Cảm giác như chính cô là nhân vật trong câu chuyện này thật sự quá mãnh liệt, thế nên buổi tối hôm sau khi nhìn thấy Trần Khoáng, Hứa Kiều bỗng cảm thấy khổ sở không thể giải thích được.
Cô đeo cặp sách đi vòng qua chỗ rẽ, cách không xa trên hành lang lớp 11-7, Lữ Triết đứng trước mặt, vẫy tay với cô, sau đó đưa khuỷu tay huých vào Trần Khoáng đang đứng bên cạnh, hét lớn: “Thúy Thúy tới rồi này!”
Âm lượng lớn đến mức toàn bộ hành lang có thể nghe rõ.
Trần Khoáng huých lại cậu ta, nhàn nhạt mắng: “Bớt nói nhảm đi.”
Trước tiết tự học buổi tối, Hứa Kiều đến văn phòng lấy trước sách nghe viết tiếng Trung, đang định rời đi, thì bị một giáo viên lạ mặt chặn lại: “Bạn học, có thể giúp tôi gọi lớp trưởng lớp 11- 4 không?”
Hứa Kiều gật đầu đồng ý, sau khi về lớp cất sách, cô đi đường tắt đến lầu một.
Lớp 11- 4 vừa lúc có người bước ra, Hứa Kiều bước tới nhờ cậu ta giúp thông báo với lớp trưởng một tiếng, nói cảm ơn xong rồi quay người bước lên lầu.
Chân còn chưa đặt lên bậc thang, cô bỗng nhiên nghe được có người ở phía sau kêu “Bạn học.”
Hứa Kiều theo bản năng nhìn ra sau, chỉ thấy một nam sinh vô cùng đẹp trai đang khom người nhặt gì đó trên sàn, sau đó đi thẳng về phía cô.
Ngay khi khoảng cách giữa hai người còn chưa đến hai bước chân, Hứa Kiều mới ngốc nghếch nhớ ra người trước mặt mình là ai.
Tống Trạch Việt đương nhiên cũng nhớ ra cô, ở trường cậu ta khác hoàn toàn so với lúc trước, như hai người khác nhau, muốn bao nhiêu hòa nhã thì có bấy nhiêu, không hề có dáng vẻ thủ lĩnh của một băng côn đồ.
“Thẻ học sinh của cậu.” Cậu ta mở lòng ban tay đưa qua.
Hứa Kiều sững sờ hai giây, không muốn ở cùng với cậu ta, vội vàng vươn tay muốn lấy.
Nhưng người trước mặt đã đi trước cô một bước, giơ tay lên cao.
Tuy rằng chỉ bắt được không khí, nhưng Hứa Kiều không hề muốn đoán già đoán non ý đồ của cậu ta, chỉ trầm giọng nói: “Trả lại cho tôi.”
Tống Trạch Việt nhìn thẻ học sinh trên tay, đọc từng chữ một: “Lớp 11 – 7, Hứa Kiều.”
“Trả lại cho tôi.” Hứa Kiều lặp lại một lần nữa.
“Vội làm gì chứ.” Tống Trạch Việt cười nói: “Cùng nhau đi nhé, được không?”
Cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như bao giờ, Hứa Kiều không biết nên làm thế nào để giải quyết, đôi lông mày xinh xắn càng nhíu chặt hơn, tay nắm chặt góc áo đồng phục.
“Hứa Kiều.” Khi tình hình đang bế tắc, cách đó không xa đột nhiên truyền đến giọng nói vô cùng quen thuộc.
Hứa Kiều nghe thấy liền quay đầu lại, nét mặt đột nhiên thả lỏng hơn.
Tất cả mọi việc đều được Tống Trạch Việt thu lại trong tầm mắt, người đang đứng gần bên.
Trần Khoáng cầm theo chai nước đã uống được hơn phân nửa, áo khoác đồng phục vắt hờ lên khuỷu tay, chắc là vừa mới đá banh về.
Nhìn tình cảnh trước mắt vài giây, cậu đại khái cũng hiểu được tình hình, đến gần rồi nói với Hứa Kiều: “Quay về lớp đi, chuông sắp reo rồi.”
Khi đi ngang qua Tống Trạch Việt, Trần Khoáng đưa tay giật lấy thẻ học sinh trong tay, đến nửa con mắt cũng không thèm cho cậu ta.
Đem đồ trả lại cho chủ, cậu cùng Hứa Kiều bước lên lầu.
“Có phải ngày đó các cậu gặp cậu ta không?” Trần Khoáng trầm giọng hỏi.
Hứa Kiều không nặng không nhẹ gật đầu.
***
Vở kịch được diễn ra vào thứ tư, Hứa Kiều cùng mọi người bàn bạc thứ ba sau tiết tự học buổi tối ở trường đến quảng trường gần đó diễn tập lại lần cuối.
Hôm nay có tiết kiểm tra lịch sử, lớp 11 – 7 tiến hành kiểm tra lịch sử nghe viết như mọi khi, người nào không đạt yêu cầu phải ở lại lớp để làm lại.
