Khoảng Trời Phương Nam

Chương 23: 23: Cậu Hát Rất Hay Hay Hơn Người Khác



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


“Được rồi Đường Hành, con dẫn đàn anh tới phòng nghiên cứu và giảng dạy đi,” giáo sư Đường nở nụ cười với Lý Nguyệt Trì, “Hôm nay nóng quá, mấy đứa đi lấy nước ngọt uống cho đỡ nóng.”
Lý Nguyệt Trì vẫn rũ mắt nhìn xuống, vẻ mặt có chút bối rối.

Trên mặt Đường Hành vẫn treo nụ cười giả lả kia, cậu mở ngăn kéo bàn làm việc của giáo sư Đường ra để lấy chìa khóa phòng, rồi lại cầm 2 lon Coca từ chiếc tủ lạnh mini trong văn phòng.

Sau đó, cậu không nói lời nào mà đi ra ngoài, Lý Nguyệt Trì yên lặng bước theo sau.
Vào phòng nghiên cứu và giảng dạy, Đường Hành đặt Coca lên bàn rồi tự mình ngồi xuống chiếc ghế sô pha bằng da duy nhất trong phòng, duỗi hai chân dài ra rồi nói: “Anh đi bật máy lạnh đi.”
Lý Nguyệt Trì đi đến cái máy lạnh ngay trước cửa, bật công tắc hai lần nhưng không thấy có tín hiệu.

Anh vòng ra phía sau máy lạnh, ngồi xổm xuống, rút chấu cắm điện ra rồi lại cắm vào, nhưng máy lạnh vẫn không có phản ứng gì, cuối cùng, anh đứng buông thõng tay trước nó, vụng về nhìn màn hình điều khiển —— có vẻ không biết phải làm sao.

Đường Hành nghĩ thầm, tên này đang câu giờ à? Hay là không muốn nói chuyện với mình?
“Cái đó bị hư rồi anh không thấy à? Cái máy lạnh ở đằng sau cơ, bật 24 độ.”
Lý Nguyệt Trì không nói một lời, đi bật máy, sau đó ngồi xuống một bên bàn họp.

Trong phòng chỉ có hai người họ, ở giữa có bốn cái ghế, nhìn vừa trống trải vừa xa cách.

Đường Hành thoải mái đổi sang một tư thế ngồi khác —— cậu ngồi chiếc ghế sô pha này đã bốn năm, hồi cấp 3 cậu và An Vân hay tới căn phòng này để làm bài tập cùng nhau.

Hai người ngồi, không ai nói gì.

Sau một lúc lâu, Lý Nguyệt Trì cuối cùng cũng nâng mắt lên, vẻ mặt không cảm xúc “Đàn em,” giọng rất bình tĩnh, “Rất xin lỗi.”
—— sao mà nói lời xin lỗi cũng thiếu đánh như vậy?
“Không có gì để xin lỗi hết,” Đường Hành nhẹ nhàng nói, “Anh nói cũng đúng, tôi tới đây là để hưởng một suất thành tích, chắc cũng chằng khách gì —— ăn cắp thành quả lao động của mấy anh? Hay là ngồi mát ăn bát vàng gì đó?”
Lý Nguyệt Trì im lặng hai giây: “Được.”
Được cái cù loi chứ được.

Đường Hành khui lon Coca, ném một lon khác cho anh, lạnh giọng nói: “Anh vào vấn đề đi.”
Lý Nguyệt Trì lấy một bìa đựng hồ sơ từ trong cặp ra, trông rất dày.

Anh mở nó ra, sự nghiêm túc nói: “Phạm vi khảo sát của chúng tôi là quận Hồng Sơn và quận Thanh Sơn, cách thức là thăm hỏi từng nhà và dùng bảng câu hỏi, trong đó thăm hỏi là chủ yếu, các bảng câu hỏi chỉ là phụ…” Anh nói không nhanh không chậm, giống như đang đọc sách vậy.

Đường Hành khoanh tay, cặp chân dài bắt chéo, cả người lún sâu vào sô pha, cái bàn trước mặt trống không, điệu bộ cậu thế này làm gì giống với người đến xin ý kiến Lý Nguyệt Trì về đề án, trong khi đó, Lý Nguyệt Trì lại giống như đang báo cáo công tác với cậu.

Đường Hành lười biếng nheo mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng.
“Ngừng,” Đường Hành nói, “Chỉnh máy lạnh xuống thấp chút.”
Lý Nguyệt Trì thực sự đứng lên, khuôn mặt không một chút gì là bất mãn vì bị cắt ngang.

Anh quay về chỗ ngồi rất nhanh, rồi lại tiếp tục giải thích như một con robot.

Đường Hành cảm thấy rất thú vị, thì ra Lý Nguyệt Trì cũng có một mặt biết nén giận như vậy? Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng bình thường thôi, anh chỉ là một sinh viên không nơi nương tựa ở Vũ Hán này, hoàn toàn dựa vào sự chăm chỉ và nỗ lực để học lên cao học ở Hán Đại —— kết quả thì còn chưa khai giảng đã đi đắc tội với cháu trai của giáo viên hướng dẫn.
Có phải anh ấy đang cảm thấy mình xong đời rồi? Đường Hành lại nghĩ, cũng đâu đến mức như vậy.
Đường Hành không chen ngang ngắt lời nữa, nhưng cũng không nghe.

Thật ra cậu không cần Lý Nguyệt Trì ngồi giải thích mấy thứ này, cậu nhìn bảng kế hoạch đề án là đã hiểu, huống chi hồi năm hai cậu cũng từng làm qua những đề án tương tự như thế.

