Khoáng Dã Như Phong

Chương 13



Sau bữa tối, Hứa Kiều tranh thủ dọn dẹp bát đĩa, sau đó đỡ Biên Trân về phòng rồi trò chuyện với bà một lúc.

Làm xong mọi việc, Hứa Kiều mới bình tĩnh lại bắt đầu làm bài tập về nhà.

Mở cặp tìm sách vở giữa chừng mới thấy mình đã quên mang bài tập địa lý về.
Chỉ còn chưa đến mười phút nữa đã đến thời gian tan học tiết tự học buổi tối, bây giờ đến trường lấy là chuyện không khả thi.

Nhưng bài tập hôm nay khá nhiều, ngày mai cho dù dậy sớm học bù cũng chưa chắc đã làm xong.

Lúc này không còn lựa chọn nào khác, Hứa Kiều do dự cầm điện thoại một lúc, cuối cùng vẫn bấm vào khung trò chuyện của mình với Trần Khoáng.
Hai người từ lúc thêm bạn tốt đến nay, số tin nhắn có thể đếm trên đầu ngón tay, phần lớn là chuyện học tập.
Hứa Kiều hít một hơi thật sâu, một câu nói không quá phức tạp mà cô cũng phải suy nghĩ rất lâu.
Hứa Kiều: [ Trần Khoáng, tôi để quên bài tập địa lý, chắc là ở trên bàn, sau khi tan học cậu có thể mang đến giúp tôi được không? ]
Bên kia rất nhanh đã trả lời lại.
Trần Khoáng: [ Được.

]
Hứa Kiều: [ Cảm ơn.

Tôi đợi cậu ở đầu phố.

]
Trần Khoáng: [ Không cần, đến rồi tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu.

]
Hứa Kiều đọc đi đọc lại mấy tin nhắn mới chịu đặt điện thoại xuống, đang muốn viết gì đó, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.

Là điện thoại của mẹ.
Đoán Trần Khoáng đã ra khỏi trường, Hứa Kiều bấm nhận cuộc gọi, rồi cầm dù bước ra ngoài.
” Mẹ ạ.”
Đầu dây bên kia đồng thời vang lên hai giọng nói, Hứa Hạng Thành và Kiều Tố Hân đều ở đó.

Nội dung cuộc trò chuyện cũng tương tự như trước, hai người hỏi thăm Hứa Kiều và tình hình trong nhà gần đây.

Đang định cúp máy, Hứa Hạng Thành đột nhiên nói xin lỗi, tỏ vẻ áy náy vì lần trước không thể tham dự buổi họp phụ huynh của Hứa Kiều.

Nghĩ lại, chuyện đó đã qua cũng lâu rồi, nếu không phải ba nhắc tới, Hứa Kiều suýt nữa đã quên mất.
“Kiều Kiều, xin lỗi con, công việc của ba mẹ thật sự rất nhiều, đã gần một năm cũng chưa về…”
Xin lỗi.

Hai chữ này Hứa Kiều thật sư đã nghe quá nhiều lần.

Nhiều lúc, trong thâm tâm cô cảm thấy hai chữ này là thứ vô dụng nhất trên đời.
Nó có thể đến an ủi cô sao? Không thể.

Nó có thể bù đắp tình thương của cha mẹ trong quá trình trưởng thành của cô sao? Cũng không thể.

Có lẽ vì mấy năm nay chịu tủi thân quá nhiều, hơn nữa cộng với việc chiều nay tâm trạng cứ nơm nớp lo sợ, tay cầm điện thoại của Hứa Kiều bất giác siết chặt hơn.
“Không sao ạ.” Cô cắt ngang lời xin lỗi của họ.

Nhưng dường như hai người họ không nghe ra được sự thay đổi trong lời nói của cô, vẫn tiếp tục nói rằng bản thân mình cảm thấy áy náy như thế nào.
“Được rồi, ba mẹ đừng nói nữa.” Hứa Kiều rốt cuộc cũng không nhịn được làm một hơi: “Những lời này thật sự rất vô dụng, con không cần lời xin lỗi của hai người, con biết hai người làm việc rất vất vả, cũng có nhiều việc khó sắp xếp được.