Ngô Phán Phán và Lữ Triết đều dính chưởng, thế nên Hứa Kiều và Trần Khoáng phải đứng trước cổng trường đợi bọn họ.
Đầu tháng 11, thời tiết đã bắt đầu se lạnh, càng về đêm càng rét.
Hứa Kiều bên trong chỉ mặt mỗi một chiếc áo, áo khoác đồng phục cũng không giữ ấm được, đút tay vào túi cũng vô ích.
Hai người đứng cạnh trụ đá trước cổng trường, cứ nhìn học sinh lần lượt kéo nhau bước ra khỏi cổng.
Có vẻ như quá chán, Trần Khoáng lấy điện thoại ra, vuốt màn hình hai lần.
Hứa Kiều thấy nhưng không thể nói gì, càng kinh ngạc hơn khi cậu dám lơ đi nội quy nhà trường mang theo điện thoại.
Khi cơn gió lạnh đột ngột thổi đến, tầm nhìn của cô bị chặn lại bởi một bóng đen.
Trần Khoáng không biết từ lúc nào đã đứng ngay chỗ gió thổi đến, tuy thân hình gầy nhưng lại rất cao, chỉ cần đứng đó, cậu có thể dễ dàng chặn được cơn gió lạnh đang thổi về phía Hứa Kiều.
Vẫn còn vài cơn gió cứ thổi đến, lướt qua Trần Khoáng rồi hướng về phía cô, xen lẫn một mùi thơm nhẹ.
Hứa Kiều vội vàng đưa tay lên che kín trái tim, chưa đến hai giây liền buống xuống.
Chờ một lúc lâu cũng không thấy đám người Lữ Triết, cho dù Trần Khoáng đã đứng trước cô chắn gió, Hứa Kiều cũng không khỏi có chút rùng mình vì lạnh.
Bảo vệ cũng giục cả hai đừng ở lại lâu, tranh thủ trở về.
Không còn cách nào khác, hai người đành phải ra khỏi đó, đến quảng trường trước.
Nơi này xung quanh vắng vẻ, gió cứ thổi đến liên tục.
Mặc dù Hứa Kiều đã cố gắng làm như không sao cả, nhưng hành động vô thức đem cổ áo đồng phục kéo lên đã bán đứng cô.
Con phố phía đối diện rực rỡ ánh đèn, Trần Khoáng nhìn thời gian, sau đó đi về đằng trước, trước khi rời đi nói với Hứa Kiều: “Tôi đi mua chút đồ, nếu bọn Lữ Triết đến, các cậu cứ tập trước.”
Hứa Kiều đáp: “Được.”
Cô lấy sách Ngữ Văn từ trong cặp ra, ngồi trên ghế dài gần quảng trường, nương ánh đèn đường lờ mờ để đọc sách.
Khoảng chừng mười phút sau, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Nghĩ Trần Khoáng đã quay về, Hứa Kều đóng sách lại: “Trần…”
Khoảng khắc nhìn thấy đám người đang bước đên, từ thứ hai được cô tự động nuốt ngược trở vào.
Một nhóm người mặc đồng phục trường khác vây quanh cô, trong đó có một gương mặt khá quen mắt.
Hứa Kiều vội vàng nhìn xung quanh đây, không có ai khác ở đây cả.
Cô cố gắng duy trì sự bình tĩnh, ánh mắt của cô như có như không hướng về phía Trần Khoáng rời đi.
Kẻ cầm đầu Hoàng Mao cầm điếu thuốc trên tay, hỏi: ” Bạn học, còn nhớ tụi tao không?”
Hứa Kiều lắc đầu: “Tôi không nhớ.”
“Thật không đấy.” Hoàng Mao cười hai tiếng, giọng điệu tràn đầy khinh thường:”Học sinh ngoan cũng biết nói dối nữa à.”
“Lần trước ở phố Tây Phiến, mày cùng cô bạn tốt của mày đã thấy đại ca của bọn tao.
Vì chuyện này mà đại ca đã lo lắng rất nhiều.
Mấy anh em tao hôm nay đến để nhắc nhở mày một chút, có một số chuyện đã biết thì cứ giữ trong bụng, không nên nói thì đừng nói.
Sẵn tiện mày chuyển lời này cho cô bạn tốt của mày luôn đi.”
Hoàng Mao nói xong, làm bộ đi về phía trước, phần lớn là vì muốn tìm một dáng vẻ lúc rời đi thật soái.
Chân còn chưa kịp nhấc lên, chân đã bị mấy ly trà sữa nóng hổi đổ thẳng xuống.
Hoàng Mao bị bỏng đến mức lùi lại về sau, trong miệng chửi rửa: “Đm! Thằng chó nào làm?!”
“Ông mày đấy.” Trần Khoáng lạnh mặt đứng phía sau cậu ta.
“Tụi mày không thấy xấu hổ sao? Một đám người bắt nạt một cô gái, tự hào lắm à?”
