Cố Ninh cắn một miếng bánh bao, cảm thấy hương vị quả thật rất ngon.
Hắn là một tán tu, năm nay mới hai mươi tuổi.
Mười năm về trước, hắn trên đường đi hai thuốc, vô tình gặp được một vị tu luyện giả.
Người đó thấy hắn cốt cách không tệ, liền nhận hắn làm đệ tử ký danh, lại truyền cho một ít công pháp tu chân.
Khi đó hắn mừng rỡ không thôi, lập tức bỏ ăn bỏ ngủ khắc khổ tu luyện, rốt cuộc vài tháng trước đã tấn thăng Tôi Huyết Sơ Kỳ, tuy chưa tính là cao nhưng so với những phàm nhân đã là như trời với đất.
Hắn hy vọng một ngày có thể gia nhập Phủ Thành Chủ, trở thành hộ vệ.
Tiền công và đăc quyền nơi đó so với những phàm nhân chỉ biết buôn bán thế này quả thật lớn hơn nhiều.
“Vô Yên, Hàm Thúc, để ta phụ giúp hai người”
Nói xong cũng không chờ bọn họ đồng ý đã lập tức nhảy vào.
Nàng lấy bánh bao thì hắn múc sữa, nàng nhận tiền thì hắn giao đồ.
Hai người đứng cạnh nhau quả thật giống một cặp vợ chồng mới cưới, rất xứng đôi.
Lãnh Vô Yên tuy không nói gì nhưng cũng không phản đối.
Kể từ khi nàng và cha dọn đến đây, không ít lần vì xinh đẹp mà bị kẻ khác quấy nhiễu.
Nếu không nhờ Cố Ninh ra tay giúp đỡ, e rằng khó mà sống yên ổn đến hiện tại.
Trong lòng nàng đối với hắn cũng gọi là có chút hảo cảm.
Nếu không phải nàng còn nhỏ, nói không chừng phụ thân thực sẽ gả nàng cho hắn.
Bánh bao bán rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết hàng.
Ba người đang tính dọn dẹp, chợt nghe một giọng nói vang lên:
“Là bọn họ ?” – Giọng nói phát ra từ một thiếu niên chỉ khoảng 17, 18 tuổi.
Tay phải khoác qua vai của một gã côn đồ, chính là kẻ khi nãy tính phá rối.
“Vâng” – Gã côn đồ gật đầu, khuôn mặt có chút sợ sệt.
Gã thiếu niên tiến đến chỗ ba người Cố Ninh, lạnh giọng hỏi:
“Là ngươi đánh hắn ta ?”
Cố Ninh sắc mặt ngưng trọng.
Người này cũng là tu luyện giả, hơn nữa thực lực tuyệt đối ở trên hắn.
Một kẻ có thực lực như vậy làm sao lại quen mấy tên côn đồ phường chợ búa, quá nửa là có ý muốn gây sự.
“Không biết các hạ là ai ?” – Cố Ninh chắp tay hỏi.
“Ta là ai ? Ta chính là chủ của hắn.
Có câu đánh chó còn phải ngó mặt chủ.
Ngươi đánh hắn thì cũng là đánh ta.
Mau lăn ra đây”
Gã thiêu niên nói xong liền lập tức vung tay muốn tóm lấy Cố Ninh.
Họ Cố nãy giờ đã sớm ngưng lực, cần cổ nghiêng một góc né khỏi vuốt trảo của thiếu niên.
Chân phải dồn lực tung một cước đá thẳng vào bụng đối thủ.
Hắn trước giờ kinh nghiệm thực chiến cũng không ít, thường xuyên tháp tùng một số thương buôn vào Cát Tiên Sâm Lâm để tìm kiếm dược liệu.
Đối phương vừa ra tay liền lập tức phản đòn.
Gã thiếu niên thấy Cố Ninh phản ứng nhanh, cũng không kinh ngạc.
Tay trái vận nội lực hóa kình thành trảo bắt trọn cú đá của đối phương, Huyết Lực liền mở, lập tức kéo cả người nam tử trượt đi một đoạn.
Cố Ninh kinh hãi, trong cơn nguy cấp cũng mở ra Huyết Lực.
Cả người hắn đỏ rực, tay chống xuống đất, thân hình dựa thế xoay tròn tung ra một cước nhắm thẳng đầu thiếu niên.
“Phàm Kỹ Hạ Phẩm: Thối Sơn Cước”
Hắn biết chiêu này không thể làm gì được đối phương, chỉ đơn giản là muốn Vây Ngụy Cứu Triệu buộc gã phải buông chân mình ra.