Nhưng đã gần một năm rồi, chẳng lẽ đến thời gian trở về thăm con cũng không sắp xếp được sao?”
“Con thấy rõ ràng ở vòng bạn bè hai người đã dẫn Hứa Duệ đi công viên giải trí chơi mà…”
“Chiều nay bà ngoại bị ngất, hai người có biết không? Lúc ấy con đang ở trường, nếu không phải dì Trương tình cờ thấy được, con thật sự không biết hậu quả sẽ như thế nào.”
“Hai người có thể không quan tâm đến con, nhưng không thể không quan tâm đến bà ngoại, sức khỏe của bà vốn đã không tốt.”
Nói đến lời cuối cùng, Hứa Kiều rốt cuộc cũng không nhịn được rơi nước mắt, một giọt lại một giọt nối đuôi nhau rơi xuống.
Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, từng luồn khí lạnh thổi vào mặt, nước mắt nóng hổi nháy mắt cũng trở nên lạnh lẽo, rất nhanh đã cảm giác được sự đau buốt.
Cơn đau cũng khiến Hứa Kiều bình tĩnh lại phần nào.
Cô hít mũi, thấp giọng nói “Con xin lỗi.”
“Hôm nay tâm trạng con không tốt lắm, hai người đừng để bụng, cũng không cần lo lắng cho con.

Đã khuya rồi, ba mẹ cũng ngủ sớm đi.”
Cúp điện thoại, vô tình quay đầu lại, Hứa Kiều thấy Trần Khoáng đứng cách đó không xa.
Không biết cậu đã đứng đó bao lâu, mái tóc đen đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Bộ dạng tùy ý, một tay cầm cặp, tay còn lại nghịch điện thoại.
Thấy Hứa Kiều nhìn về phía này, Trần Khoáng cất điện thoại rồi bước lại gần cô.
Hứa Kiều vội vàng lục trong túi, nhưng không mang theo khăn giấy.

Không nghĩ rằng lại để cậu nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, vì vậy đành tự lừa mình dối người cúi đầu xuống.
Trong tầm nhìn mơ hồ nhìn thấy một tờ khăn giấy.
Trần Khoáng chỉ cầm một góc giấy, sợ cô không nhìn thấy nên đẩy tờ giấy về trước.
Hứa Kiều mím môi, cầm lấy rồi trực tiếp áp lên mặt.

“Đã muộn rồi, trở về làm bài tập đi.” Trần Khoáng lấy bài tập địa lý từ trong cặp ra đưa qua cho cô.
“Cảm ơn.” Giọng Hứa Kiều hơi khàn.
Trần Khoáng nhàn nhạt “Ừ.” một tiếng, nói: “Tôi về trước.”
Hứa Kiều gật đầu.

Khi cậu đã đi được một đoạn, cô mới đuổi theo rồi đưa chiếc dù trên tay cho cậu.
“Không cần, tôi đi một lúc nữa là đến rồi.” Trần Khoáng nhìn tuyết rơi trên tóc cô, từ chối.
“Vẫn còn một đoạn mà.”

Trần Khoáng không cãi lại cô, đành phải nhận lấy.
Lúc này Hứa Kiều mới thấy nhẹ nhõm.

Lấy bàn tay che đỉnh đầu lại, quay người chạy về nhà.

Văn nghệ dịp Tết dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 30 tháng 12, cũng chính là ngày thứ sáu hôm nay.
Thứ ba, đột nhiên Ngô Phán Phán bị cảm, vốn nghĩ qua hai ngày sẽ khỏi, nhưng không ngờ bệnh lại càng trở nặng, nói chuyện cũng phải mất sức.
Trước khi xin nghỉ phép để đến bệnh viện, Ngô Phán Phán đã kéo Hứa Kiều lại rồi nói: “Kiều Kiều, tiết mục này không chỉ có mình tớ cất công chuẩn bị đâu, Lữ Triết với Trần Khoáng cũng tốt không ít công sức đó, vậy nên không thể bỏ tiết mục này.

Đến lúc đó, cậu lên hát thay tớ nhé? Nguyện vọng của tớ không thực hiện được, nhưng cậu có thể cùng Trần Khoáng đứng chung trên một sân khấu, đây thật sự là một cơ hội tốt.”
Âm lượng của cô ấy thấp hơn bình thường vài tông, một câu cũng mất kha khá thời gian để nói xong.
Không nói đến chuyện khác, chỉ bằng bộ dạng đáng thương này của cô ấy, Hứa Kiều cũng không cách nào từ chối được.
Ngày mai phải biểu diễn rồi, vậy nên Hứa Kiều với Trần Khoáng đã bỏ tiết tự học buổi tối để đến trường gần đó để luyện tập thêm vài lần.
Vì trước đây đã hát với Ngô Phán Phán, nên cũng không quá khó để phối hợp lại với nhau.
Thật ra trong thâm tâm Hứa Kiều ít nhiều gì cũng có chút căng thẳng, dù sao cô cũng chưa từng hát trước mặt nhiều người như vậy.
Mà thời gian để cô khắc phục vấn đề này cũng chỉ có một ngày.
Trên đường về nhà, Hứa Kiều bị tiếng đàn guitar hấp dẫn.

