Nam sinh này tên là Hứa Triết, thuộc về nhóm thiết kế phần cứng, cậu ta phụ trách vẽ và tạo mẫu.
Trước đây Trần Tiểu có nói chuyện với cậu ta vài lần.
Khi Trần Tiểu nói về Chử Dang, vẻ mặt của cậu ta luôn toát lên vẻ hâm mộ và sùng bái.
Ngày đó, Hứa Triết lo lắng đến phát sầu, nguyên nhân chính là vì mạch điện. Cậu ta ở lại phòng thí nghiệm đến khuya. Thời điểm gần đến 11 giờ chỉ còn hai người ở phòng thí nghiệm, cậu ta thì đang bực mình vì hạng mục nên Trần Tiểu mời cậu ta uống ly trà sữa. Cậu ta bèn ngồi xuống phàn nàn với cô vài câu.
Lúc ấy, Trần Tiểu cười nói bạn cùng phòng Chử Dạng một mình phụ trách khu vực này và hiện tại đã làm xong đồ vật rồi.
Vẻ mặt của Hứa Triết có chút chật vật nói vì cô ta có kinh nghiệm nên hoàn thành đồ vật nhanh chóng cũng không phải chuyện gì lạ.
Trần Tiểu lại nói không riêng gì việc cô ta mau chóng làm xong, mà cô đã xem qua mạch điện của cô ta, ngay cả jumper cũng không cần dùng đến, mạch điện đơn giản lại có hiệu suất cao và hoàn toàn không cần lo lắng về việc thiết bị bị quấy nhiễu hoặc là bảng mạch điện quá nặng không tốt cho thiết bị.
Hứa Triết như có điều gì đó suy tư.
Trần Tiểu nói cô ấy đặt bảng mạch điện trong ngăn kéo, hôm nay mới vừa hoàn thành xong thành phẩm.
Khẳng định là cô ấy có thể đoạt giải, Trần Tiểu cười nói.
“Chị ấy vừa mới nói như vậy, có phải đã biết được ai là người đã lấy bảng mạch điện không?”
Trần Tiểu xua xua tay: “Sẽ không đâu, cậu ta nói như vậy rất rõ ràng là muốn ép người lấy bảng mạch điện tự mình thừa nhận, ai mà ngu như vậy nha.”
Hứa Triết à một tiếng.
“Cô ta vẫn chưa tìm thấy,” Trần Tiểu cười khẽ, “Suốt mười mấy tiếng qua, có rất nhiều người ra vào phòng thí nghiệm như vậy, lại có vô số người đi ngang qua bàn. Chỉ cần người nào lấy bảng mạch điện cứ chết cũng không chịu thừa nhận, cậu ấy tìm không thấy sẽ phải làm lại một bản nữa nên có thể theo kịp báo cáo kết quả dự án hay không mới là vấn đề.”
Dứt lời, cô lại thay bạn cùng phòng cảm thấy tiếc hận: “Thật đáng tiếc, vốn dĩ nhóm của Chử Dạng rất có khả năng đạt giải thưởng.”
Hứa Triết thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng cũng hùa theo Trần Tiểu cảm thán hai câu, sau đó cậu ta liền lấy cớ phải đi WC liền rời đi.
Trần Tiểu nhìn theo bóng dáng của cậu ta, khóe môi hơi giương lên.
***
Buổi chiều, Tuệ Hạnh và Trầm Ti Lam đều có môn học bắt buộc không thể bỏ lỡ, đặc biệt là lớp toán cao cấp và máy tính của Tuệ Hạnh học hai buổi liên tục vào buổi chiều nên cô bé không có cách nào xin nghỉ.
Cô giáo Dư sớm đã suy xét đến vấn đề này nên đã tìm một người cùng Chử Dạng làm thêm giờ.
Cô Dư nói là tìm một học trưởng có kinh nghiệm phong phú hơn so với ba người bọn họ.
Vậy người đó chắc chắn là sinh viên năm tư.
Lúc trước Chử Dạng đã lờ mờ đoán được, kết quả khi người đến thì cô không ngờ đúng thật là anh ta.
Cố Thanh Thức đi vào phòng thí nghiệm liền hỏi cô: “Sao bảng mạch điện lại bị trộm?”
Chử Dạng cũng không gạt anh ta, dứt khoát nói cho anh ta: “Tôi để trong ngăn kéo, không nghĩ đến việc sẽ có người lấy.”
