Khoảng Cách 1000 Bước Chân

Chương 9: Quan hệ



Sau khi biểu diễn xong, Troy D thân sĩ đỡ Bạch Anh xuống sân khấu, hai người cùng đi xuống phòng nghỉ, ở đó có tất cả ekip của hai người.

        Mọi người đều vỗ tay chúc mừng, đặc biệt còn còn rất nhiệt tình với Bạch Anh, nói lời khen với cô liên tục. Lần này cô không còn xúc động như lần đầu thu âm xong nữa, mỉm cười tiếp nhận lời khen rồi nói đùa với mọi người vài câu.

        Thực ra thì, vui cũng có vui, xen vào đó là một chút thất vọng khi nghĩ mình làm chưa được tốt.

        “Chúc mừng “Quỷ Thê” đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình!”

        Ngày hôm sau, chương trình âm nhạc đó mới được biên tập xong và phát sóng. Chương trình chiếu vào 20 giờ tối trên đài truyền hình thành phố, kéo dài tới 70 phút. Bạch Anh và Quách Ái Trân chen nhau trên một chiếc giường, cả hai cùng dán mắt lên màn hình máy tính xem trực tuyến.

        Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Anh xem mình trình diễn.

        “Oa, tạo hình đẹp vậy!” Quách Ái Trân kinh ngạc mà thốt lên, “Nhìn không ra cậu với người trong này là một luôn đó! Quả nhiên là sức mạnh của trang điểm!”

        Bạch Anh đỏ mặt đẩy cô bạn: “Trật tự, xem hết đi.”

        Quách Ái Trân tủm tỉm cười, hai người ngân nga tới khi bài hát kết thúc mới thôi.

        “Tiểu Anh nhà mình giỏi quá đi!”

        Đúng lúc này điện thoại của Bạch Anh vang lên, là cuộc gọi video của bố mẹ cô. Quách Ái Trân nhanh tay lẹ chân, trực tiếp bắt máy của cô luôn.

        Trong màn hình là mẹ cô với khuôn mặt đầy tự hào: “Tiểu Anh à, cả nhà vừa xem xong tiết mục của con đó!”

        Sau đó mẹ cô chuyển camera đưa khắp nhà, Bạch Anh sửng sốt khi thấy cô dì chú bác đều ngồi đầy trong nhà, thậm chí cả trẻ con chạy nhảy loạn xạ cũng có. Ai cũng tranh điện thoại, ai cũng một hai câu khen ngợi và chúc mừng. Bạch Anh ngồi nghe một lúc, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà bật khóc.

        Thì ra cô may mắn như thế, lúc nào cũng có người trợ giúp. Ở quê nhà, cả bố mẹ và họ hàng đều mong mỏi chờ cô, ủng hộ cô, không có một lời chê trách nào.

        Quách Ái Trân vừa cười vừa dỗ dành cô, vừa đáp lại các cô dì chú bác bên kia, cuối cùng lại phải dỗ cả hai mẹ con nhà này.

        Hạnh phúc chính là luôn có người ở phía sau cổ vũ và chờ đợi mình. Một người không có cha mẹ như Quách Ái Trân lại cảm thấy khung cảnh sướt mướt này ấm áp làm sao.

        Cuối năm, trời bắt đầu trở lạnh, học sinh sinh viên đều bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học kỳ.

        Quách Ái Trân có danh tiếng hơn, bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Mỗi ngày đi quay chụp về, mỗi ngày nhận công việc, nhận show, hình ảnh của cô ấy bắt đầu lan ra rộng rãi, đi ra đường cũng phải đeo khẩu trang bảo vệ. Điều còn thiếu với Quách Ái Trân bây giờ chỉ là một tác phẩm giúp cô đứng vững trong làng giải trí này thôi.

        Sáng sớm, lúc Bạch Anh chuẩn bị tới công ty thì vừa lúc gặp bà chủ nhà trọ. Bà ấy nhìn thấy cô thì tươi cười: “Tiểu Anh à, chuẩn bị đi học hay đi quay chụp đây?”