Hoàng Mao: “Không phải chuyện của mày.”
“Với trình độ của mày cũng chỉ biết nói mấy từ này thôi.” Trần Khoáng chế giễu.
“Này thằng kia, mày chán sống rồi à.
Mở to hai mắt ra mà nhìn, tụi tao bao nhiêu người, còn mày thì bao nhiêu, dám đánh nhau với tụi tao à? Mày dám không.”
Dứt lời, cả hai bên đều im lặng một lúc.
Hứa Kiều, người được che ở phía sau lo lắng nắm lấy tay áo Trần Khoáng, nhưng vẫn không ngăn được cậu bước về phía trước.
Trần Khoáng rất cao, muốn nhìn bọn chúng phải hạ mắt xuống, điều này càng khiến vẻ mặt vốn khinh thường bọn chúng càng thêm rõ ràng.
Hứa Kiều chưa bao giờ thấy cậu như thế này.
Trong mắt cô, tuy rằng cậu luôn rất mâu thuẫn, lúc thì như ánh mặt trời, lúc thì chán nản, mệt mỏi.
Nhưng cho dù là lúc nào, cậu cũng chưa từng giống như bây giờ, cả người toát ra vẻ nguy hiểm, giống như một người hoàn toàn khác.
Trần Khoáng chặn Hoàng Mao không còn đường lui, lúc này mới cười nhạt nói: “Mày xem thử tao có dám không.”
Bằng cách này, nhìn cậu thoạt nhìn có vẻ không dễ đụng đến, ít nhất cậu còn oai hơn đại ca của bọn chúng.
Hoàng Mao và đám người kia đương nhiên là tin, nhưng không dám thừa nhận vì sĩ diện.
Vừa định đánh nhau sứt đầu mẻ trán, lão đại trong miệng Hoàng Mao đã xuất hiện.
Trên đường đi học về Tống Trạch Việt đã bắt gặp cảnh này, cậu ta một tay đút vào túi quần đến trước mặt mọi người, giọng điệu không tốt: “Không phải tao đã nói tụi mày không được đến gần trường tao sao.”
“Anh Việt, tụi em tưởng, tưởng…” Một trong số đó cố gắng giải thích.
“Tụi mày muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ thì cút đi thật xa cho tao.”
Đám người kia rốt cụộc cũng rời đi, Tống Trạch Việt cũng không ở lại lâu, liếc mắt nhìn hai người đứng đó rồi rời đi.
Vài phút sau, Ngô Phán Phán và Lữ Triết cũng đến địa điểm đã hẹn.
Hứa Kiều và Trần Khoáng đã dọn sạch trà sữa trên mặt đất, lúc này không nói cũng hiểu không đề cập đến sự việc vừa rồi.
Diễn tập lại lần nữa, bốn người họ, hai người đi về hai hướng khác nhau.
Cảm thấy được tâm trạng của Trần Khoáng đang cực kỳ tệ, Hứa Kiều hiếm khi chủ động nói chuyện với cậu.
Mới vừa bước đến đầu phố Thường Thanh, một bóng người đột nhiên từ phía trước quay lại, mục đích lộ liễu, đi thẳng đến phía Trần Khoáng.
Hứa Kiều dừng bước chân, mắt nhìn người nọ ôm bó hoa đưa đến trước mặt Trần Khoáng.
Là cô gái ở căn tin lúc trước, không biết nghe ngóng được ở đâu cậu chắc chắn sẽ đi qua chỗ này, ngồi xổm trước ở đây chờ.
Trần Khoáng vẫn không mặn không nhạt nói câu “Xin lỗi”.
Chỉ là người còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi tâm trạng kém lúc này, trên mặt đương nhiên vẫn còn vẻ hung dữ và thiếu kiên nhẫn, bốn chữ “Bất cận nhân tình”* thật sự rất phù hợp để miêu tả cậu lúc này.
* Không hợp với đạo làm người,…
Cô gái kia khóc tại chỗ, thậm chí cũng không thèm lấy hoa, ném đó rồi bỏ chạy.
Hứa Kiều nhìn về hướng đó rồi suy nghĩ hồi lâu, khi định thần lại, đã nghe thấy Trần Khoáng thấp giọng nói: “Đi thôi”
Cô đè x uống những dòng suy nghĩ, chậm rãi bước về phía trước.
Trong một khoảnh khắc, cô đột nhiên cảm thấy mặc dù cậu đang ở gần ngay trước mắt, nhưng dường như lại xa tận chân trời.
Dường như Trần Khoáng đã thở dài, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ưu sầu vô cùng.
Tóc trước trán bị cậu lấy tay vuốt lên, suy nghĩ của cậu cũng thất thường như cơn gió, cứ thổi đến rồi đi, phiêu dạt bất định.
Tất cả mọi thứ dường như đang thể hiện một sự thật không thể nghi ngờ –
Đời này không có người đáng để cậu dừng lại, mà cậu cũng không xứng với người nào nguyện vì cậu mà dừng lại..