*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Thứ bảy là Tết Đoan Ngọ(1), dân bản xứ rất coi trọng ngày này, nhà nào nhà nấy đến ngày Tết cũng vô cùng bận rộn, không thể qua loa.
Hôm nay đã là thứ tư, rất nhiều đồ Tết cần phải mua sắm, hai chị dâu em chồng Lâm Cẩm Vân tính toán từ việc Lâm Cẩm Vân ở lại nhà trông Lâm Vĩ Khang, đến việc Tưởng Lan đi ra ngoài mua rượu hùng hoàng, bột hùng hoàng, lá ngải cứu…
Tưởng Lan mặc áo dài tay, đội nón lá rộng vành chuẩn bị ra cửa, lại đột nhiên bị Lâm Cẩm Vân gọi lại.
“Chị tính đi bộ sao?”
“Ừ, từ đây đến chợ cũng không xa lắm.”
Lâm Cẩm Vân chỉ vào chiếc xe đạp Phượng Hoàng dựng cặp vách tường trong sân: “Không phải có xe đạp sao, chị đạp xe mà đi. Bên ngoài nóng như thế, đạp xe cũng có thể nhanh trở về hơn không phải sao?”
Tưởng Lan lắc lắc đầu nói: “Thôi không cần đâu, tôi đi bộ được rồi, sẽ nhanh về thôi mà, chuyện bếp núc cô Út cứ để đó đi, lát tôi về làm cho.”
Lâm Cẩm Vân phát giác Tưởng Lan đã hoàn toàn hiểu lầm mình, cho rằng mình muốn nàng về nhà sớm một chút là để nàng trở về làm việc.
Xem tôi là ai chứ? Lưu Phượng sao?
Lâm Cẩm Vân tưởng tượng đến đây có hơi tức giận, nghiêm túc nói: “Chị nghĩ đi đằng nào thế? Không phải tôi muốn chị sớm trở về làm bếp đâu. Là tôi thấy chị phải mang vác nhiều đồ, có xe chở sẽ nhẹ nhàng hơn, chạy tới chạy lui cũng đỡ nắng nôi.”
Tưởng Lan cũng có nỗi khổ tâm, tự nãy giờ vẫn luôn tránh không nói, hiện tại nhìn thấy Lâm Cẩm Vân ra vẻ tức giận, biết mình đã hiểu lầm cô, trong lòng thực áy náy, vội xin lỗi: “Xin lỗi, Cẩm Vân, là tôi nhỡ lời. Xin lỗi!”
Lâm Cẩm Vân thấy dáng vẻ Tưởng Lan vừa hối hận vừa áy náy nên cũng không thể nào giận tiếp được, ngược lại còn nổi lên thương xót, khuyên nàng: “Vậy chị cứ đạp xe mà đi, tôi đi lấy chìa khóa xe cho chị. Hoá ra ngày thường chị đều đi bộ ra chợ sao, thế mà tôi lại không để ý, chỉ trách tôi không nói cho chị nghe.”
Lâm Cẩm Vân nhớ rõ chìa khóa xe đạp để ở ngăn kéo thứ nhất trong tủ sáu ngăn ở phòng ăn, nói xong tính xoay người đi vào phòng thì bị Tưởng Lan kéo lại, cô quay đầu nhìn Tưởng Lan, đang định mở miệng lại bị Tưởng Lan cắt ngang: “Xe kia là của chị Cả đúng không?”
“Đúng vậy, sao thế?”
“Lúc trước tôi có thấy chị Cả lau xe, bình thường chị ấy không làm việc nhà nhưng lau xe thì rất ra sức. Xe này cũng còn mới, chắc là của hồi môn của chị ấy phải không?”
“Hóa ra chị băn khoăn việc này sao.” Lâm Cẩm Vân bất đắc dĩ, không biết nên khen ngợi nàng quan sát tỉ mỉ hay là nên trách nàng tâm tư nặng nề: “Ừ thì, xe này là của hồi môn của chị ấy, nhưng người trong nhà vẫn luôn xài chung. Bình thường tôi cũng thường cưỡi nó ra cửa, chị không cần quá để ý đâu.”
“Cô Út thì lại khác. Vẫn nên thôi đi, tôi đi bộ là được rồi.”
“Thế để tôi đi cho, chị cứ ở nhà.”
“Cô Út mà đi Vĩ Khang đột nhiên kêu đòi cô Út thì biết làm sao? Hai ngày nay anh ấy đều bám dính cô đấy.”
“Thì…”
Lâm Cẩm Vân còn muốn tiếp tục khuyên lơn, nhưng Tưởng Lan đã giữ chặt tay cô, nhìn cô với ánh mắt mang theo khẩn cầu: “Thật sự không cần đạp xe đâu, đừng làm tôi khó xử, được chứ?”