Quả nhiên gã thiếu niên lập tức buông tay, thân hình hơi lùi né khỏi Thối Sơn Cước.
Gã nở nụ cười tà dị:
“Xem ra ngươi cũng không phải loại sơn dã thất phu.
Tốt lắm, rút vũ khí ra đi, giãy giụa thêm một chút, đừng chết sớm quá” – Nói xong hai cánh tay bốc lên một ngọn lửa năm màu, nhìn vô cùng rực rỡ.
Cố Ninh trong lòng hoảng sợ.
Ngọn lửa đó chính là Ngũ Hành Lực, là tiêu chí của Tôi Thể Cảnh tầng bảy trở lên: Tôi Tạng.
Thế nhưng hắn đã từng gặp qua Tôi Tạng Cường Giả, tuyệt đối không mạnh như gã này.
Còn trẻ mà đã như thế, chẳng lẽ…đôi mắt hắn chợt nhìn thấy tấm ngọc bội với chữ Lâm màu đỏ mà gã đang đeo.
Trong thoáng chốc, đầu hắn hiện lên bốn chữ : Công tử Thế Gia.
Nghĩ đến đây sống lưng hắn phát lạnh, đối thủ của mình vậy mà lại là công tử thế gia.
Gã thiếu niên cũng chẳng chờ đối phương trả lời, thân hình như một con thú lao đến Cố Ninh, song chưởng tung ra như bài sơn đào hải.
Cố Ninh lúc này mới định thần, lập tức rút ra hai thanh song đao, một trái một phải chém về phía đối thủ.
Nhưng đao của hắn còn chưa chém xuống, giữa bụng đã ăn ngay một chưởng chứa Ngũ Hành Lực.
Chỉ nghe “Rầm” một tiếng, thân hình gã đụng trúng gian hàng phía sau.
Toàn bộ l ồng bánh cùng thùng sữa đều nát vụn, mảnh vỡ bay loạn khắp nơi.
Lãnh Vô Yên hô lớn:
“Cố Ninh !”
“Vô Yên lùi lại”
Hắn lập tức đứng dậy.
Thân hình nén đau lại một lần nữa lao lên.
Đao chiêu múa loạn, lợi dụng bản thân có vũ khí mà chém vào những chỗ yếu hại của đối phương.
Đáng tiếc chênh lệch giữa hai người vẫn là quá lớn, thế đao dễ dàng bị kẻ kia hóa giải.
Chỉ thấy ánh lửa chớp lòa, một quyền tiếp theo đánh trúng ngực trái khiến hắn không tự chủ mà phun ra một ngụm máu tươi.
Đao rơi khỏi tay, thân hình Cố Ninh ngã xuống đất không thể đứng dậy.
“Sao vậy, khi nãy ta thấy ngươi uy phong lắm mà, đứng lên đánh tiếp đi chứ”
Gã thiếu niên không ai khác chính là Lâm Thiên Vũ.
Hiện tại cảnh giới của hắn đã là Tôi Thể Tầng Mười, đối phó với một tên tán tu Tôi Thể Tầng Năm tiện tay là có thể giết.
Gã giẫm mạnh lên bụng Cố Ninh khiến hắn kêu lên đau đớn.
“A.aaaaa.”
“Đủ rồi, dừng tay” – Lãnh Vô Yên hét lên, tay cầm một túi tiền giơ ra trước mặt
“Đây là 50 Ngân Tệ, chúng ta trả tiền cho các ngươi.
Đừng đánh nữa”
“Vô Yên, đừng” – Cố Ninh cắn chặt răng, trong lòng cảm thấy một cơn uất hận.
Chỉ vài phút trước hắn còn hứa sẽ luôn bảo vệ nàng an bình, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chịu nhục mà không thể làm gì.
Lâm Thiên Vũ cười, một cước đá Cố Ninh về phía Mộc Bình.
Tay phải cầm lấy túi tiền, ngó nghiêng một hồi liền dốc toàn bộ xuống đất.
Từng đồng tiền rơi leng keng trước mặt đám đông.
nhưng không một ai dám ra nhặt.
“Ngươi…?”
“50 Ngân Tệ ? Ngay cả cho chó nhà ta ăn cũng không đủ”
“Rốt cuộc ngươi còn muốn thế nào ?”- Nàng tuy hơi sợ, nhưng khuôn mặt vẫn kiên cường nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Đánh người của ta, đương nhiên phải chịu phạt.
