Các nội sư hay ma sư đi theo hướng chiến đấu từ nhỏ đã tập phản xạ nhanh, không chỉ là tập né đỡ đòn mà còn là tập nhuần nhuyễn cách tạo khiên nội lực và cách vận nội lực. Các nội sư cao cấp tập nhuần nhuyễn đến nỗi có thể tạo khiên nội lực trong chớp mắt hay từ lúc cầm kiếm đến rút kiếm ra là đã vận nội lực xong rồi.
Chiến Băng tự tạo khiên nội lực của riêng mình thay vì khiên nội lực thông dụng, khiên của anh thay vì hình tròn thì có hình chữ nhật. So với khiên nội lực bình thường thì chiếc khiên này to hơn, dày hơn, khả năng chống chịu lớn hơn thậm chí còn có thể phả ra hơi lạnh đóng băng tại điểm va chạm. Nhưng bù lại cách vận nội lực phức tạp hơn và tiêu tốn một lượng lớn nội năng. Nhưng điều đó chẳng thể làm khó hộ vệ công chúa của chúng ta, anh chàng có hệ băng này không chỉ tạo được một hay hai mà tạo được tận bốn chiếc khiên băng cùng lúc xoay quanh người trong chớp mắt. Chiến Băng tự đặt cho bí kỹ của mình cái tên nghe không thể đơn giản hơn, đó là: khiên băng.
Phong sau khi nghe công chúa giải thích thì gật gù cái đầu ra chiều thì ra là vậy. Ban đầu Phong cứ ngỡ công chúa bảo người thua là mình vì hắn dùng lựu đạn choáng, nhưng công chúa nói lựu đạn choáng không gây sát thương trực tiếp nên không tính là phạm quy. Chiến Băng tiến đến gần Phong bắt tay:
– Chúc mừng anh, đồng nghiệp mới của tôi.
– Cám ơn, may mắn may mắn thôi.
Súc Ích 7 đứng xem thấy trận đấu đã ngã ngũ mới dè dặt hỏi công chúa bao giờ mới xuất phát. Công chúa mỉm cười nói:
– đừng vội vàng Súc Ích 7 ạ, chúng ta sẽ đến rừng nguyên sinh nhanh thôi cứ tin ở tôi.
Rồi công chúa rút điện thoại ra và gọi: Alo Thiết Khải hả, anh có muốn lấy lại thanh kiếm không….
Một tiếng sau.
Phong đang ngồi trên xe taxi để về nhà của hắn, đúng nhà của hắn các bạn không nghe nhầm đâu. Không chỉ một mà là tận hai căn nhà, biệt thự hẳn hoi lại nằm giữa lòng thủ đô. Hai căn nhà này Phong (cũ) chôm chỉa được từ hồi làm nhiệm vụ trong đội Ngũ Hành Thượng, lúc ấy để tiện cho việc theo dõi mục tiêu Phong đề nghị bên tài chính mua biệt thự làm bình phong. Xong việc hắn cũng lờ đi coi như quên, quốc gia cũng chẳng thèm đòi. Thế là nghiễm nhiên Phong có được hai căn nhà trong mơ với vị trí trong mơ mà có tiền cũng khó có được. Khi biết được việc này (hay đúng ra là công chúa nhắc làm hắn nhớ ra) mồm Phong há to đến nỗi có thể nhét nguyên một quả trứng ngỗng vào được. Mồm Phong còn mở to hơn nữa khi biết được số dư trong số tài khoản của mình: nhiều, không phải nói là cực kì nhiều. Các số không đằng sau đủ để Phong nhìn đến hoa mắt, hắn nghĩ thầm với số tiền này chắc phải mua được hẳn hai cây kiếm mình đã đánh cắp chứ không đùa. Mỗi thành viên Ngũ Hành Thượng cuối năm đều được đáp ứng một yêu cầu, riêng với Phong là một đứa trẻ mồ côi nên hắn chỉ có hai ước nguyện duy nhất: tự do và tiền. Tự do tất nhiên là không được rồi, đến công chúa còn không dám phá vỡ luật, nên Phong chọn tiền. Phong chọn yêu cầu của mình là tiền bốn năm liên tiếp. Quốc gia vốn rất là hào phóng với những kẻ bán mạng vì mình, thế nên là số tiền mỗi năm đội lên ngày một nhiều, nhiều đến con số Phong dư sức làm tỉ phú vừa ăn vừa phá đến hết đời không hết.
Phong mở cửa trong nhà một mùi ẩm mốc bốc ra chào đón hắn, có vẻ căn nhà lâu lắm không có người ở. Phong bắt tay vào dọn dẹp và lau chùi, nói vậy cho sang mồm chứ thực ra là hắn dùng điện thoại đặt hàng người đến dọn dẹp. Phong phát hiện ra cho dù ở nơi nào thì con người cũng có bản tính làm biếng và vì thế rất nhiều dịch vụ sinh ra để thỏa mãn tính “lười”, quan trọng là bạn phải chi tiền càng lười thì càng phải chi nhiều tiền. Căn biệt thự này tuy chả có đồ đạc gì nhiều nhưng mà nó rộng, thậm chí còn cao nữa đếm sơ sơ cũng phải bốn năm tầng mỗi tầng năm sáu phòng. Thế nên việc dọn dẹp cũng mất kha khá thời gian. Phong ngồi trên ghế chờ đợi người ta dọn dẹp xong đồng thời cũng mở app mua đồ lên đặt hàng, ít ra thì nhà hắn cũng phải có những đồ dùng thiết yếu cơ bản. Phong cũng chả thiếu tiền nên chọn mục mua nhanh, dù sao thì ít ra cũng phải có cái giường để nghỉ ngơi cùng vài bộ quần áo để thay đổi chứ. Sức mạnh đồng tiền không làm người ta thất vọng, một tiếng sau tất cả đồ đạc Phong đặt đã được chuyển đến và đặt đúng vị trí mong muốn, đội dọn dẹp cũng đã xong và lục đục rút về. Phong đi quanh nhà gật gật đầu ra vẻ hài lòng cũng ra dánh cái nhà rồi đấy, đợi sau khi từ vạn thụ sâm lâm về hắn sẽ hoàn thiện nội thất. Trong lúc lướt app tìm mua đồ bỗng Solas chỉ cho Phong về một cái máy trong danh mục “ thiết bị y-dược”: Máy phân tích dược tính-TH500.
Phong nhìn giá bán: Năm thùng vàng, cho dù hắn là tỉ phú thì cũng thấy khá là chát nên quay qua hỏi Solas:
– Ngươi cần cái máy của nợ này làm gì, nó đắt vãi hàng ra.
– Cái máy này sẽ thay cho bộ nhá của ngươi, nhưng nếu mà ngươi thích nhai hoa lá cành để giúp ta phân tích dược tính thì cũng không cần mua nữa.
Nghe vậy Phong chốt luôn một tiếng: MUA.
Nhưng mà máy móc dạng này khá cồng kềnh nên việc giao hàng từ nơi bán đến đây cũng mất cả tháng. Phong cũng không vội, bởi vì ngày mai hắn phải đi cùng công chúa đến rừng nguyên sinh rồi.