Khoảng Trời Phương Nam

Chương 36: 36: Đặt Câu Thề



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Đã đến cuối tháng chín nhưng thời tiết vẫn không có xu hướng mát mẻ hơn.

Vũ Hán vốn là một thành phố như vậy, hạ lâu, đông dài, mà xuân cạn thu ngắn lại như bị cuốn vào giữa hai mùa oi ả và lạnh giá dài lê thê đó, chỉ một thoáng vụt lên rồi vụt tan trong nháy mắt.

Đường Hành chuẩn bị ổn thỏa cho việc đi trao đổi ở Nhật rồi mới nói cho Phó Lệ Linh biết—— và tất nhiên, hai mẹ con lại gây nhau một trận.
Nhưng việc đã đến nước này, dù cho Phó Lệ Linh không muốn Đường Hành xuất ngoại cũng không ngăn được cậu.

Dù sao cũng không thể đem người khóa lại trong phòng.
Lại là một ngày mưa, trời chập choạng tối mưa mới chịu ngừng, Đường Hành, An Vân và Tưởng Á ăn đồ nướng ở chợ đêm Trác Đao Tuyền.

Chắc là do hôm nay trời mưa nên khách tới quán vắng hơn nhiều so với ngày thường, chỉ có ba bốn bàn là có khách ngồi, trông rất thưa thớt.

Đường Hành và Tưởng Á tự ăn đồ mình gọi, một người cúi đầu húp cháo hải sản, cái miệng liên tục húp từng muỗng cháo giống như trong cháo có trộn thuốc “Nửa bước nở nụ cười” (*) vậy; một người thì im lặng ngồi gặm giò heo, mức nhe răng trợn mắt mà gặm, vì vậy trán nổi đày gân xanh cứ như cái giò heo là kẻ thù truyền kiếp.
(*) Nguyên văn: 含笑半步癫 = Half-step with a smile: đại khái là drug, gây ảo giác nặng, ảo giác thính giác, rối loạn không kiểm soát được ý thức
An Vân vỗ vỗ bàn: “Hai cậu đủ rồi đó.”
Đường Hành không đáp, Tưởng Á hừ nhẹ một tiếng.
“Công bằng mà nói, chuyện Đường Hành đi Tokyo đúng là không them nghĩ đến ban nhạc chúng ta……!Nhưng chẳng phải vì cậu ấy bị thất tình sao, vì tình mà đau lòng, nên là Tưởng Á, cậu khoan dung thấu hiểu chút đi”, nói xong quay mặt qua nhìn Đường Hành, “Tưởng Á nó nói chuyện khùng điên không nghĩ gì, nghĩ sao nói vậy, cậu cũng đừng để bụng rồi giận nó đấy Đường Hành, được không?”
Đường Hành gằn từng chữ một “Nói lại lần nữa, mình đi trao đổi không phải vì Lý Nguyệt Trì.”
“Xạo ke,” Tưởng Á trợn mắt, “Con mẹ nó cậu đang trốn anh ta chứ còn gì nữa?”
“Anh ta là cái gì mà làm mình phải chạy tới Tokyo để trốn?”
“À, vậy nghĩa là cậu không muốn chơi nhạc với bọn này nữa,” Tưởng Á lại dở chứng, “Chắc là vậy rồi, ngài đây là muốn xuất ngoại học thành tài ha, cái ban nhạc bé như lỗ mũi này thật không xứng hợp với ngài.”
Đường Hành cắn răng nói: “Cậu lại nữa đó.”
“Đủ rồi!!!” An Vân đập bàn một cái, vẻ mặt sắp phát điên, “Mấy câu này hai cậu nhắc đi nhắc lại cả chục lần rồi! Sao nhai hoài vậy?!”
“Lão An, cậu cũng thử phân tích đi, nếu cậu ấy qua Mỹ trao đổi thì mình cũng chấp nhận, dù sao thì cậu ấy cũng muốn sang Mỹ học cao học.

Vậy mà giờ lại đi Nhật —— Nhật bé tí xíu có gì hay chứ?! Mà đi thì đi một hai tháng không nói, —— đây tận tám tháng! Chờ cậu ấy về thì con mình mua được nước tương rồi! Cậu nói đi, có phải cậu ấy vô duyên vô cớ đi gây chuyện không?!”
“Con mẹ nó cậu mới là đứa vô duyên vô cớ đi gây chuyện thì có, đọc《 Võ Lâm Ngoại Truyện 》quá 180 phút à.”
“Chắc cậu nghĩ cậu không gây chuyện chắc? Cậu đi rồi thì album làm không được, thi đấu cũng không tham gia nốt, cái gì cũng không thành hết trơn!”
“Mình nói là trong thời gian này mình có thể trở về……”