Có điều bổn công tử trước nay rộng lượng, không so đo.
Tội chết có thể tha nhưng tội sống thì phải phạt.
Mộc Bình, phế kinh mạch của hắn, lại đánh gãy hai tay hai chân”
Cố Ninh trong lòng hoảng hốt.
Phế kinh mạch ? Đánh gãy tay chân ? Việc này so với đánh chết còn đáng sợ hơn.
Hắn thiên tân vạn khổ mới có thể tu luyện như hiện tại, nếu như bị phế, hắn không thể tưởng tượng mình sẽ sống tiếp thế nào
Chỉ nghe răng rắc một tiếng, chân trái hắn đã bị Mộc Bình đạp gãy.
Cố Ninh hét lên trong đau đớn
“A..aaaa.aa.
Ngươi giết ta đi !”
“Giết ngươi ?Bổn công tử chính muốn ngươi sống, thong thả hưởng thụ cảm giác làm ăn mày là như thế nào.
Mặc Bình tiếp tục đi” – Lâm Thiên Vũ cười ha hả
“Dừng lại đi…Ngươi rốt cuộc thế nào mới chịu dừng tay” – Lãnh Vô Yên lao ra chắn trước mặt gã.
Lâm Thiên Vũ không trả lời, trong lòng ý nghĩ tà ác càng tăng cao, mỉm cười nhìn Cố Ninh đang bị ép trên mặt đất:
“Nhìn các ngươi tình thâm như vậy, bổn công tử cũng có chút động lòng.
Vậy đi, tên họ Cố, ta cho ngươi hai lựa chọn.
Một là hôm nay ta tiếp tục bẻ gãy tay chân ngươi, sau đó phế kinh mạch, để cho ngươi sống không bằng một con chó.
Hoặc hai…”
Hắn quay lại nhìn Lãnh Vô Yên:
“Ta sẽ đưa nàng về làm nô tỳ.
Còn ngươi thì dùng bốn chân bò đến đây, cầu xin ta tha mạng.
Nói không chừng ta sẽ vui lòng mà tha cho ngươi.
Hai lựa chọn này ngươi chọn cái nào ?”
Đám đông xung quanh hít một ngụm khí lạnh.
Đây là đang muốn vũ nhục đối phương trước mặt nữ nhân của hắn.
Loại thủ đoạn hèn hạ này vậy mà cũng nghĩ ra được.
Cố Ninh ngẩng đầu lên, giống như không tin vào tai mình.
Hắn không biết mình nên làm gì.
Không bò, vậy thì tuyệt đối sẽ bị phế kinh mạch, trở thành kẻ tàn phế.
Hắn trước giờ có không ít kẻ thù, nếu bị phế tuyệt đối còn thảm hơn là chết.
Nhưng nếu bò, vậy thì Vô Yên, Vô Yên biết làm sao…
Hắn đảo mắt khắp xung quanh, trông mong ai đó có thể giúp đỡ mình.
Nhưng chẳng có ai dám nhìn hắn càng đừng nói đến việc ra tay.
Bọn họ sợ, sợ liên lụy đến bản thân.
Lòng người vốn là như vậy, chẳng có ai ngu xuẩn mà đi giúp một người xa lạ.
Hắn lại nhìn đám côn đồ khi nãy, chúng đang cười, chờ đợi có thể báo thù, có thể lăng nhục.
Mưa bắt đầu rơi, từng giọt mưa thấm ướt đôi vai hắn.
Cố Ninh dần trở nên tuyệt vọng.
Lần đầu tiên trong đời hắn không biết mình nên làm gì.
Ánh mắt hắn và Vô Yên chạm vào nhau, từng lời mà hắn nói ra khi nãy không ngừng vang lên trong đầu:
“Chỉ cần ta còn ở đây, nhất định sẽ bảo hộ cho muội chu toàn”
“Nghĩ lâu vậy, Mặc Bình phế hắn”
Mặc Bình chân phát lực muốn ra tay.
“Không…đừng….
Ta bò…ta bò”
Sau đó trước mặt tất cả mọi người, trước mặt Lãnh Vô Yên, Cố Ninh rốt cuộc bò.
Từng bước, từng bước, thật chậm.
Chân trái của hắn đã bị gãy, chỉ có thể vừa bò, vừa lết.
Quãng đường chỉ có vài mét, nhưng với hắn lại như cả một đời người.
Trong thoáng chốc, không chỉ Lãnh Mục Hàm mà ngay cả Lãnh Vô Yên cũng không tin vào mắt mình.