Lâm Cẩm Vân nhìn ánh mắt khẩn thiết này, trong lòng hơi khó chịu nhưng cũng không cố chấp nữa, chỉ gật gật đầu, tùy ý nàng vậy.
Mãi đến hôm nay cô mới biết, hóa ra những lời châm chọc mà Lưu Phượng cố tình lải nhải trong phòng ngày hôm đó, đều bị Tưởng Lan ghi tạc trong lòng.
Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân cho phép, nhìn nàng cong môi cười, ôn hòa nói câu “Cảm ơn cô.” liền xoay người ra cửa.
Nụ cười này làm Lâm Cẩm Vân xao xuyến, cô đưa mắt nhìn theo Tưởng Lan rời đi, trong lòng âm thầm quyết định: Phải cố gắng dành dụm tiền mua một chiếc xe đạp thôi.
Có lẽ là vì muốn chứng minh không phải mình chờ Tưởng Lan trở về làm việc, Lâm Cẩm Vân nhân lúc nàng đi rồi đặc biệt ra sức mà ở nhà làm việc, một mình làm xong một bàn đồ ăn, còn nhân tiện cho Đại Hoàng ăn, rửa sạch ổ chó, cùng Lâm Vĩ Khang xem một tập 《 Cảnh sát trưởng Mèo Đen 》.
Nhưng ngoài dự kiến của Lâm Cẩm Vân chính là, Tưởng Lan lại về rất muộn, cơ hồ là cùng mẹ con Quách Xuân Lan nối bước về nhà.
Lâm Cẩm Vân rất kinh ngạc, tính toán khoảng cách từ nhà đến chợ cộng thêm thời gian mua đồ, coi như là mua đồ có chút trì hoãn thì đi bộ qua lại cùng lắm chỉ độ một tiếng rưỡi là cùng, nhưng Tưởng Lan cả đi cả về lại mất gấp đôi thời gian ấy. Cô rất muốn hỏi Tưởng Lan nguyên nhân về muộn, nhưng nghĩ đến lúc trước mình đã nói sẽ không thúc giục nàng trở về, nếu bây giờ lại hỏi thì có khác nào tự vả, đành phải đè xuống lòng hiếu kỳ không nhắc tới.
Nhưng chuyện lạ không chỉ có một.
Lâm Cẩm Vân còn phát hiện sau khi Tưởng Lan từ bên ngoài trở về, tựa hồ liền trở nên nặng nề tâm sự. Tuy rằng Tưởng Lan rất cực lực che giấu trước mặt mọi người, cũng tận lực biểu hiện như bình thường, nhưng Lâm Cẩm Vân đã ở cùng phòng với nàng bao ngày qua, vẫn có thể phát giác biến hóa rất nhỏ này.
So với Tưởng Lan, Lâm Cẩm Vân thẳng thắn hơn nhiều, gặp chuyện không quen giấu diếm, thông thường đều sẽ nói thẳng, hỏi thẳng. Vì thế cô tìm cơ hội chỉ có hai người trực tiếp hỏi Tưởng Lan có phải xảy ra chuyện gì rồi không, Tưởng Lan chỉ cười nói cô nghĩ nhiều.
Mấy ngày sau, bởi vì phải vội vàng gói bánh chưng ăn Tết, hai người đều bận rộn, Lâm Cẩm Vân cũng không truy vấn chuyện này, nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ.
Đảo mắt hôm nay đã tới Tết Đoan Ngọ, cả nhà họ Lâm đều dậy thật sớm, bận rộn chuẩn bị ăn Tết.
Ở địa phương có một phong tục là ngày Đoan Ngọ con gái đã gả đi phải về nhà mẹ đẻ ăn Tết, tục xưng “trốn Ngọ”, cho nên sáng sớm Lưu Phượng đã tay xách nách mang trốn về nhà mẹ đẻ.
Tưởng Lan không mặt mũi nào chủ động đưa ra ý định về nhà mẹ đẻ, nhưng Quách Xuân Lan luôn luôn để ý thể diện, nếu người ta biết không cho con dâu về nhà mẹ đẻ thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, vì thế thấy Lưu Phượng vừa đi cũng bảo Tưởng Lan về nhà mẹ đẻ ăn Tết.
Lâm Vĩ Kiện hôm nay cũng cho phép mình được nghỉ một hôm, anh ta là thành viên của đội thuyền rồng trong trấn, hôm nay nhiệm vụ trọng đại. Vì chuẩn bị sau giờ Ngọ đua thuyền rồng, Lâm Vĩ Kiện từ sáng sớm đã mang theo mái chèo mà đội thuyền phát cho ra cửa tìm đồng đội rèn luyện.