Cố Thanh Thức chưa bao giờ gặp qua loại sự việc này. Mọi thứ trong phòng thí nghiệm đều được mặc định là được dùng chung. Có đôi khi sinh viên sẽ lấy một vài cái nhíp hoặc cờ lê, mỏ lết linh tinh này nọ đem về dùng. Phòng thí nghiệm có đủ tiền tài trợ, nên nếu những thứ nhỏ nhặt như vậy bị mất thì đến phòng thiết bị nói một tiếng để bổ sung là được.
Vẫn là lần đầu tiên thấy có người trực tiếp trộm đi thành quả dự án của người khác.
“Em tìm được chưa?”
“Thời gian theo dõi quá dài nên không dễ dàng tìm được như vậy.”
Cố Thanh Thức: “Vậy trước tiên làm lại một bản nữa vậy.”
Chử Dạng bất đắc dĩ gật đầu.
Bốn chữ “kinh nghiệm phong phú”này quả thật không phải được thổi phồng lên. Anh ta hơn Chử Dạng một năm đại học nên tri thức về lý thuyết và năng lực thực tiễn đều hơn cô một mảng lớn.
Không có gì lạ khi anh ấy đã giành được giải nhất trong cuộc thi dự án cá nhân ngay lần đầu tiên tham gia cuộc thi.
Từ năm cấp ba, Chử Dạng đã bắt đầu rất sùng bái anh ta, một phần vì mối quan hệ mơ hồ không rõ ràng giữa hai người, một phần khác là do Chử Dạng ngưỡng mộ và thích những người giỏi hơn mình.
Cô thích đàn ông ưu tú.
So với ngoại hình của một người đàn ông, thì năng lực bên trong và khí chất vốn có của bản thân mới là điểm hấp dẫn nhất.
Cố Thanh Thức liếc nhìn sơ đồ mạch điện labview của cô và ngay lập tức đưa ra đề xuất: “Mạch vẫn còn hơi phức tạp, em có thể bỏ một số thiết bị đi.”
Chử Dạng cắn môi: “Anh muốn thay đổi sao?”
Cố Thanh Thức nhướng mày: “Tùy em.”
Tối ưu hóa mạch điện là tốt nhất vào thời điểm lúc đó, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc quy trình của bọn họ sẽ có thay đổi và tiến độ của công việc sẽ tạm thời bị đình trệ.
“Sửa đi,” Chử Dạng quyết đoán hạ quyết định, “Mất bảng mạch điện, coi như là Tái ông mất ngựa.”
(*Tái ông mất ngựa = dù phải chịu thua lỗ trong một thời gian, nhưng lại có thể thu được lợi ích nhờ nó. Điều đó cũng có nghĩa là những điều xấu có thể biến thành điều tốt.)
“Em có thể theo kịp không?”
Chử Dạng ngửa đầu nhìn anh ta: “Tôi có thể.”
Vì cô có khả năng nên cho dù bảng mạch điện bị trộm đi cũng không có cách nào ngăn cản cô đạt giải thưởng.
Cô có khuôn mặt sáng sủa và tự tin nên đặc biệt thu hút ánh mắt của mọi người. Cố Thanh Thức nhìn cô, bỗng nhiên cười.
Có người thích một cô gái nhu nhược đáng thương, yếu đuối mong manh, mọi việc đều ỷ lại, giống một *gốc cây Dây Tơ Hồng.
(*cây Dây Tơ Hồng là một loại cây kí sinh)
Mà có người lại thích một cô gái cứng rắn, tươi sáng, tự tin và hào phóng.
Cũng không bao giờ phụ thuộc vào người khác nhưng lại khiến cho người ta không dời mắt được, không vứt bỏ được.
Cố Thanh Thức nhàn nhạt nói: “Không hổ là đàn em của anh.”
Chử Dạng sửng sốt vài giây mới ý thức được là Cố Thanh Thức là đang khen cô.
Cố Thanh Thức năm tư nên không có tiết học, đúng lúc thừa dịp này giúp Chử Dạng xem sơ đồ mạch điện vào buổi chiều. Sau khi hai tiết học chính buổi chiều kết thúc, Tuệ Hạnh và Trầm Ti Lam cũng vội vàng đến phòng thí nghiệm.
Bốn người liên tục làm việc đến tám giờ tối, sau đó đi đến cổng trường ăn cơm xong lại về phòng thí nghiệm tiếp tục làm thêm.
Chờ cho đến lúc toà nhà thực nghiệm sắp khoá cửa thì mấy người bọn họ đang muốn đi phòng làm bảng mạch điện.