Người thanh niên khi nãy còn đang hiên ngang, một lời nói ra muốn bảo vệ họ, hiện tại lại có thể như vậy.
Nhưng điều khiến nàng đau lòng nhất, là hắn lại lựa chọn dùng nàng thế thân.
Cố Ninh bò đến chỗ Lâm Thiên Vũ, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên.
“Nói đi” – Lâm Thiên Vũ ra lệnh.
Cố Ninh cắn chặt răng, không thốt ra một từ
“NÓI”
“Cầu…xin.
Cầu xin công tử, ta sai rồi.
Xin tha cho ta”
Lâm Thiên Vũ cười ha hả.
Một chân đạp lên đầu hắn, không ngừng nghiến:
“Nhìn ngươi xem, có khác gì một con chó không”
Cố Ninh bị hắn giẫm lên đầu, nhưng lại cảm thấy thứ hắn giẫm là tôn nghiêm, là lòng tự trọng.
Lâm Thiên Vũ nở nụ cười, tiến đến tóm lấy tay nữ tử.
Lãnh Vô Yên hoảng sợ muốn rút tay ra, nhưng tay đối phương như kìm thiếc, nàng không cách nào rút lại được.
“Buông ta ra !”
“Công tử….công tử, tiểu nữ tuổi nhỏ không biết, kính xin công tử đừng… ” – Người đàn ông vốn tên Lãnh Mục Hàm cũng là phụ thân của Vô Yên, lập tức dập đầu quỳ xuống, liền bị ăn ngay một cước.
“Ta làm gì cần ngươi nói sao ?”
“Phụ thân !”
Lãnh Vô Yên hét lên nhưng vô ích, chỉ có thể quay lại uất hận nhìn đối phương.
“Đúng vậy.
Ta chính là thích ánh mắt này của nàng” – Lâm Thiên Vũ vừa nói vừa vuốt má nữ tử.
Loại ánh mắt cương nghị như vậy khiến hắn dấy lên cảm giác muốn chinh phục.
Hiện tại đã làm nhục nam nhân của nàng, kế tiếp sẽ đưa nàng về nhà từng bước dạy dỗ.
Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến hắn vô cùng thỏa mãn.
Lâm Thiên Vũ không để ý, và cũng không ai để ý, từ lòng bàn tay đang bị nắm của Lãnh Vô Yên dường như thấp thoáng những tia quang vân màu xanh lá.
Bọn chúng nhỏ như sợi chỉ, lại mỏng manh như có như không.
Đột nhiên, nàng tát một cú thật mạnh vào mặt Lâm Thiên Vũ.
Họ Lâm tuy là tu luyện giả nhưng khoảng cách quá gần, lại đang đắm mình trong men say chiến thắng, lập tức trúng chiêu.
Ánh mắt hắn long sòng sọc:
“Con tiện tì này, xem ra không dạy dỗ ngươi một chút, ngươi liền tưởng bổn công tử sợ ngươi sao”
Hắn vung tay lên, muốn đánh một chưởng.
Nữ tử nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận cú tát.
Nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay hiện ra giữ lấy cánh tay của Lâm Thiên Vũ.
“Ngươi không nghe nàng ấy nói sao.
BUÔNG…TAY”
Họ Lâm chỉ cảm thấy như có hai gọng kìm khoá chặt lấy tay hắn, không tự chủ mà buông Lãnh Vô Yên ra.
Còn chưa kịp định thần, một nắm đấm đã đánh đến giữa mặt.
Chỉ nghe “Hự “một tiếng, Lâm Thiên Vũ bị đánh bay như con diều đứt dây, ngã xuống vệ đường, chật vật không thể tả.
Lãnh Vô Yên định thần lại, vừa lúc nhìn thấy một gã nam tử.
Khuôn mặt hắn cương nghị, tuy có hơi đen nhưng vô cùng tuấn dật.
Cánh tay hắn vòng qua eo nàng, đỡ nàng khỏi ngã.
“Cô nương, không sao chứ ?”
Giọng nói hắn ấm áp, ánh mắt như sao xa, cùng cánh tay vô cùng vững chắc khiến trái tim Lãnh Vô Yên vô thức loạn nhịp.
Hai má nàng ửng đỏ, nhất thời không biết nên nói gì.
Lâm Thiên Vũ bị đá bay, cảm thấy giữa ngực đau nhói.
Hắn cố nén đau đứng dậy, tròng mắt không khỏi co rút.
“Âu Dương Phong.
Là ngươi ?”