Khoa - Ma - Mộng giới

Chương 32: Được phong làm hộ vệ riêng



Với lịch sử 500 năm của Tân Thiên Quốc nói dài không dài mà nói ngắn cũng không ngắn. Mỗi một đời đều thay đổi thêm bớt các bộ luật, nhưng có những luật được truyền qua từng đời không thể thay đổi. Một trong những luật đấy là về truyền thừa, thì tất nhiên như bao thể loại truyền thừa khác là cha truyền con nối thôi. Nhưng khác ở đây là đức vua sẽ không truyền lại ngôi vương của mình cho con cả, mà vua cũng không thể chỉ định đứa con nào sẽ lên nắm quyền trong tương lai. Tất cả sẽ phụ thuộc vào những lá phiếu bầu cử của tất cả mọi người trong vương quốc, theo lý thuyết thì hoàng tử nào cũng có thể làm vua nếu được lòng người dân để thắng cuộc bầu cử. Vậy làm thế nào để lấy lòng người dân, đến đây thì lại thêm một luật phụ hay ho nữa cho luật truyền thừa. Mỗi hoàng tử ( hay công chúa) đều phải có lý tưởng hay định hướng riêng cho mình trong việc phát triển đất nước. Và việc đầu tiên lên nắm quyền là việc hoàn thành lý tưởng đấy việc này là bắt buộc. Các cơ quan quyền lực,kinh tế,quân sự… hay thậm chí là đức vua đương nhiệm phải có trách nhiệm hoàn thành không được có ý niệm chống đối hay phủ nhận. Chính vì tương lai chính mình nằm trong lá phiếu trên tay nên tất cả mọi người đều sẽ xem xét kĩ các lý tưởng và định hướng phát triển đất nước của các vị đế vương tương lai. Một điều luật nho nhỏ khác nữa là những lý tưởng hay định hướng này không được trùng với đời trước thế nên lịch sử có thể dễ dàng chỉ ra sự khác biệt về mọi mặt giữa đời vua trước và đời vua sau. Từ khi anh em nhà công chúa nhận thức được việc bầu cử quan trọng thế nào, họ đã tự tìm con đường riêng cho mình và cũng từ đó quan hệ của họ càng ngày càng xa cách. Như Lão Tử đã nói: Đạo bất đồng, bất tương vi mưu.

Với thanh kiếm này hay nói đúng hơn là với công nghệ mới trong thanh kiếm này Thiên Linh sẽ dễ dàng thuyết phục các cử tri hơn trong tương lai,còn nếu nó gây phản ứng trái ngược thì cứ đổ vấy cho gia tộc họ Hỏa Thiết. Cũng vì vậy mà Thiết Hỏa muốn lấy lại thanh kiếm dù cái giá lớn đến thế nào. Vẫn giữ nụ cười lấy lòng giờ có chút cứng ngắc hắn nói với công chúa:

– Thiên Linh, chẳng phải chúng ta có cùng lý tưởng hay sao. Nếu đưa tôi thanh kiếm thì tôi đảm bảo gia tộc họ Hỏa Thiết sẽ hết mực ủng hộ cô khi cô tranh cử.

Công chúa vẫn lắc đầu.

– Không được đâu Thiết Khai ạ, cái tôi cần là những lá phiếu chứ không phải là sự ủng hộ hữu danh vô thực.Về những lá phiếu tôi chắc rằng cậu không đủ quyền hành để có nó cho tôi rồi. Còn về lý tưởng về việc xóa bỏ việc phân biệt chủng tộc thì việc bắt tay với anh hai cậu nghe có vẻ lý tưởng hơn với một ma sư như cậu đấy.

Hết cách tên tóc xanh tóc đỏ quay sang Phong cầu cứu, nhưng Phong bơ lác coi như không nhìn thấy, Phong chả hiểu mô tê gì về việc hai người họ đang nói với nhau cả. Mà Phong nếu muốn giúp cũng chẳng được Phong giờ chỉ là một cựu binh trong Ngũ Hành Thượng không hơn không kém. Sau khi hứa hẹn về việc cân nhắc trả kiếm cho Thiết Khai nếu có được điều khiện đủ lớn, công chúa lấy cớ còn có khách đuổi tên tóc xanh tóc đỏ trở về. Sau khi nhìn Thiết Khai thất thiểu quay về Phong quay sang công chúa nhíu mày hỏi:

– Xin lỗi thưa công chúa thần có thắc mắc xin công chúa giải đáp.

Thượng Linh quay sang Phong nhẹ nhàng nói:

– Ôi Phong cậu còn câu nệ hơn cả lúc còn làm Ngũ Hành Thượng đấy, làm ơn cứ gọi tên tôi như những người bạn thôi. Chẳng phải cậu đã đồng ý rồi sao.

Phong có chút khó khăn khi đối diện với công chúa, hắn có chút cứng ngắc hỏi:

– Vậy công chúa, à không không… Thiên Linh tôi tưởng sẽ được lời hứa hẹn của công chúa chứ tại sao lại trở thành hộ vệ riêng của công chúa vậy?

– Ồ xin lỗi, xin Phong thứ lỗi cho tôi. Về luật thì một công chúa như tôi không có quyền trả tự do cho thành viên nào trong đội ngũ lâu đời như Ngũ Hành. Nhưng tôi lại có một quyền khác, quyền đó là tất cả công chúa (hay hoàng tử) đều có quyền bổ nhiệm bất kì người nào làm hộ vệ riêng, người được làm hộ vệ riêng sẽ được xóa bỏ toàn bộ tội trạng hay là chức vụ đương nhiệm. Hạn chế duy nhất là một người chỉ có thể có ba hộ vệ riêng từ lúc sống đến khi chết.

Phong khá là bất ngờ khi mà nghe được câu trả lời từ công chúa, cái chức danh “hộ vệ công chúa” tương đương với kim bài miễn tử. Mà đến tận đức vua cũng chỉ có ba tấm kim bài miễn tử này, cộng thêm cả danh tiếng và quyền lực mà chức vụ này mang lại khiến bao người thèm rớt rãi. Không ngờ công chúa lại bỏ vốn lớn đến thế để cứu mình Phong đang nghĩ đến việc lấy thân báo đáp, ừm phương án này có vẻ không tệ ít ra thì cũng không ủy khuất cho mình lắm -Phong hề hước tự sướng.

Khi mà Phong đang định nói đến việc báo đáp cho công chúa thì một hộ vệ hoàng cung đến nói nhỏ với công chúa. Thượng Linh vội vàng đứng dậy nói với Phong:

– Xin lỗi buổi nói chuyện của chúng ta hẹn dịp khác nhé. Giờ thì xin đi với mình, có một vị khách quan trọng đang chờ chúng ta gặp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.