Thấy Duy chân ướt chân ráo vội phóng lên phòng, Nga cũng chạy theo, đến nơi thì thấy bạn lớp trưởng chu cà mo mặt đen như đít nồi nấu củi, khóe mắt giật giật nhìn bà xã mặc bộ pi da ma hồng chóe toàn hello kitty chổng mông lên ngáy khò khò. Thấy Duy không nói thành lời, Nga tốt bụng giải thích:
– Nó bị vậy lâu rồi á, ông đừng sốc quá nha.
Duy cười khổ, quen quá rồi mà! Nga giật mình nhớ ra gì đó, vội kéo tay áo lớp trưởng:
– Nè, lên lớp đừng có bêu rếu hủy hình tượng của bà ý nha, Quỳnh mà biết nó lột da móc mắt ông làm thảm chùichân luôn đó. Duy xoa đầu Nga, đúng là ” cờ rớt” quốc dân, làm gì cũng biết nghĩ cho người khác ý, tốt bụng ấm áp ghê gớm. Có con lợn kia là ham ăn ham ngủ, chả thèm để ý đến sự khổ sở của cậu thôi! Tức cả mình, Duy lao đến bóp mũi con lợn đáng ghét kia, vày vò hai cái má phính rồi véo cả vào cái môi đang chu lên ngáy o o. Mà quý vị biết đấy, đương nhiên là không lay chuyển nổi bà chúa ăn no ngủ kĩ Nguyễn Nhật Quỳnh lùn rồi.
Cáu.
Quá cáu, Lầy quyết định cho Lùn một bài học nho nhỏ. Mặc kệ sự căn ngăn của Nga, Duy kiểu: ” Ta xin lỗi vì phải phụ lòng nàng, nhưng thù này, ta quyết phải trả!”, bạn Lầy vẫn dứt khoát vẽ cho bạn Lùn một cái mũi lợn thật to, một bộ râu oai hùng và cái tai lợn xinh xinh trên trán.
Nga cố nín cười, nghiêm túc bảo Duy:
– Nè, mẹ Quỳnh sao rồi!?
Duy ngớ người, quên mất lúc nãy mình vừa chém gió cắt bão với Nga, vội giả bộ hốt hoảng vác ngược Quỳnh lên rồi lao ra khỏi nhà Nga.
Đến khi bị đặt cái phịch xuống giữa đường cái, ánh nắng chiều yếu ớt ló ra sau cơn bão vả thẳng vào mặt Lùn thì nàng mới tỉnh giấc, theo ngôn ngữ của chồng nàng là: ” Mặt ngu ngu, mắt díu lại như lợn cháy tỏi đứng ngoài sân”
Lầy nhịn cười đến nội thương, đúng là Lợn lùn, tay thì dụi dụi mắt, miệng vẫn chép chép lười biếng nhìn xung quanh. Một lúc sau, vợ cậu mới định hình được, trừng mắt nhìn cậu:
– Đây là đâu? Sao ông lại ở đây?
Duy lầy cố nín cười vì đại sự, lấy lại vẻ mặt hoảng hốt, lay lay vợ:
– Bức ảnh bà gửi đi dự thi cuộc thi ” Ảnh đẹp quê tôi” đoạt giải rồi đó, nhanh về thay đồ đi nhận giải, còn ở đó mà ngủ!
Quỳnh ngủ xuyên ngày nên đếch biết mô tê gì, nhìn trời chiếu nhá nhem tối lại nghĩ trời đang sáng cơ, vừa vui vừa vội xoắn hết cả quẩy lên.
Nhìn bộ dạng cuống cuồng vò đầu bứt tóc của vợ, lại còn vội leo luôn lên xe cho cậu đèo về mà Duy nhịn cười lòi cả mắt, trên đường đi, Duy cứ ngoái đầu nhìn cái mũi lợn trên khuôn mặt còn đang ngái ngủ, mồm thì liến thoắng hỏi đủ thứ mà còn phải buồn cả cười.
– Tui đạt giải mấy hở ông? Thưởng nhiều không ý?
– Tui cũng không biết, thấy người ta báo về là đạt giải thôi à.
– Thế ba mẹ biết chưa, đạt giải có cơ hội gì cho tương lai không ông?
– Tí bà về mà hỏi ban tổ chức chứ tui biết qué gì.
Thấy sự háo hức mong đợi trong ánh mắt của Lùn, tự dưng Duy lại thấy mình hơi quá đáng, cậu áy náy quay lại nhìn cái mũi lợn của vợ, tự dưng đưa tay búng trán cô một cái.
– Ê gì thế đồ hâm? Cầm lái tử tế không đo đường giờ!
– Im đi, tui tay lái lụa đó nha, ” Rấy xing boi” hàng “Riu” đó!
…
Về tới cổng nhà, Quỳnh vừa vui sướng vừa hồi hộp đi qua đi lại, trong lúc đợi ông xã mở cổng, ai đi qua nàng cũng chào, thế mà ai cũng nhìn Lùn với khuôn mặt rất kì lạ nhé: Tay che miệng, mặt đỏ gay.
Lùn nghiêng đầu thắc mắc thì cũng thấy Lầy có biểu hiện y như vậy: Tay che miệng, mặt đỏ gay. Lầy chống chế: ” Tại trông bà đáng yêu quá đó”
Thấy Lầy nói đúng quá nên Lùn đành tủm tỉm thừa nhận vậy, đến tên Duy hâm này cũng vẫn không cưỡng lại được sự đáng yêu chết người của nàng chứ là người khác.
Quỳnh Lùn lao vào nhà, vội vội vàng vàng lạch bạch leo lên lầu tìm quần áo cuống quýt cả lên, Duy nhe nhởn đi theo, đúng là lợn lùn có tí đáng yêu thật…nhỉ?
Cho tới khi, Lùn nhìn thấy gương mặt ” cute” của mình trong gương
” TRẦN HOÀNG MINH DUY”