Phong thong thả lựa kiếm trên giá, thanh kiếm duy nhất của mình hắn đã đưa cho công chúa.Hơn nữa thanh kiếm đấy cũng chả hợp với Phong trong cuộc đấu tay đôi trừ việc nó có quả ultil sóng ánh sáng, quả sóng ánh sáng ấy hợp cho tất cả mọi người. Cơ mà ultil đấy cho thêm vàng Phong cũng chả dám dùng ở đây nhỡ bắn một cái đục thủng tường của hoàng cung hắn lấy tiền đâu mà đền, đen hơn nữa nếu nhỡ bắn chết queo cục băng kia thì sao?
Vừa chọn Phong vừa trao đổi với Solas trong đầu:
– Sao ngươi lại nổi hứng đi rừng nguyên sinh vậy, không phải kế hoạch ngươi thích nhất là ở nhà mở hiệu thuốc à. Hay là ngài ác ma đây bị kế hoạch làm kiếm sĩ ngầu lòi của tôi đây làm động lòng rồi?
– Tất nhiên là ta chả hứng thú gì với cái big dream của ngươi cả. Nói thẳng ra căn cơ của cơ thể này khá là tốt, nhưng ngươi chả có tí kỹ năng nào được kế thừa từ linh hồn cũ cả ngoài bí kĩ tự hồi phục. Tất cả mọi thứ chỉ có thể làm lại từ đầu nên ta nói luôn: ngươi bây giờ rất là yếu. Kỹ năng dùng kiếm ở mức sơ đẳng, khả năng cận chiến kém, bí kỹ không có thậm chí còn chưa có cả thanh kiếm cho riêng mình. Thế nên khả năng đột tử của ngươi trong những cuộc chiến tàn khốc ở tương lai khá là cao, cách hay nhất là mở của hàng thuốc sống qua ngày mà thôi.
– Hây anh bạn, tôi bị tên lạnh như băng kia coi thường là đủ rồi không cần xát muối vào nỗi đau đâu. Trở lại câu hỏi đi, điều gì làm ngài ác ma chuyên với những dự định an toàn lại muốn đi đến nơi đầy rẫy nguy hiểm vậy vì mấy cây dược liệu mới à?
– Một phần nhỏ thôi, vừa nãy lúc nhìn quẻ bói trong ảnh vị khách của công chúa kia ta nhìn thấy dấu ấn rất giống với 72 con quỷ của vua solomon. Rất có thể rừng nguyên sinh có manh mối về những anh chị em ta. Cho dù mơ hồ nhưng vẫn phải thử để xem trên thế giới này có ác ma nào giống ta trọng sinh đến đây không.
Phong đồng cảm sâu sắc với Solas ở nơi đất khách quê người ai cũng muốn tìm cho mình một đồng hương, ác ma cũng không ngoại lệ. Nếu Phong mà gặp được kí hiệu ai đó trên trái đất để lại nhất là người cùng nước thì hắn cũng lồng lộn lên mà tìm hiểu thôi.
Rút một thanh kiếm gỗ trên giá lên ngắm nghía Phong tỏ ra khá là hài lòng, thanh kiếm làm bằng gỗ giúp Phong dễ dàng dùng “toái thức” hơn. Cán kiếm cũng bằng gỗ liền thân đủ dài để dùng hai tay, lưỡi kiếm dài khoảng bảy mươi phân hình dáng giống như kiếm nhật ở trái đất. Ở trên giá có mấy thanh tương tự Phong tiện tay rút cả, dù sao hoàng cung cũng chả thiếu thốn mấy thanh kiếm gỗ này. Rồi Phong tiếp tục bàn chiến thuật với Solas:
– Solas ngươi giỏi tính toán, nói thử xem khả năng thắng khi đấu tay đôi với cục băng kia là bao nhiêu?
– Nếu sử dụng “phá giới hạn” kèm theo bản năng chiến đấu của cơ thể này kèm theo vài chiêu trò của ta. Lấy sóng ánh sáng làm sát chiêu kia cùng việc ra ra đòn bất ngờ như lúc đánh nhau ở rừng ma hải. Khả năng chiến thắng là tầm… 5%. Còn nếu không dùng thanh kiếm kia thì khả năng chiến thắng tiệm cận gần 0.
Công chúa đứng giữa võ đài làm trọng tài, quan sát hai bên đang chuẩn bị cho trận đấu. Phong cầm một thanh kiếm gỗ trên tay còn đống kiếm gỗ lỉnh kỉnh kia để gọn vào một góc võ đài. Chiến Băng tiện tay cầm lấy một thanh kiếm của hộ vệ hoàng gia đưa cho. Thanh kiếm này là thanh kiếm tiêu chuẩn cho các hộ hệ hoàng gia; mũi kiếm được vót nhọn phần đầu hai cạnh sắc lưỡi dài khoảng sáu mươi phân, phần tay cầm bằng gỗ sồi xanh dài bốn mươi phân, phía cuối có cán có khuyên lớn để buộc dây. Sau khi thấy cả hai sẵn sàng công chúa mới bắt đầu đọc quy định: Người được khảo sát là Phong, chỉ cần anh trụ đến hết thời gian quy định hoặc gây sát thương lên Chiến Băng coi như anh thắng. Trong trận đấu có thể dùng kiếm và các công cụ hỗ trợ nhưng tuyệt đối không được dùng súng và vũ khí gây sát thương phạm vi. Ngoài ra nếu Chiến Băng sử dụng bí kỹ thì cũng bị coi là thua cuộc.
Điều khoản cuối cùng là do công chúa thêm vào cô biết Chiến Băng mạnh đến thế nào, chỉ việc đấu tay đôi thôi cũng ít người có thể so sánh với anh. Nếu Chiến Băng dùng bí kĩ khả năng Phong thắng sẽ thấp đến đáng thương. Sau khi nêu quy định xong công chúa quay sang Chiến Băng ý hỏi xem còn vấn đề gì không, anh thoải mái gật đầu đồng ý. Chiến Băng cho dù không đến mức kiêu ngạo những vẫn rất tự tin vào thực lực của mình khi phải đánh gục tên gà mờ như Phong đây. Sau đó công chúa quay sang Phong để nhấn mạnh một lần nữa về quy định đồng thời cũng hỏi thăm đến anh luôn. Vừa giả vờ kiểm tra y phục công chúa vừa nói với Phong:
– Chỉ cần câu giờ đến hết thời gian quy định là được, mà có phải anh mất trí nhớ thật không đấy Phong. Mà tại sao phải cố sống cố chết đi theo tôi đến rừng nguyên sinh làm gì?
– Thề có cái bóng đèn này thưa công chúa tôi bị mất trí nhớ thật, nếu không thì tôi cần gì nhờ đến người khác để gặp công chúa. Còn về việc đi đến rừng nguyên sinh, thì giờ tôi là một dược sư. Rừng nguyên sinh có khá nhiều thực vật mới lạ giúp tôi nâng cao khả năng chế dược của mình.
– Hi hi. Không ngờ sau khi mất trí nhớ anh lại từ kiếm sĩ biến thành dược sư cơ đấy, vậy thì việc giữa anh và Như Huyền lại có thể tiến thêm một bước rồi. Nhưng mà nếu anh mất trí nhớ thật thì làm sao có thể thắng cuộc khiêu chiến này đây.
– Công chúa yên tâm cho dù mất trí nhớ thật nhưng mà bản năng chiến đấu của tôi vẫn còn. Hơn nữa Phong bây giờ có nhiều cái mà Phong ngày xưa không có để thắng trong cuộc đấu này lắm đấy.