Chẳng qua vào lúc này, Lý Nguyệt Trì không còn cách nào né cậu nữa, càng không thể khách sáo đuổi cậu đi giống tối hôm qua.
Điện thoại rung lên hai cái, Đường Hành nhanh chóng tắt đi.

Vài phút sau, Tưởng Á nhắn tin tới: Cậu đang làm gì đó? Không phải chiều nay chúng ta có buổi tập dợt à?
Đường Hành: Mình tới trễ một chút.
Tưởng Á:?????? Có chuyện gì vậy??
Đường Hành: Gặp nhau rồi nói
Tưởng Á: Đệt, đừng làm mình sợ! Rốt cuộc là chuyện gì? Cần mình tới giúp cậu không??
Đường Hành trực tiếp cài điện thoại về chế độ im lặng, rồi đặt xuống bàn.

Nhóm bọn họ thuê một căn phòng nằm gần Học viện âm nhạc Hán Dương để luyện tập.

Những ngày nhóm có buổi luyện tập, Đường Hành hoặc An Vân đều là người tới trước, Tưởng Á tới sau cùng.

Tên này lần nào cũng có lý do, không phải kẹt xe thì là cãi nhau với bồ, còn Đường Hành luôn là người đến đúng giờ.
Nhưng mà hôm nay Đường Hành cảm thấy tới trễ một chút cũng không sao cả, cậu muốn ở lại đây thêm một lúc nữa để giết thời gian.
“Đàn em, đây là bản trắc nghiệm khảo sát,” Lý Nguyệt Trì đi đến trước mặt Đường Hành, đưa tới một tờ giấy mỏng, “Cậu có thể xem qua.”
Vậy là xong rồi à? Đường Hành nhận tờ giấy kia, thấp giọng nói: “Đừng gọi tôi là đàn em .”
“……!Vì sao?”
“Bởi vì tôi không học chung khoa với anh, tôi không phải là học trò của thầy Đường,” Đường Hành dừng một chút, “Tôi và anh cũng không thân.”
Lý Nguyệt Trì im lặng, vẻ mặt cũng chẳng biểu hiện điều gì, giống như cho dù Đường Hành có nói cái gì đi ng nữa anh đều không phản bác, cứ thế cam chịu.

Tới mức này cơ à? Mới có vậy mà đã sợ cậu? Sợ cậu trả thù sao? Đường Hành bỗng nhiên cảm thấy ngu ngốc và vô vị.

Tại sao cậu lại đành hanh so đo với Lý Nguyệt Trì cơ chứ? Lý Nguyệt Trì có chỗ nào để so với cậu sao? Không có.
Đường Hành cúi đầu, liếc mắt qua tờ câu hỏi, nói: “Các anh đang làm ở khu Hồng Sơn?”
“Ừ, sắp làm xong.”
“Khảo sát hộ nghèo,” Đường Hành cười một chút, “Vậy chắc anh cũng nên điền bảng câu hỏi này à?”
Trong phòng yên tĩnh như một cánh đồng hoang vu, mọi âm thanh đều biến mất.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây ——
Lúc đếm đến giây thứ tư, cậu nghe thấy giọng nói bĩnh tình của Lý Nguyệt Trì: “Không, tôi không có hộ khẩu ở Vũ Hán.”
Đường Hành gấp tờ câu hỏi lại làm mấy lần rồi nhét vào túi quần.
“Đến đây thôi,” cậu nói, “Tôi còn có việc, đi trước.” Cậu cất điện thoại vào túi rồi sải bước đi nhanh ra cửa.

Cậu không hiểu được bản thân, tự nhiên lại cảm thấy hối hận, có lẽ vì câu hỏi vừa rồi có hơi quá đáng.

Cho dù Lý Nguyệt Trì không có tức giận như cậu dự đoán nhưng cậu vẫn hối hận.

Cậu quyết định không trêu chọc Lý Nguyệt Trì nữa.

Anh ta nói cậu là kẻ vô dụng, cậu nói anh là đồ nhà nghèo, coi như huề nhau đi? Sau này sẽ không đi trêu chọc Lý Nguyệt Trì nữa.
“Đường Hành!”
Bước chân ngừng lại một chút nhưng cậu không quay đầu lại: “……!Còn việc gì sao?”
Giọng Lý Nguyệt Trì từ phía sau truyền đến: “Lúc nãy tôi không biết đó là cậu.”
“Ừm.” Nhưng cũng có khác gì nhau đâu?
“Cậu không phải là kẻ vô dụng, xin lỗi cậu.”
“Thôi được rồi,” Đường Hành nói, “Tôi đúng là không thi hạng nhất toàn khoa toán đâu.”
Người đằng sau lại không nói gì.
“Tách ——” là tiếng khui lon Coca, Đường Hành quay đầu lại, thấy vô số bọt khí nhỏ đang sủi trên miệng lon, cậu như thể nghe được tiếng những bọt khí đó nổ tách tách.
Lý Nguyệt Trì cầm lon Coca, nghiêm túc nói: “Về bản chất, thi hạng nhất, hạng hai hay hạng ba không có gì khác nhau, chỉ là tôi may mắn hơn một chút mà thôi.”
“……” Người này là đang khiêm tốn đó à? Đường Hành nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu mình học toán chắc chắc sẽ không thi được hạng ba đâu.
“Nhưng cậu……” Bề mặt lon Coca đầy giọt nước làm lòng bàn tay Lý Nguyệt Trì cũng bị thấm ướt.
Đường Hành hỏi: “Tôi làm sao?”
Lý Nguyệt Trì nhẹ giọng nói: “Cậu hát rất hay, hay hơn những người khác.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.