        Có hai người nổi tiếng mướn nhà trọ, bà chủ vui mừng còn không hết. Hơn nữa, hai người còn không bao giờ chậm trễ tiền nhà.

        “Con chuẩn bị tới công ty ạ.”

        “À.” Bà chủ thân thiết hỏi, “Sang năm hai đứa có muốn ở tiếp không?”

        Nghe đến đây thì Bạch Anh có chút ngập ngừng. Thực ra từ khi bắt đầu lên đại học cô đã có ý định ở đây suốt cả bốn năm học, chỉ là giữa đường lại gặp phải chuyện tốt. Công ty đã từng hỏi cô có muốn ở ký túc xá trong công ty để tiết kiệm chi phí không thì cô lại nghĩ tới Quách Ái Trân nên chưa trả lời.

        Đúng lúc Bạch Anh còn chưa biết trả lời sao thì cô bạn Quách Ái Trân lại từ phía sau nhào lên, nở nụ cười còn chưa tỉnh hẳn với bà chủ nhà trọ: “Cái này hai tụi con sẽ bàn lại rồi nói với dì sau nhé?”
        Bà chủ lập tức cười nói được, sau đó lại xách túi đồ ăn quay đi.

        Quách Ái Trân lôi Bạch Anh vào nhà, thần thần bí bí nói: “Nói với cậu chuyện này.”

        “Sao thế?”

        Cô ấy xoa mặt, ngồi xếp bằng trước mặt Bạch Anh, bày ra một vẻ mặt nghiêm túc.

        “Hôm trước tớ có nói với cậu là tớ mới đi thử kính cho một bộ phim cậu nhớ không? Hôm qua anh Nhậm có nói với tớ là nếu đậu casting, bộ phim sẽ khởi quay vào tháng 2 ở thành phố A, tức là tớ không thể ở với cậu nữa.”

        Anh Nhậm là người đại diện của Quách Ái Trân. Nghe anh ấy nói vậy, sao giống như là hai người này đã chắc chắn sẽ đậu casting thế nhỉ?

        Bạch Anh gật đầu, hỏi: “Vậy cậu định sao?”

        “Công ty nói sẽ cấp cho tớ một căn hộ bình dân, tiền nhà sẽ trừ vào tiền thu nhập. Căn nhà đó phù hợp hơn cho tớ vào thời điểm đang đi lên như thế này.”
        Quách Ái Trân là sinh viên trường sân khấu điện ảnh, thời gian cũng thích hợp hơn cho công việc của cô ấy, vì vậy chuyện nhà cửa cũng là chuyện quan trọng phải tính đến. Cứ giữ cô ấy ở lại xóm trọ chật chội này thì cũng không hay lắm…

        “Vậy qua Tết tớ sẽ nói với bố mẹ, dọn sang ký túc xá công ty ở vậy.”

        Quách Ái Trân nghe vậy thì nở nụ cười, chồm một cái lên người Bạch Anh làm cả hai người đều ngã xuống sàn. Bạch Anh có nghe Quách Ái Trân nói thủ thỉ: “Cảm ơn cậu, Tiểu Anh.”

        Bạch Anh vội vàng chạy tới công ty. Hôm trước Phương Kiều đã nói cho cô chuyện hợp đồng người mẫu của hãng điện thoại mới nhất, Bạch Anh còn cảm thấy khó tin. Hôm nay là ngày ký hợp đồng quảng cáo, cũng không thể tới trễ mà để người ta chờ mình được.
        Trạm xe bus không có người mấy, Bạch Anh chờ mãi cũng không thấy xe bus đâu, trong lòng bắt đầu sốt ruột nhìn đồng hồ. Hôm nay trời se se lạnh, đứng một chút thôi cô cũng đã rùng cả mình rồi. Định bụng chờ thêm ba phút nữa mà xe không tới cô sẽ cắn răng mà gọi taxi, không ngờ một chiếc xe Audi quen thuộc bất chợt dừng lại trước mặt cô, thậm chí còn bóp còi mấy lần. Bạch Anh ban đầu còn nghi hoặc, sau lại sửng sốt, nhìn thật kỹ biển số xe.