Trần Khoáng nhìn theo ánh mắt của cô.
Đó là một quảng trường nhỏ ở góc đường phố Thường Thanh, nơi các cụ già thỉnh thoảng sẽ đến nhảy ở đây vào ban đêm.
Gờ đang là mùa đông, thời gian cũng trễ, lúc này chỉ còn vài người ngồi ở đó.
Trong đó có một gương mặt trông khá quen mắt.
Hứa Kiều với Trần Khoáng cùng bước qua đó.
Thấy bọn họ lại đây, Triệu Vĩnh Hào đặt đàn xuống, bắt chuyện: “Kiều Kiều, cu em, buổi tốt tốt lành.”
“Anh Hào, trời lạnh thế này mà anh vẫn ra đây hát sao?” Hứa Kiều hỏi.
Triệu Vĩnh Hào: “Mới vừa đóng cửa cửa hàng, quay về lại ngủ không được, không bằng ra đây hát vài bài.”
Hứa Kiều mỉm cười, nhìn xung quanh một lượt, phát hiện mọi người đều chăm chú nhìn vào đây.

Từ lúc thiếu niên Triệu Vĩnh Hào đã có ước mơ làm ca sĩ, nhưng lại bị hiện thực chèn ép nên chỉ có thể kiếm sống qua ngày bằng việc sửa chữa đồ điện gia dụng, đã mười năm trôi qua, anh ấy vẫn không thể từ bỏ ước mơ của mình.
“Anh Hào, em hỏi anh một câu nhé.” Hứa Kiều tỏ vẻ khó xử.

Triệu Vĩnh Hào nói: “Em cứ nói đi.”
Vì Trần Khoáng ở ngay bên cạnh, Hứa Kiều khá khó để mở lời, bối rối một lúc mới khẽ nói: “Ngày mai em muốn hát trước mặt nhiều người, có cách nào giúp em bớt hồi hộp được không ạ?”
Triệu Vĩnh Hào cười: “Làm anh cứ tưởng có chuyện gì, chuyện này thì dễ thôi, đến lúc đấy em không cần để ý đến khán giả, cứ hát như bình thường em hát ở nhà vậy, nghĩ không có ai nghe em hát là được.”
Hứa Kiều như đang suy nghĩ gì đó, gật đầu: “Cảm ơn anh Hào.”
“Không có việc gì.” Triệu Vĩnh Hào ghen tị nhìn Trần Khoáng, người đang mang đàn guitar, những hồi ức xưa dần ùa về: “Tuổi trẻ tốt thật đấy, các em nên trân trọng nó.”
Trần Khoáng và Hứa Kiều nhìn nhau, cùng trả lời: “Dạ.”

Buổi biểu diễn văn nghệ được quyết định sẽ tổ chức vào buổi chiều, nhóm của Hứa Kiều được xếp từ dưới lên.
Đại sảnh được trang bị thiết bị sưởi ấm đầy đủ, ba người ngồi ở hàng ghế đầu dành riêng cho thí sinh tham gia biểu diễn, coi văn nghệ hồi lâu, Lữ Triết suýt chút nữa đã ngủ quên.

Mãi cho đến khi gần xong, bọn họ mới đứng dậy đến hậu trường để chuẩn bị.
Khoảnh khắc bức màn sâu khấu được kéo ra, đầu óc Hứa Kiều không khỏi ngưng trệ vài giây.
Hát câu đầu tiên, giọng cô run lên thấy rõ.
Nhưng từ khóe mắt nhìn qua Trần Khoáng, cậu như có như không nhìn qua phía này, không biết xuất phát từ loại cảm xúc nào, rất nhanh cô đã bình tĩnh trở lại, lúc sau hát thật sự rất tốt.
Buổi biểu diễn kết thúc, Lữ Triết đập tay với hai người: “Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đến lúc nghỉ lễ rồi!”
Vừa dứt lời, cậu ta ôm đàn guitar chạy về.