“Thôi đi,” Tưởng Á buông cục giò heo trong tay xuống, bỗng nhiên trở nên vô cùng chán chường, “Cậu đi cứ đi, không sớm thì muộn cũng phải……!xuất ngoại.”
Trong nháy mắt, Đường Hành cảm thấy từ Tưởng Á vốn muốn nói không phải “Xuất ngoại”, mà là “Tan rã.”
Tuần trước, cậu kể cho Tưởng Á nghe chuyện mình sẽ qua Nhật làm sinh viên trao đổi, vốn tưởng rằng Tưởng Á sẽ giống An Vân mà vui thay cho cậu, không ngờ lúc ấy mặt Tưởng Á tối sầm lại —— thằng nhóc này trước giờ yêu ghét gì đều hiện ra hết trên mặt, thái độ đó quả thực giống như muốn bay tới đánh người.
“Đang yên đang lành đi Nhật làm gì hả! Chẳng phải đã đồng ý với nhau ra album trong năm nay à? Uả? Còn cuộc thi Chu Hắc Áp kia nữa, tớ điền đơn đăng ký tham gia rồi! Cậu đi rồi thì còn thi các củ cải gì nữa hả?!” Đường Hành bị cậu ta ồn ào bắn liên hoàn mấy câu hỏi làm cho đơ cả người, chỉ muốn nói lúc mình đăng ký trao đổi không nghĩ nhiều như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không nói nên lời.
Cứ như vậy hai bên không ai chịu ai, gây lộn suốt cả tuần nay, may mà có An Vân nếu không hai đứa sẽ lôi nhau ra đập một trận.
“Haizz, Trường Ái lại sắp tổ chức party sân cỏ, mời tụi mình,” An Vân chọc chọc cánh tay Đường Hành, lại chọt chọt đầu gối Tưởng Á, “Thứ sáu này, có đi không?”
“Mình đi được.” Tưởng Á rầu rĩ đáp.
“Mình cũng vậy.” Đường Hành nói.
Vì thế ba người lại cùng nhau đi tập dợt, họ chuẩn bị hai bài hát, một bài là《Dont Cry》 của Gun NRoses, bài còn lại là《 30000 feet 》của Dick Cowboy, đều là Tưởng Á chọn.

Lúc chọn bài để hát, An Vân tỏ vẻ hát bài gì cũng được, Đường Hành vất vả lắm mới làm lành được với Tưởng Á, liền nói vậy Tưởng Á chọn bài đi.
Kết quả chọn hai bài này.

Đường Hành có cảm nhận sâu sắc rằng thằng ranh con Tưởng Á này là cố ý.
Đặc biệt là bài 《 30000 feet 》, mỗi khi cậu hát đến câu “Em đi trốn anh, trốn ở tầng mây 30000 feet”, nhịp trống của Tưởng Á chợt trở nên hăm hở một cách cường điệu, rồi tới câu “Bay về đâu, em bay về nơi đâu”, tiếng trống giống như cũng muốn bay lên theo cùng, nghe kiểu nào cũng thấy thật lố bịch.
Đường Hành buông microphone, mắt lạnh trừng Tưởng Á: “Sao cậu không lại đây mà hát đi?”
“Ai da, không dám,” Tưởng Á phun vèo vèo, “Mình cao to thô kệch, hát không nổi mấy bản tình ca lắng đọng này.”
Đường Hành hít sâu một hơi, nghĩ thầm không thèm so đo với thằng ranh này.
Đã vậy An Vân còn thêm dầu vào lửa “Tưởng Á! Mắc mớ gì cậu cứ phải ngoáy vào nỗi đau của Đường Hành vậy?”
“Ui chao, con trai à, nghe ba ba khuyên một câu,” Tưởng Á đặt cánh tay đầy mồ hôi mồ kê lên vai Đường Hành “Nỗi đau thất tình ấy mà, một tháng cũng không đủ để chữa lành đâu, thật á.”
Đường Hành nói: “Cút.”
Tưởng Á cười hì hì nói: “Không cút đó.”
Chiều tối thứ sáu, họ tới “Trường Ái” như đã hẹn.

Chủ quán đặt một bảng hiệu đèn LED huỳnh quang giữa bãi cỏ, có những chùm đèn nhỏ màu hồng nhạt xâu lại với nhau thành mấy chữ “Yêu nhất mùa hè”.

Sân khấu là một tấm nhựa không thấm nước, mỗi khi dẫm lên đều phát ra tiếng kẽo kẹt.

Xung quanh đặt đầy ghế gấp nhỏ, có vài khán giả đã ngồi sẵn trên ghế đợi.
Ban nhạc của A Hào cũng tới, vài người đi qua chào hỏi, A Hào đi đến bên cạnh Đường Hành, nói nhỏ nói: “Tưởng Á hôm nay nhìn đũy đũy.”

Đường Hành tỏ vẻ tán đồng.
Tưởng Á uốn tóc, còn nhuộm nữa.