        Dĩ nhiên, vì người bên trong không thể hạ cửa sổ xuống nên Bạch Anh phải nhanh tay lẹ chân mở cửa xe chui tọt vào bên trong.

        Lâm Phong thấy thế thì cười: “Cũng nhanh nhẹn đó chứ.”

        Bạch Anh đỏ mặt không trả lời, chậm chạp cài dây an toàn. Xe lăn bánh một lúc cô mới phát hiện ra, hình như vừa nãy mình có phải vô tư quá không? Huhu, anh còn chưa mở lời gì cô đã lên tự nhiên như hẹn trước vậy. Huhu, anh có nghĩ cô vô duyên tự tiện không?
        Tự mình Bạch Anh ngồi đấu tranh tâm lý, Lâm Phong lại nhìn thoáng qua cô rồi hỏi: “Chuyện học hành ở trường sao rồi?”

        Bạch Anh sửng sốt một chút, cũng ngoan ngoãn trả lời: “Cũng ổn ạ, sau khi xong quảng cáo này là em thi cuối kỳ ạ.”

        “Đủ thời gian ôn tập chứ?”

        “Cũng khá ổn ạ…” Cô nghĩ nghĩ một chút, nhớ đến lời nhờ vả mà trước kia Lâm Phong có hỏi, cuối cùng cũng lấy can đảm mà nói ra: “Cái kia, hôm trước anh nói muốn nhờ em chuyện gì vậy ạ?”

        Bạch Anh tự nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Rõ ràng là người ta có chuyện muốn nhờ mình, mà cô thì giống như cầu người ta nhờ mình vậy.

        Lâm Phong thì không nghĩ xa vậy. Anh sờ cằm một chút rồi nói: “Chuyện này anh sẽ thương lượng với người bên kia trước đã rồi sẽ nói với em được không?”
        Thực ra là lời mời này anh đã mong muốn từ lâu, chỉ là sợ có người không đồng ý mà thôi.

        Bạch Anh không rõ chuyện đó ra sao nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao thì Lâm Phong cũng không phải là người sẽ bảo cô đi gϊếŧ người phóng hỏa đâu mà.

        Xe chạy khoảng 15 phút thì dừng lại ở một cửa hàng, Bạch Anh ngu ngơ nhìn xung quanh một chút. Chỗ này hình như đâu có gần công ty, anh dừng xe ở đây có việc sao? Nhưng mà cô sắp muộn mất rồi…

      Bạch Anh ngập ngừng hỏi: “Anh ơi, anh có việc ở đây sao?”

        Lâm Phong ngẩng đầu nhìn cô, vừa lúc chạm phải khuôn mặt như đưa đám của Bạch Anh thì sửng sốt một chút, sau đó mới nói: “Chị Phương không nói với em là ký hợp đồng ở đây à?”

        Bạch Anh “a” một tiếng, vội vàng lấy điện thoại ra nhìn mới thấy tin nhắn buổi sáng của Phương Kiều, chị còn gửi cả định vị cho cô nữa. Bạch Anh ngượng ngùng cất điện thoại, chậm chạp mở miệng: “Sáng nay, em không nhìn điện thoại…”
        Lâm Phong vẫn kiên nhẫn chờ cô, xong lại bật cười làm Bạch Anh xấu hổ muốn chết. Anh vươn tay xoa cái đầu tròn của cô rồi thoải mái nói: “Xuống thôi.”

        Đây là một nhà hàng Tây cực kỳ sang trọng, dĩ nhiên là giá cả cũng không hề rẻ. Tuy nhiên đắt thì cũng có cái giá của nó. Nơi này chuyên tiếp đón và phục vụ các ông lớn bà lớn và các minh tinh đến dùng bữa. Bạch Anh không nghĩ mình là một thực tập sinh nhỏ bé mà cũng có diễm phúc được tới nơi này.