Phía trước có bạn học lớp khác tìm Trần Khoáng, Hứa Kiều đứng đó, định chờ cậu xử lý xong việc sẽ cùng nhau trở về.
Đằng sau có người gọi cô: “Đang đợi ai vậy.”
Hứa Kiều nghe tiếng, quay đầu lại.
Tống Trạch Việt cầm bó hoa trên tay, đi về phía cô.
Từ lúc thấy cậu ta bị mắng ở nhà thi đấu, hai người vẫn không nói chuyện với nhau.
Hứa Kiều ngó lơ cậu ta, tự mình né ra, cách cậu ta một khoảng.
“Hứa Kiều.” Tống Trạch Việt trực tiếp gọi tên cô.

Hứa Kiều rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa:”Có chuyện gì?”
“Cho cậu.” Tống Trạch Việt đưa bó hoa trong tay qua cho cô.

“Tôi không cần.”
Tống Trạch Việt mắt điếc tai ngơ đưa cho cô: “Không cần thì ném đi.

Dù sao cũng không phải tôi mua.”
Đẩy qua đẩy lại, Trần Khoáng ở phía trước đột nhiên quay đầu lại.
Cậu cau mày quan sát vài giây, xác nhận Tống Trạch Việt không làm điều gì khác thường, cậu mới liếc mắt nhìn qua Hứa Kiều.
Cái nhìn này khiến Hứa Kiều bối rối một lúc lâu.
Cậu ấy có hiểu lầm không? Liệu việc này có khiến cậu xa lánh cô không?
Nghĩ đến đây, Hứa Kiều đột nhiên dùng sức trả lại bó hoa, sau đó vội vàng rời đi.

Cũng may Trần Khoáng không có biểu hiện gì bất thường, nhanh chóng đi theo.
Hôm nay tan học sớm hơn bình thường, tới đầu phố Thường Thanh Hứa Kiều tách ra khỏi Trần Khoáng, nói rằng muốn đến hiệu sách.
Thính Vân đang sáng tác trên quầy thanh toán, Hứa Kiều không muốn quấy rầy cô ấy, lặng lẽ bước vào cửa hàng, đi về phía giá sách đặt những tấm bưu thiếp.
Lại gần mới phát hiện điều bất ngờ, bưu thiếp lần này đều là phong cảnh ở Nam Hoài.

Trong đó bao gồm cả cây long não cổ thụ, còn có Vượng Tài dưới gốc cây.
Dù đã sớm biết “K” là Trần Khoáng nhưng Hứa Kiều vẫn không khỏi cảm thấy vui mừng.
Cô mua nguyên bộ, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể khi thanh toán.

“Thích vậy à.” Thính Vân cười nói.

“Dạ, con rất thích.” Hứa Kiều vui vẻ, ra trước cửa còn ấm áp nói: “Dì Vân cố lên nhé, con chờ mua sách của dì.”
“Đứa nhỏ này.” Thính Vân nghe vậy, cong khóe môi lắc đầu.
Buổi chiều ở phố Thường không yên tĩnh như ban đêm, nhưng Hứa Kiều vẫn cảm nhận được có tiếng bước chân rất đáng ngờ cách đó không xa, như đang đi theo sát cô.
Không giống cảm giác an toàn mà Trần Khoáng đem lại, âm thanh này khiến cô run lên vì sợ hãi.

Hứa Kiều nắm chặt tấm bưu thiếp, tăng tốc bước chân, đồng thời nhìn xung quanh, tìm người có thể giúp đỡ.

Giống như cảnh trong phim kinh dị, dường như người nọ đã nhận ra ý định của cô, nhanh chóng đuổi theo.
Hứa Kiều liều mạng chạy về khu có nhiều người, chỉ cần thêm một giây nữa là cô có thể đã hét lên xin tha.
“Á, anh Việt, đau đau.”
Hứa Kiều quay người lại, thấy Tống Trạch Việt nắm cổ áo người nọ, kéo đến gần cô, nói: “Lời tao nói như gió thoảng ngoài tai đúng không, tao đã nói với tụi mày, đừng gây rắc rối cho cô ấy.

Mày muốn làm gì, tạo phản à?”
Thái độ người nọ sợ sệt: “Anh Việt, em chỉ muốn cảnh cáo bạn học của anh một chút.

Anh biết đấy, chém cây cỏ chưa trừ diệt cây, xuân phong xuy*…”
*Xuân phong xuy hựu sinh
Nghĩa cả câu này là: ta nên giải quyết triệt để vấn đề.

Nếu không, nó sẽ trở về như cũ.
“Xuy cái đầu mày.” Tống Trạch Việt buông cổ áo ra, sẵn đánh một cái vào đầu cậu ta: “Cút đi!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.