Đại gia đình họ Lâm phút chốc chỉ còn lại Quách Xuân Lan cùng Lâm Cẩm Vân hai người lo liệu việc ăn Tết, còn phải trông nom Lâm Vĩ Khang tùy thời sẽ trở tính trẻ con phiền phức, đây mới là chuyện khiến Lâm Cẩm Vân mệt mỏi nhất.
Sau bữa cơm trưa sẽ diễn ra cuộc đua thuyền rồng, Lâm Vĩ Kiện cơm nước xong liền ra cửa trình diện đội thuyền, còn Lâm Vĩ Khang cũng đã sớm không chờ nổi nữa, làm ầm ĩ muốn ra ngoài xem thuyền rồng.
Quách Xuân Lan mệt mỏi suốt một buổi sáng không còn tinh lực trông con, liền để Lâm Cẩm Vân mang theo anh trai đi ra đê xem đua thuyền rồng.
Dọc bờ đê đã sớm chật cứng người đến xem đua thuyền, Lâm Cẩm Vân dẫn theo Lâm Vĩ Khang tìm một chỗ yên lặng chờ đợi, chờ đến lúc thuyền rồng của anh Cả xẹt qua sẽ tiện thể cổ vũ anh ta CỐ LÊN.
(Chaiyo chaiyo ʕっ•ᴥ•ʔっ)
Thực nhanh liền nghe thấy một loạt tiếng pháo vang lên, tiếp đó là tiếng chiêng trống loáng thoáng truyền đến, cuối cùng những vệt dài song song nhỏ bằng hạt gạo dần hiện lên ở cuối mặt sông, ra là sáu chiếc thuyền rồng màu sắc khác nhau đang lướt đến.
Thuyền rồng càng tới gần, cảm xúc khán giả càng tăng vọt, Lâm Vĩ Khang cùng Lâm Cẩm Vân cũng bị không khí xung quanh ảnh hưởng mà theo đám người lớn tiếng hô cố lên trợ uy cho đội thuyền.
Chỉ nghe thấy nhịp trống gõ càng lúc càng nhanh, thuyền viên trên thuyền rồng cũng theo tiếng trống mà chèo càng lúc càng hăng, trên mặt sông rộng lớn tức khắc bọt nước ào ào, tiếng hô rung trời. Khán giả trên bờ đều biết đây là chặng nước rút, lập tức quần tình sục sôi, sĩ khí như hồng, tiếng hô CỐ LÊN ngày một gấp.
Trong tiếng vui mừng hò hét, một chiếc thuyền rồng hai màu vàng đỏ đang dẫn đầu chuẩn bị cán đích. Chỗ Lâm Cẩm Vân đứng vừa hay cách đích đến không xa, cô nhón chân nhìn thấy đuôi chiếc thuyền rồng có viết ba chữ thật to bằng sơn dầu: thôn Viễn Tây.
Thôn Viễn Tây? Không phải là thôn nhà Tưởng Lan sao? Cũng không biết bây giờ nàng ở nhà làm gì? Cũng đang chuẩn bị ăn Tết sao?
Lâm Cẩm Vân có chút nhìn vật nhớ người, cô cho rằng cảm xúc này là do không khí ngày hội gây ra, vì thế liền nảy ra ý tưởng lớn mật: Đến thăm nhà Tưởng Lan.
Cô là người tính tình đã nghĩ là làm, nhưng nhớ đến mạo muội sang nhà người khác cũng cần phải có lý do thích hợp. Cô trầm tư một lúc vẫn không nghĩ ra lý do nào. Lâm Vĩ Khang không biết em gái đang khổ não, chỉ thấy em mình nhìn chằm chằm nơi xa đến ngẩn người, hắn cảm thấy em gái thật kỳ cục, liền hô lên gọi cô.
Tiếng kêu này cắt ngang dòng suy tư của Lâm Cẩm Vân, cô quay đầu nhìn Lâm Vĩ Khang, mắt sáng ngời, thầm nghĩ: Đây còn không phải là lý do sao!
Vì thế, cô cao hứng nắm tay Lâm Vĩ Khang, nói: “Anh à, mượn anh dùng chút nha!”
“Cái gì? Dùng cái gì cơ?”
“Ha ha, là dẫn anh đi chơi đó mà, chúng ta đi tìm Tưởng Lan chơi được không?”
“Ừ, được. Cô ấy ở đâu?”
“Ở nhà chị ấy chứ đâu.”
“Nhà cô ấy? Cô ấy bỏ trốn rồi hả?”