        Ở trong, Trịnh Cát Hải và Phương Kiều đã tới trước. Lúc nhìn thấy Lâm Phong và Bạch Anh đi với nhau, vẻ mặt của Trịnh Cát Hải còn kinh ngạc đến nỗi nhìn chằm chằm hai người đi tới. Bạch Anh có chút nghi hoặc.

        “Xin lỗi vì chị không tới đón em được, chị có chút việc gấp.” Phương Kiều nói, sau lại quay sang Trịnh Cát Hải, “Tôi định nhờ trợ lý của Lâm Phong tới đón cô bé nhưng Lâm Phong nói cậu ấy tự lái xe nên…”
        Lâm Phong kéo ghế cho Bạch Anh trước rồi mới ngồi xuống. Trịnh Cát Hải ẩn ý nhìn anh nhưng anh lại làm như không thấy, lại tự gọi cho mình một cốc cà phê, rồi gọi cho Bạch Anh một ly sữa chua đá.

        Trịnh Cát Hải lại quay đầu nhìn Bạch Anh.

        ???

        Có phải có chuyện gì đó anh ta không biết không?

        Bạch Anh xấu hổ cúi đầu, Phương Kiều cũng huých nhẹ tay cô, vẻ mặt có vẻ rất muốn hỏi chuyện.

        Cũng may ngay lúc này, phái đoàn bên nhãn hàng cũng tới.

        Mọi người khách sáo nói chuyện một lúc, đại diện nhãn hàng cũng hỏi thăm tình hình của Bạch Anh. Cũng may trước đó Phương Kiều đã chỉ cho cô cách đối đáp rồi nên cũng không có khó khăn nào xảy ra. Hợp đồng rất nhanh được ký kết, cùng nhau dùng bữa trưa tại nhà hàng rồi mới rời đi.
        Lại một lần nữa nhận công việc, Bạch Anh đương nhiên rất vui vẻ. Sau khi quay chụp xong quảng cáo là thi học kỳ, thi học kỳ xong Bạch Anh chuẩn bị khăn gói về quê ăn tết là lại hết một năm bận rộn.

        Phương Kiều nhìn Bạch Anh tâm tình vui vẻ, nhớ lại cử chỉ của Lâm Phong đối với cô ban nãy, thậm chí lúc ăn trưa cũng rất săn sóc. Trong đầu nghĩ ra vài tình huống, cuối cùng cũng không kìm được mà nghiêm mặt hỏi Bạch Anh.

        “Em và Lâm Phong là quan hệ gì?”

        Phương Kiều bất ngờ truy hỏi làm Bạch Anh cũng giật mình, sau lại xoắn xuýt không biết nên trả lời thế nào.

        “Em với anh ấy chỉ là quan hệ tiền hậu bối bình thường thôi. Em nghĩ là… anh ấy thấy em khá hợp tính… ừm…”

        Phương Kiều thở dài: “Công ty không có điều khoản cấm yêu đương, nhưng chị cũng không mong em sẽ yêu đương lúc này, khoảng thời gian sau khi em ra mắt cũng thế.”
        Bạch Anh sửng sốt, xấu hổ xua tay: “Yêu đương gì chứ, làm gì có chuyện đó được.”

        Phương Kiều chỉ liếc cô một cái, cũng không khẳng định hay phủ định điều gì. Với trực giác của phụ nữ, chị dễ dàng thấy được Lâm Phong có thái độ “lạ” với Bạch Anh. Phương Kiều cũng coi như là đã làm việc với Lâm Phong trong thời gian dài, cũng chưa thấy anh có thái độ đặc biệt như vậy đối với nữ minh tinh nào cả.

        Quả thực, đời tư và sự nghiệp của Lâm Phong rất sạch sẽ. Nếu là một nghệ sĩ khác, họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để nối quan hệ với anh, dù sao độ nổi tiếng của Lâm Phong cũng đủ để người đó hưởng sái một thời gian dài.

        Nhưng đối tượng ở đây lại là Bạch Anh, một thực tập sinh còn chưa ra mắt chính thức. Nếu hai người này quen nhau lúc này, Bạch Anh nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ tiếp tục đi trên con đường này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.