Có đứa đang bị quấn trong khăn thì nghe chữ được chữ mất, đưa tay véo mũi lớp trưởng rồi cong môi làu bàu:
– Ông bảo tui là đồ láo toét á? Ngứa đòn hở?
Duy ngao ngán lườm nguýt bà xã, kiên nhẫn lau khô đầu cho nàng rồi trèo lên giường chơi game. Quỳnh cũng chả vừa, nàng cũng rút máy ra chơi game đấy, như thật, nhưng là chơi với crush trong mơ cơ. Mà crush của cô cũng đáng yêu thân thiện lắm nhé, rủ một câu là đồng ý liền. Nhìn vẻ mặt sướng rơn của bà xã nhỏ lúc nhận tin nhắn, Duy thở dài. Huy lại cũng nhắn rủ cậu chơi cùng, cậu đành miễn cưỡng vào chơi một trận cùng đôi bạn trẻ. Ngay lập tức, có ánh mắt nơi góc giường lườm đến trợn cả lên về phía cậu, kiểu: ” Con kì đà thúi tha, ngươi sẽ biết tay ta”
…
” Huy ơi, cứu tui với, tui bị knock gòi”
” Huy ơi, ông có máu hong cho tui xin một bịch nha”
” Huy ơi, ông bắn siêu thiệt đó, qua bên này có một tên nữa nè”
” Huy ơi, ứ ừ..”
” Huy..”
Tên lớp trưởng nào đó vào trận chơi cùng mà tức nghẹn, cắn răng cắn lợi nhìn hai đứa kia vô tư tình tứ. Nhìn bộ dạng õng ẹo của vợ cùng cái mặt dày ba tấc xi măng làm Lầy muốn tăng xông, chịu không nổi nữa, có người lao tới giật điện thoại của con bé giả nai kia quẳng xuống đuôi giường, hai tay gắt gao ôm má con bé, nhìn thẳng vào mắt Lùn rồi gằn giọng:
– Thôi ngay đi.
Bình thường thì Quỳnh cũng gan lì đanh đá lắm đấy, nhưng bỗng dưng hôm nay đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đó, nàng bỗng dưng mất bình tĩnh, ngạc nhiên nhìn chồng:
– Sao..thế?
Duy hơi ngớ người, nhận ra mình hơi lố quá, thực chất thì Quỳnh nói với ai như thế nào cũng đâu liên quan gì tới cậu?
– Hừ..giả nai thấy ghét!
Giờ thì có đứa đã lấy lại được bình tĩnh, không do dự đưa tay nhéo nhẹ tai Lầy:
– Ủa kệ tui, mắc mớ gì ông?
Duy nhìn nàng rồi suy nghĩ một lúc, đoạn chàng xoa đầu nàng:
– Huy nó không thích kiểu con gái đó đâu.
Thấy con bé có vẻ hơi xiêu lòng, còn hỏi thế Huy thích kiểu con gái gì, Duy biết cá cắn câu rồi, cậu nhếch mép, giả bộ nghiêm túc ghét tai nhỏ lớp phó thì thầm.
Sáng hôm sau, có ông chồng trẻ nín cười nhìn nàng Lùn đang méo cả mặt với cái áo đen trễ vai và đôi giày cao gót chôm được của mẹ vợ, khổ sở loạng choạng.
– Nhanh lên Lợn lùn.
Lùn vừa chật vật cố gắng trèo lên xe, vừa giở giọng chợ búa hăm dọa:
– Ông nói thiệt không đó, xạo là no đòn nghe chưa?
Duy tủm tỉm phóng xe đi, có đứa ngồi sau vừa nghĩ đến crush của mình vừa đưa ngón tay mũm mĩm xinh xinh bấm máy tanh tách
– Đi chậm xíu đi, tui chụp chút.
– Sắp muộn rồi đó bà nội, dẹp mấy cái ảnh lãng xẹt của bà đi.
Lùn nhéo tai Lầy một cái, Lầy tuy nói vậy nhưng vẫn âm thầm đi chậm lại cho Lùn chụp ảnh.
Thế quái nào, hai đứa muộn học thật. Vừa đến nơi thì cổng trường đóng xừ nó rồi, Duy nhanh nhẹn gửi xe ở quán quà vặt của bác Tám đối diện cổng trường rồi kéo tay Quỳnh chạy miết.
Lùn ngơ ngác:
– Đi đâu thế?
– Tại con lợn lùn nhà bà đó, nhanh chân lên.
Hai đứa dừng lại trước một vách tường thấp ngang đầu Quỳnh ở bên hông trường phía nhà xe. Duy hất hàm:
– Lên, tui đỡ.
Quỳnh hơi chậm tiêu chút, ngác ngơ:
– Trèo..trèo tường á?
Duy cau mày không đáp, bế xốc Lùn lên đặt nàng ngồi lên bờ tường, nhìn cái áo trễ vai xộc xệch làm lộ ra phần quai xanh trắng mịn thì đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu tháo giày cao gót cho nàng, đoạn dặn dò:
– Tụt xuống đi, cẩn thận nhé.
Quỳnh vội vàng tụt xuống, Duy ném đôi cao gót vào.
– Thế còn ông thì sao?
Lớp phó vừa kịp hỏi đúng một câu thì đã có tiếng thầy giám thị từ xa:
– Học sinh lớp nào kia?
Duy không kịp trèo vào nữa, chỉ kịp nói với:
– Vào ngay đi, tui vào sau!