“Ha ha, đúng.” Lâm Cẩm Vân nghe thấy anh mình suy đoán kiểu trẻ con mà cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không sửa lời hắn, tiếp tục nói: “Chúng ta cùng đi tìm chị ấy nào! Em nghĩ là, cũng như bài hát 《 Tìm bạn 》 vậy đó, tìm í a tìm là tìm bạn. Được không?”
Lâm Vĩ Khang vừa nghe tức khắc hứng thú, chỉ nghĩ đây là trò chơi, lập tức cao hứng gật đầu đáp ứng, cư nhiên còn hát lên: “Tìm í a tìm là tìm bạn, tìm được một bạn tốt, chào một cái í a bắt tay nào, bạn là bạn tốt của tôi.”
Lâm Cẩm Vân thấy hắn vui vẻ như thế khiến mình cũng cao hứng theo, thế là cũng hát theo bài《 Tìm bạn 》.
Đám người xem đua thuyền rồng đổ xô về chỗ đích đến xem trao giải, hai anh em lại ngược dòng người vừa đi vừa hát, hành vi dị thường quái dị thỉnh thoảng khiến người khác phải liếc nhìn.
Thôn Viễn Tây ở ngay cạnh trấn Cao Hồ, bắt một chuyến xe buýt ở cửa trấn là có thể tới cửa thôn.
Lâm Cẩm Vân đang định kéo Lâm Vĩ Khang đi bắt xe, đột nhiên nhớ ra không thể tay không mà đến nhà người khác, nhưng lúc mình đi xem thuyền rồng trên người cũng không mang theo nhiều tiền. Cô chợt nhớ đến nhà Chu Mai cách cửa trấn không xa, vì thế lại kéo Lâm Vĩ Khang đi qua đó mượn năm đồng tiền. Chu Mai cho cô thêm một quải bánh chưng, cô cũng không chối từ. Tiếp theo cô lại đến cửa hàng tạp hóa gần đó mua một cân kẹo sữa Đại Bạch Thỏ cùng một trái dưa hấu, lúc này mới kéo Lâm Vĩ Khang lên xe.
Khi ở trên xe, Lâm Vĩ Khang nhìn chằm chằm kẹo sữa trong tay cô, thực sự rất muốn ăn. Lâm Cẩm Vân đành phải lấy hai viên từ trong túi ra cho hắn, nói cho hắn biết cái này là mua cho Tưởng Lan, phải tìm được Tưởng Lan mới có thể ăn. Lâm Vĩ Khang không hiểu rõ nguyên do, cứ cho rằng túi kẹo là phần thưởng của trò chơi lần này, vì thế càng muốn nhanh chóng tìm được Tưởng Lan hơn, dọc đường liên tục hỏi Lâm Cẩm Vân đã tới nhà Tưởng Lan chưa.
Xe rất nhanh đã tới cửa thôn Viễn Tây.
Lâm Cẩm Vân tuy rằng không biết nhà Tưởng Lan ở đâu, nhưng chú Tưởng thích đánh bạc nổi danh xa gần, xuống xe xong chỉ cần tìm đại vài người trong thôn hỏi một cái là ra địa chỉ cụ thể.
Sau khi đi theo chỉ dẫn của người qua đường, hai anh em đã nhanh chóng tìm được Tưởng gia.
===
Chú thích:
Xe đạp Phượng Hoàng của Lưu Phượng, haha Sâu nghĩ có khi tên của chị ta là từ chiếc xe này mà ra đấy!
(1) Hoạt động náo nhiệt nhất trong ngày tết Đoan Ngọ chính là đua thuyền rồng, đây cũng chính là hoạt động liên quan đến Khuất Nguyên, tương truyền sau khi nghe tin ông nhảy sông tự vẫn, người dân đã đua nhau chèo thuyền ra sông để vớt xác ông nhưng không thể vớt được; về sau đã dần trở thành một hoạt động vui chơi thú vị trong ngày tết Đoan Ngọ.
Tết Đoan Ngọ cũng chính là thời điểm giao mùa, đây chính là thời điểm mùa hạ với khí trời oi bức, các dịch bệnh hay phát sinh, côn trùng sâu bọ đua nhau sinh sôi nảy nở phá hoại mùa màng và gây hại cho người dân. Do khoa học kỹ thuật thời xưa chưa phát triển nên nảy sinh nhiều tập tục thú vị để phòng bệnh và giữ gìn sức khỏe trong ngày tết này; theo truyền thống, ngày mùng 5 tháng 5 được xem là ngày xấu, vì vậy trong dân gian xuất hiện nhiều tập tục phong phú như: uống rượu hùng hoàng, treo lá ngải – xương bồ, dán hình “ngũ độc” – Chung Quỳ, đeo túi ngũ sắc,… để trừ tà và đuổi sâu bọ độc hại.
(Sưu tầm)