Mái tóc cậu ta lúc này đầy những cuộn nhỏ màu đỏ, trông cứ như một tô mì gói có mấy mảnh sa tế trên đó, lại thêm một cặp kính mát to chà bá trên mặt.

Lúc ba người gặp nhau, An Vân hoảng hốt hỏi: “Cậu bị cái gì kích thích vậy Tưởng Á?”
Tưởng Á nói: “Đây gọi là thời trang, cậu thì biết cái gì.”
Thật ra Đường Hành có chút hiểu được suy nghĩ của Tưởng Á.

Dịp hôm nay coi như là lần cuối bọn họ biểu diễn cùng nhau, lần kế tiếp không biết là khi nào.

Đường Hành mặc chiếc áo thun hiệu Comme des Garcons, có trái tim đỏ nho nhỏ trên áo, đây cũng là chiếc áo thun cậu mặc vào buổi tối ngày bị đám “A châu” đánh hội đồng.

Cậu biết rằng có lẽ hôm nay là lần cuối cùng cậu hát ở “Trường Ái”.
Khi buổi biểu diễn bắt đầu, bãi cỏ đã chật kín người.

Thời điểm này sinh viên đã đi học lại nên náo nhiệt rất nhiều so với kỳ nghỉ hè.

Sắc trời đã hoàn toàn tối đi, bảng đèn LED nhấp nháy hai màu xanh hồng.

Fan âm nhạc liên tục chạy tới, hết chỗ ngồi nên đứng vây thành vòng tròn mà xem.

Chủ quán có chuẩn bị bia và đồ ăn nhẹ, khán giả vừa ăn vừa hát theo giai điệu bài hát.

Trong không khí thoảng mùi bia và đồ ăn vặt, và mùi mồ hôi thoang thoảng, chúng hòa vào nhau theo tiếng nhạc.
Đường Hành đang cầm trong tay miếng gảy đàn ghi-ta, ngồi giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, có chút ngẩn người.

Thực sự sẽ rời khởi nơi này.

Tới Vũ Hán 6 năm, đây chắc là lần đầu tiên cậu rời khỏi Vũ Hán trong một khoảng thời gian lâu như vậy.

Cậu đã chán ngắt Vũ Hán từ lâu, chán cái lạnh căm và những cơn nóng bức, chán vũng nước bẩn sau những cơn mưa hè, chán những cơn mưa phùn cứ mãi dai dẳng, chán những con hẻm nhỏ sâu hoắm không màu, quá nhiều nỗi chán chường.

Thật lòng mà nói lúc đăng ký làm sinh viên trao đổi cậu không nghĩ nhiều như vậy, giống như trong đầu cậu không hề suy nghĩ gì về album của ban nhạc hay cuộc thi đấu.

Suy nghĩ duy nhất của cậu là sẽ không thấy Lý Nguyệt Trì nữa.
Cho dù trong thâm tâm cậu không muốn thừa nhận chuyện này.
Khi nhóm Đường Hành bước lên sân khấu, bầu không khí vô cùng cao trào, những người vốn đang ngồi trên ghế cũng đều đứng lên, vừa nhảy vừa lắc lư đầu, rung đùi đắc ý.

Đường Hành buộc chặt cái đuôi ngựa lỏng lẻo của mình, vỗ vỗ microphone, cất cao giọng nói: “Xin chào các bạn, chúng tôi là —— Hồ Sĩ Thoát!”
“Ahhhhhhhhhh!!!” Lộ Lộ kêu to, “Đẹp trai quá anh Đường Hành ơi!!!”
Người xem bắt đầu ồn ào lên, Đường Hành cười nói: “Tôi không phải bạn trai của cô ấy.”
Tưởng Á giựt lấy microphone: “Người đàn ông của em đứng chình ình ở đây này!!!”
Nhạc vang lên, bài hát đầu tiên là 《Dont Cry》, Đường Hành hát được một nửa, thấy bên dưới có hai cô nữ sinh đang khóc, nước mắt trên khóe mi các cô ánh lên những tia sáng, tựa như những con sóng lấp lánh trên Đông Hồ cách đó không xa.

Khi hát đến ca khúc thứ hai 《 30000 feet 》, Đường Hành nhắm mắt lại, cậu nghe được thanh âm của mọi người, và của chính mình, rất nhiều loại âm sắc khác nhau dung hòa vào nhau, lớn đến mức khiến cho bài hát không còn quá u sầu, Đường Hành chợt nhớ tới tiếng động cơ máy bay lúc cất cánh.
Nếu lúc này Lý Nguyệt Trì có ở nhà, chắc là sẽ nghe được nhỉ.
Khi bài hát thứ hai kết thúc, Lộ Lộ kêu to “Hát nữa đi!”
“Hát nữa đi!” Có rất nhiều người nghe vậy cũng la lên theo.
Giọng Đường Hành có chút khàn “Mọi người muốn nghe bài gì?”
“—— bài gì cũng được!”
” Vậy《 Gió thoảng đêm hè 》được không?”
“—— Được!”
Đường Hành ôm đàn ghi-ta ngồi trên mặt đất, nhẹ giọng nói: “Bài hát này xin dành cho một người, dù cho người ấy không biết.”
Sau đó nhạc lại vang lên, rất hiếm khi Đường Hành hát nhẹ nhàng như thế này.

