Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra

Quyển 5 - Chương 57: Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 11



Thời điểm được đẩy vào phòng phẫu thuật, tâm lý bất an của Mạc Chung Thâm đột nhiên bùng lên mãnh liệt, ánh mắt dừng lại trên người Mạc Sinh Bạch “Baba.”

Nhìn ra Mạc Chung Thâm bất an, Mạc Sinh Bạch trấn an cười cười “Đừng sợ, baba ở đây.”

Mạc Chung Thâm miễn cưỡng kéo ra nụ cười “Baba, ba phải ở bên ngoài chờ con.” Nhìn thấy Mạc Sinh Bạch gật đầu, cậu mới buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ống tay áo của Mạc Sinh Bạch.

Bị đẩy mạnh vào phòng phẫu thuật, tiêm thuốc mê xong, Mạc Chung Thâm rất nhanh đã mất đi ý thức, trong cơn mê mang cậu chợt mơ thấy một giấc mộng. Cảnh tượng trong mộng được ánh sáng rực rỡ bao phủ, khắp nơi đều là hoa tường vi nở rộ. Mạc Sinh Bạch mặc áo sơmi trắng đứng bên cạnh một khóm tường vi lớn, nhìn cậu nở nụ cười ôn nhu.

“Baba.”

“Chung Thâm.”

“Baba.” Mạc Chung Thâm phát hiện bản thân lại biến thành hình dạng bánh bao nhỏ, đôi chân ngắn chỉ có thể từng bước hướng Mạc Sinh Bạch chạy tới. Nhưng lại phát hiện cho dù cậu có cố gắng chạy thế nào thì khoảng cách giữa hai người vẫn càng ngày càng xa, Mạc Chung Thâm nóng nảy hô to “Baba!”

“Chung Thâm, baba phải đi.”

“Ba đi đâu? Chung Thâm cùng ba đi nhé?”

“Chung Thâm không thể cùng ba đi được, tạm biệt.”

“Baba!” Mạc Chung Thâm nhìn bóng người trước mắt càng ngày càng mờ đi, trong lòng sinh ra khủng hoảng to lớn, cậu có cảm giác một khi Mạc Sinh Bạch rời đi thì sẽ không bao giờ trở lại nữa “Baba! Baba chờ con!”

“Baba!” Mạc Chung Thâm rốt cục từ trong mộng tỉnh lại, khóe mắt thế nhưng còn vươn lệ, cảm giác hoảng hốt trong mộng vẫn làm cậu vô cùng sợ hãi.

“Chung Thâm, cậu rốt cuộc cũng tỉnh.”

“Bác sĩ Hàn, baba của tôi đâu?”

“Hợp đồng ký kết với đối tác nước ngoài đột nhiên xảy ra chuyện, ngài ấy đã ra nước ngoài công tác.”

Mạc Chung Thâm nhìn chằm chằm ánh mắt có chút mất tự nhiên của Hàn Mộc “Ngài gạt tôi.” Ngữ khí như đinh đóng cột.

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Thứ nhất, baba đã đáp ứng sẽ ở bên cạnh tôi. Thứ hai, cho dù không đáp ứng tôi, hắn cũng sẽ không ở thời điểm tôi cần hắn nhất rời đi. Thứ ba, tiền bạc đối với hắn vốn không hề có ý nghĩa. Thứ tư, bác sĩ Hàn, ánh mắt của ngài nói với tôi rằng ngài đang nói dối.”

Hàn Mộc thở dài “Được rồi, cậu rất lợi hại.”

“Vậy baba của tôi đâu?”

Hàn Mộc nhún vai “Ngài ấy bây giờ đang gấp gáp xử lý một vài chuyện quan trọng, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi cũng không rõ lắm.”

Ánh mắt Mạc Chung Thâm trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng phun ra hai chữ “Nói dối.”

“Nếu cậu không tin thì tôi cũng hết cách. Được rồi, bây giờ cậu đã tỉnh, tôi cũng phải đi.”

“Khoan đã.” Mạc Chung Thâm thần sắc khổ sợ lại có chút kiềm nén “Baba, hắn có phải đã xảy ra chuyện hay không?”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Rất nhanh trả lời xong một câu này, Hàn Mộc vội vàng bước ra khỏi phòng bệnh, độ cảnh giác của đứa trẻ này thật sự quá cao.

Mạc Chung Thâm càng thêm chắc chắn Mạc Sinh Bạch nhất định đã xảy ra chuyện, chỉ là cậu vừa mới làm xong phẫu thuật, điều kiện cơ thể không cho phép lộn xộn.

“Chung Thâm.”

“Gia Hào, cậu đã đến rồi.” Ánh mắt Mạc Chung Thâm sáng ngời, rốt cục cũng có thể hỏi thăm chút tin tức.

“Cậu đã hôn mê ba ngày.”

“Ba ngày?”

“Tác dụng phụ của ca phẫu thuật.”

“Chỉ là một viên sỏi thận nhỏ mà thôi, di chứng của ca phẫu thuật lại tới ba ngày?”

“Chung Thâm, chú Mạc nói với cậu là làm loại phẫu thuật này?”

“Không phải sao?”

“Chung Thâm, tớ không có cách nào gạt cậu, bởi vì tớ sợ sau này cậu sẽ hận tớ.”

Vẻ mặt quá mức nghiêm túc của Hà Gia Hào khiến tâm lý bất an của Mạc Chung Thâm càng ngày càng tăng “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Chung Thâm, cậu có chú ý tới vết mổ ở đâu không?”

Mạc Chung Thâm cuống quýt đưa tay với vào trong đồng phục bệnh nhân rộng rãi “Tim, trái tim?”