“Nếu có thể mở thêm một tiếng nữa thì tốt quá,” Tuệ Hạnh cảm thấy có chút tiếc nuối, “Em phải đợi đến ngày mai.”
Thí nghiệm đang diễn ra sôi nổi giống như chơi game đang đánh Boss lại đột nhiên bị offline, làm người ta cảm thấy vô cùng nghẹn khuất.
“Chúng ta có thể đi tìm cửa tiệm sửa chữa điện tử nhỏ,” ánh mắt Cố Thanh Thức bình tĩnh. “Chỉ cần có dụng cụ giống như phòng làm bảng, tối nay là có thể hoàn thành.”
Buổi tối, mọi người đều tan làm về nhà đi ngủ, ai lại muốn cho bốn sinh viên mượn cửa hàng?
Chử Dạng đang lo lắng về vấn đề này thì điện thoại trong túi đột nhiên sáng lên.
Cô cầm nó lên và thấy đó là Từ Nam Diệp.
Có thể là tối hôm qua cô đột nhiên tấn công nên dọa Từ Nam Diệp sợ hãi. Cho nên hôm nay Từ Nam Diệp cố ý nhắn tin Wechat hỏi thăm cô tối nay có trở về nhà không.
Chử Dạng muốn nghe giọng nói của anh, nên cô tìm một cái cớ để tạm thời rời khỏi ba người kia, chạy đến góc tường gọi lại cho anh.
Thanh âm dịu dàng của người đàn ông vang lên bên tai: “Em có về nhà không?”
Chử Dạng rất muốn về nhà, cô khóc không ra nước mắt đem chuyện xảy ra với chính mình kể cho anh nghe.
Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi cô: “Cửa hàng sửa chữa à?”
Trong giọng nói của Chử Dạng mang theo hy vọng: “Đàn anh, anh có cách sao?”
“Em mang đồ ra chờ anh ở cổng trường,” Từ Nam Diệp nhỏ giọng cười, “Anh chở em đi tìm.”
“Cảm ơn đàn anh!”
Chử Dạng lập tức cảm thấy mình thật sự đã nhặt được của hời.
Hơn nửa đêm, ông chồng “của hời” lập tức có thể giúp cô tìm được cửa tiệm sửa chữa.
Cô quay đầu đem chuyện này kể lại cho ba người kia. Mắt thường cũng có thể thấy được Trầm Ti Lam và Tuệ Hạnh rất cao hứng, nhưng trên mặt Cố Thanh Thức lại không thấy có bao nhiêu vui vẻ. Nhưng với tư cách là học trưởng do cô giáo Dư chỉ định thì nói không cao hứng là giả.
Mặc dù vị cứu tinh là Từ Nam Diệp.
Từ Nam Diệp lái xe tới trường học đón bọn họ.
Nhiều người nghĩ rằng nếu có thể tìm được một cửa hàng sửa chữa sẵn sàng mở vào thời điểm này đã là rất tốt rồi, nhưng chiếc xe của Từ Nam Diệp chạy càng ngày càng trở nên xa vời.
Thẳng đến khi dừng lại ở cửa một nhà máy điện tử lớn ở vùng ngoại ô.
Cửa hàng sửa chữa “là rất tốt rồi” mấy mét vuông đâu?
“……”
Khi cửa cuốn được kéo lên, bên trong là một xưởng điện tử đầy đủ tiện nghi quy mô lớn. Từ Nam Diệp bật đèn lên, nhìn quanh, chỉ riêng khu nhà xưởng đại khái rộng khoảng hai nghìn mét vuông.
“Không có cửa hàng sửa chữa, xưởng điện tử có được không?” Từ Nam Diệp đại khái có thể đoán được bọn họ làm trong ngành kỹ thuật cần một môi trường làm việc như thế nào, nhưng anh vẫn lịch sự muốn xác nhận: “Có thể dùng được không?”
Đâu chỉ là dùng được thôi, đây chính là *sát gà dùng tể ngưu đao, lãng phí tài nguyên
(*sát gà dùng tể ngưu đao = 杀鸡焉用宰牛刀 = dùng dao giết bò để giết gà= việc nhỏ không cần tốn công lớn.)
Bọn họ chỉ làm một máy đo tần suất nhỏ cỡ size giấy A4, kết quả Từ Nam Diệp đã tìm một khu nhà xưởng rộng vài nghìn mét vuông.
Giá mua bất kỳ thiết bị quy mô lớn nào trong đó cũng trên một trăm vạn, một món dụng cụ là có thể mua được một phòng xép.
“……”
Bọn họ không xứng.
Máy đo tần suất càng không xứng.