Thật ra, bài này thích hợp nhất là khi hát trên bãi biển vào mùa hè, gió biển mang theo vị mặn từ eo biển Đài Loan thổi đến, nhẹ nhàng phe phẩy bên má.

Vầng nhật nguyệt sáng ngời soi bóng mình trên mặt biển, dát lên đó một lớp bạc mỏng manh.

Nhưng thời khắc này, biển không có cũng không sao, Đường Hành nghĩ, Đông Hồ rộng tựa biển, phóng hết tầm mắt cũng không thấy được bờ bên kia.

Trời không một vầng trăng vẫn ổn thôi, để ánh sáng nhân tạo phủ đầy đôi mắt và bao trùm lên những con người nơi đây.

Ái tình không có thì cũng…!kệ thôi, không phải mối tình nào cũng được người đáp lại, cậu vì mình mà tự đặt câu thề, cho dù Lý Nguyệt Trì có nghe thấy hay không.
Hát xong, cả ba người khom lưng về phía khán giả.

Đường Hành chẳng nói chẳng rằng liền đi xuống sân khấu.

Cậu gạt đám đông sang một bên, chỉ mong muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi miền ký ức này.
Đường Hành một mình đi vòng qua khán đài, định đi vào “Trường Ái” lấy bao bọc đàn.

Nhưng mới đi được vài bước thì đột nhiên ngừng lại, đứng tại chỗ.
Cách đó không xa, có một người đứng im bất động dưới tàng cây.

Nếu không phải nhờ ánh đèn xanh hồng chiếu rọi vào đôi giày vải đen của người đó thì chắc chắn Đường Hành sẽ không chú ý có người đứng ở đây.

Anh đang xem buổi biểu diễn à? Vậy sao lại đứng cách xa như vậy, cứ như đang nương nhờ bóng cây để che mình lại? Đúng là anh ấy —— vì sao anh ấy lại đến xem ca nhạc?
Tim Đường Hành đập càng lúc càng nhanh, cậu hít sâu một hơi, đi về phía trước, làm ra vẻ bình tĩnh, cất tiếng hỏi: “Lý Nguyệt Trì, anh đang làm gì?”
Đầu Lý Nguyệt Trì chậm chạp chuyển hướng nhìn về Đường Hành, giọng có hơi trầm đục “Tôi tới nghe nhạc.”
Uống rượu à? Đường Hành nói: “Không phải ở nhà anh có thể nghe thấy sao.”
“Không thể,” Lý Nguyệt Trì cười nhẹ, “Tôi nói dối cậu đó.”
“……”
“Lần trước, lúc cậu hát bài 《 Gió thoảng đêm hè》, tôi cũng đứng ở đây,” anh nói chuyện nói rất chậm, mang theo men say, “Tôi không biết đi tới đó nghe có phải trả phí không nên đứng ở chỗ này.”
Đường Hành im lặng vài giây, thấp giọng nói: “Miễn phí.”
“Ừ……!Tôi biết rồi.” Vừa dứt lời, anh bỗng nhiên bước về phía trước một bước, nắm lấy cánh tay Đường Hành, dùng sức kéo Đường Hành đi vào dưới bóng cây tối đen.
Toàn bộ cơ thể Đường Hành cứng lại, bởi vì Lý Nguyệt Trì ôm cậu.

Trọng lượng cơ thể Lý Nguyệt Trì nặng trĩu đè lên người cậu, cách đó không xa, đám đông còn đang hoan hô, đầu ngón Lý Nguyệt Trì chạm vào cây đàn cậu đang đeo phát ra âm anh trầm thấp, thấp như vậy, nhất định là dây 6 (*).
(*) Đàn ghi-ta có 6 dây: dây dày nhất khó đứt nhất và phát ra âm thanh trầm nhất là dây số 6

“Anh……!Anh làm sao vậy?”
Lý Nguyệt Trì không nói lời nào.

Hơi thở đầy men say của anh phả bên gáy Đường Hành làm cơ thể cậu lập tức căng thẳng.

Bọn họ đứng ở chỗ này rất dễ bị nhìn thấy, nhưng Đường Hành vẫn đứng im.
Sau một lúc lâu, Lý Nguyệt Trì nói: “Đường Hành à, tôi khó chịu quá.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.