽ nhịn xuống.
Cô bắt đầu hối hận lời mình đã nói, bắt đầu nổi lên tâm tư khác, ngày càng muốn chiếm hữu người trước mắt này, người sẽ chăm lo cho mình, sẽ yêu thương mình. Nhưng cô lại cảm thấy không thể thất tín, đã nói cho nàng cuộc sống tự do thì không thể dùng chút tư tâm nào giam cầm nàng, trừ phi bản thân nàng nguyện ý.
Vậy thì, liệu nàng có nguyện ý không?
Nàng đối với mình tình thương mến thương, còn có cái hôn ngày đó, là vì cảm ơn hay là còn điều gì khác?
Bây giờ kiếp nạn đã qua, Lâm Cẩm Vân rất muốn hỏi xem tâm ý Tưởng Lan thế nào, muốn nàng giải thích một lời, tránh cho mình suy nghĩ sâu xa rồi chịu đủ đau khổ. Nhưng mỗi lần lời nói đến môi lại phải thu về, cô phát hiện mình vừa muốn nghe câu trả lời vừa sợ nghe được câu trả lời, ngộ nhỡ là câu trước thì sao?
Lâm Cẩm Vân lâm vào giai đoạn tâm lý phức tạp mà mỗi một người yêu đơn phương đều phải trải qua, đột nhiên xem sự ưu ái và quan tâm của đối tượng yêu đơn phương như một loại ám chỉ, do dự giữa việc lựa chọn tiếp tục chịu đựng hay là thẳng thắn nói ra.
Cô mang tâm tình lưỡng lự rối rắm, trằn trọc trở mình suốt đêm.
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Một tuần mới lại đúng hẹn tới, Lâm Cẩm Vân cũng dần bận rộn hơn.
– ———
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này có hơi ít, chương sau sẽ “nặng đô” hơn.