Mạc Sinh Bạch nhìn nam sinh trước mặt, mắt to da trắng, nhìn qua đơn thuần gầy yếu, là kiểu mà hắn thích nhất. Mạc Sinh Bạch gật đầu, nhìn về phía nam nhân đứng bên cạnh vẫn đang nở nụ cười nịnh nọt, “Quản lí Trương, người này để lại.”
Quản lí Trương thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ người trước mặt không hài lòng “Mạc thiếu thích là tốt rồi.” Rồi liếc mắt nhìn sang nam sinh kia “Hạ Minh à, nhất định phải hầu hạ Mạc thiếu cho tốt!”
Hạ Minh liền rụt rè mà gọi một tiếng “Chào Mạc thiếu!”
Mạc Sinh Bạch cảm thấy hứng thú, phất tay để quản lý Trương đi xuống.
Nghiêm Càn cười cười “Mạc thiếu, cậu bé này hình như còn là sinh viên nha!”
Mạc Sinh Bạch cười khẽ, “Sinh viên sao?”, vươn tay vòng qua thắt lưng Hạ Minh, kéo vào trong ngực, kề sát vành tai trắng nõn xinh đẹp của cậu “Thật à?” Hắn cố ý hạ thấp giọng, thanh âm gợi cảm lại hấp dẫn.
Hạ Minh đỏ mặt, nhẹ giọng nói “Vừa lên năm nhất.”
Mạc Sinh Bạch nhìn một đám hồ bằng cẩu hữu đang say rượu nằm vất vưởng trong phòng, bỗng cảm thấy tẻ nhạt đến vô vị. Nói câu chào với Nghiêm Càn đang cùng một cô gái hôn đến quên trời đất, cũng mặc kệ việc hắn có nghe thấy hay không, liền đẩy cửa bước ra ngoài, không hề nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Hạ Minh ở phía sau.
Mạc Sinh Bạch bước trên đường, tâm tình không hiểu sao lại buồn bực khó chịu, cứ có cảm giác có chuyện gì đó không tốt. Trong nháy mắt khi tai nạn xảy ra, hắn chợt nhìn thấy rõ ràng gương mặt điên cuồng của Vương Thanh, lúc này cơ thể hắn đã máu chảy không ngừng. Bên tai hắn văng vẳng tiếng cười của y “Sinh Bạch, anh chết đi là tốt nhất. Như vậy không ai cướp được anh khỏi em! Cái gì mà hảo tụ hảo tán chứ? Ha? Em làm sao có thể chia tay anh!”
Vương Thanh dừng lại, chăm chú mà nhìn Mạc Sinh Bạch “Đừng sợ, Sinh Bạch, em lập tức sẽ cùng đi với anh. Nhưng anh tuyệt đối không được nói chúng ta chỉ là chơi đùa như lúc trước nữa.”
Mạc Sinh Bạch lúc này đã gần như ngất đi, không nghĩ tới Vương Thanh muốn giết hắn hóa ra chỉ vì cái lý do ngu ngốc này.
Khi Mạc Sinh Bạch lần nữa tỉnh lại, đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ. Muốn mở mắt ra an ủi bà, lại phát hiện không thể điều khiển được thân thể. Mạc Sinh Bạch buộc bản thân phải bình tĩnh, dù sao vẫn chưa chết, nói không chừng hai ba ngày nữa sẽ khỏi.
Mạc Sinh Bạch nghe thấy tiếng gõ cửa, người nọ vừa bước vào đã nói chuyện với mẹ hắn, trực tiếp phán cho hắn án tử hình. Người nọ nói “Mạc phu nhân, tôi là bác sĩ trị liệu chính của Mạc Sinh Bạch tiên sinh, ngài ấy hiện đã trở thành người thực vật. Trừ khi kỳ tích phát sinh, ngài ấy mới có thể tỉnh lại. Mong phu nhân đừng quá đau buồn.”
Mẹ Mạc Sinh Bạch nghe xong nước mắt liền không ngừng rơi xuống, thanh âm có chút run rẩy “Đã làm phiền bác sĩ Tô.”
Mạc Sinh Bạch bị buộc phải làm quen với cuộc sống của người thực vật, mẹ mỗi ngày đều đến thăm hắn, cha hắn bận làm việc, ngẫu nhiên mới đến một lần. Nói không chừng bản thân hắn như bây giờ cha còn rất cao hứng, ông ấy không phải luôn cảm thấy hắn rất ghê tởm sao?
Từng ngày một trôi qua, Mạc Sinh Bạch càng ngày càng muốn chết đi. Trở thành người thực vật, ngoại trừ lãng phí của cải, tiền tài, làm cho mẹ đau khổ ra thì còn có thể làm gì? Nhưng hiện tại Mạc Sinh Bạch ngay cả năng lực tự sát cũng không có.
Mãi cho đến một ngày, một thứ tự xưng là hệ thống trứng gà xuất hiện trong đầu hắn, Mạc Sinh Bạch mới nhìn thấy ánh sáng.
Hệ thống: Muốn khôi phục khỏe mạnh sao?
Mạc thiếu gia vội vàng gật đầu.
Hệ thống: Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể thực hiện nguyện vọng nha!
Vì thế giao dịch thành công.
Hệ thống ngược tra bắt đầu buộc định, 5%, 20%… 98%, 100%. Buộc định thành công.
Kí chủ: Mạc Sinh Bạch
Thuộc tính: Tra [1]
[1] tra = cặn bã
Chỉ số tình cảm: 90
Chỉ số thông minh: 90
Chỉ số nhan sắc: 95
Mị lực: 95
Vũ lực: 60 (người thường: 50)
Mạc Sinh Bạch câm nín, thuộc tính tra là sao đây? Chính mình tuy rằng phong lưu nhưng đều tuân theo nguyên tắc ngươi tình ta nguyện, hảo tụ hảo tán. Đột nhiên nghĩ đến chiếc xe Vương Thanh dùng để đụng hắn hình như là do hắn tặng, cả người Mạc Sinh Bạch lập tức không khỏe.
Hệ thống: Kí chủ không cần nghi ngờ thuộc tính của bản thân, hệ thống sẽ không sai.
Mạc Sinh Bạch lại càng không khỏe, hệ thống này gọi là hệ thống ngược tra, sẽ không phải là ngược hắn chứ?
Hệ thống: Chỉ có tra mới hiểu rõ tra, kí chủ là người mà hệ thống lựa chọn trong một tỷ người tra nhất, xin kí chủ không cần tự xem thường mình. Về phần ngược tra, hệ thống cam đoan sẽ không phải là kí chủ. Ngoài ra hệ thống cũng nhắc nhở kí chủ, bây giờ có thể bắt đầu nhiệm vụ chưa? Nhiệm vụ càng sớm hoàn thành, nguyện vọng càng sớm được thực hiện nha!
Mạc Sinh Bạch nhếch môi cười: Bắt đầu.
Hết chương 1