“Không sai. Hiện tại đi vẫn còn kịp.”

Tim Mạc Chung Thâm nhảy dựng “Kịp cái gì?”

Hà Gia Hào chậm rãi nói “Lễ tang chú Mạc, cũng chính là lễ tang của ba cậu.”

“Cậu nói cái gì?”

Hà Gia Hào không để ý sắc mặt thoáng cái trắng bệch của Mạc Chung Thâm, từng chữ một lặp lại “Lễ tang của baba cậu.”

“Cậu nói bậy!!!”

“Chung Thâm, đây là sự thật.”

“Không có khả năng!!! Hắn không thể đột nhiên chết được!!! Cậu đừng lấy chuyện này ra gạt tôi!!!”

Nhìn Mạc Chung Thâm như một con thú bị thương điên cuồng, trong lòng Hà Gia Hào không biết là tư vị gì “Bởi vì cậu.” Hà Gia Hào chỉ vào ngực mình “Bởi vì cậu cần một quả tim mới.”

“Cho nên, cho nên hắn liền đem trái tim của mình cho tôi???” Mạc Chung Thâm không thể tin chỉ vào chính mình.

Hà Gia Hào gật đầu.

“Không đúng, không đúng.” Mạc Chung Thâm dường như đang muốn thuyết phục chính mình “Không phải cậu từng nói hắn không phải cha ruột của tôi sao? Bộ dáng của tôi và chú cậu còn giống nhau đến như vậy!”

“Chung Thâm, tớ đã điều tra ra mọi chuyện.” Hà Gia Hào thở dài “Năm đó là chú tớ thầm mến chú Mạc nhưng không có kết quả, liền tìm một người phụ nữ có khuôn mặt giống mình như đúc rồi gài bẫy để chú Mạc cùng cô ta lên giường, cho nên mới có cậu. Tất cả đều là vì chú tớ muốn có một đứa trẻ giống cả y và chú Mạc mà thôi.”

“Dối trá!!! Cậu cút đi!!!!”

“Thật xin lỗi.”

“Cậu cút!!! Khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ…”

“Chung Thâm, cậu sao vậy?” Nhìn sắc mặt Mạc Chung Thâm đau đớn giống như không thở nổi, Hà Gia Hào hoảng loạn tay chân “Bác sĩ! Bác sĩ!!! Người đâu mau tới! Bác sĩ!!!”

Hàn Mộc lập tức chạy tới “Nhanh! Đưa vào phòng cấp cứu! Bệnh biến chứng rất nghiêm trọng! Nhanh!!!”

Nhìn Mạc Chung Thâm được đẩy mạnh vào phòng cấp cứu, Hà Gia Hào rốt cuộc không thể chống đỡ nổi nữa, ngã ngồi xuống đất. Chính mình, có phải đã làm sai rồi không?

Lúc Mạc Chung Thâm tỉnh lại lần nữa đã là một ngày sau, lễ tang đã sớm chấm dứt. Không để ý Hàn Mộc khuyên can, Hà Gia Hào cùng cậu đến nơi yên nghỉ của Mạc Sinh Bạch, nghĩa trang Thái Tức [1].

[1]Thái Tức ở đây cũng có nghĩa là tiếng thở dài

Mạc Chung Thâm mặc một thân đồ đen, càng làm nổi bật sắc mặt trắng như tuyết của cậu. Mạc Chung Thâm si ngốc nhìn chằm chằm mộ bia, cho dù là tấm ảnh trắng đen, nam nhân trên mộ bia vẫn mang theo mị lực câu hồn đoạt phách.

“Baba, con đến thăm người.”

Hà Gia Hào đưa cho cậu một phong thư “Đây là thứ chú Mạc nhờ tớ giao cho cậu.”

Mạc Chung Thâm ở trước mộ mở ra phong thư, nội dung cũng không dài:

Chung Thâm yêu quý, tháng ngày sau này baba không thể cùng con bước tiếp, xin hãy tha thứ cho baba không từ mà biệt. Cũng đừng vì baba rời đi mà khóc đến thương tâm, ngày mai rồi cũng sẽ đến, hết thảy hồi ức đau thương đều phải quên đi.

Đừng khóc, lễ vật dành cho sinh nhật 18 tuổi của con, baba đã nhờ luật sư Trương mang đến, tài phú này có thể giúp bảo bối của ba vô ưu vô lự sống hết một đời.

Ngàn vạn lần đừng quên, trái tim của baba vẫn đang cùng con sống trên thế giới này, đó cũng là lời hứa cùng một chỗ cả đời mà baba dành cho con. Phải sống thật tốt, hi vọng bảo bối của ba cả đời này đều hạnh phúc an yên. Sau cùng, Chung Thâm, baba yêu con. Chỉ yêu mình con.

Mạc Chung Thâm khóc không thành tiếng, từng dòng nước mắt không ngừng lăn trên gương mặt cậu. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, vì baba, nhất định phải sống thật tốt!

Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược Mạc Chung Thâm, độ hảo cảm đối với ngài không đổi, tròn 100, độ ngược tâm cũng tròn 100, chúc mừng kí chủ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ! Xin hỏi kí chủ muốn trực tiếp tiến vào thế giới tiếp theo hay trở về không gian hệ thống nghỉ ngơi?

Đem ánh mắt dời khỏi gương mặt đẫm lệ của Mạc Chung Thâm, Mạc Sinh Bạch cất tiếng “Tiến vào không gian hệ thống.”

Hệ thống: Xin kí chủ chuẩn bị sẵn sàng, truyền tống không gian sắp bắt đầu, 3, 2, 1… Truyền tống thành công!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.