Võ đồng thượng phẩm tới từ tám châu Xích Mộc Lĩnh ước chừng có hơn sáu trăm người. Đây là một số lượng vô cùng khổng lồ. Bất cứ người nào trong đó cũng đều được xem là những nhân vật nổi bật tới từ các châu quận. Nhưng đã tới đại võ đài này của Xích Mộc Vương Thành, chút ưu thế ban đầu khi ở địa bàn của mình đã biến mất sạch.
Ở đây, tất cả mọi người đều là thiên chi kiêu tử, đều là những người nổi tiếng.
Đài Thiên Vương, đây là một diễn võ trường lớn nhất trong Xích Mộc Vương Thành, cũng là một võ trường hiếm hoi của Bách Việt Quốc.
Hơn sáu trăm Võ đồng tới từ Xích Mộc Lĩnh, lúc này đều đã tập trung ở một chỗ.
Bảng đăng ký của bọn họ từ các châu đã được mang tới vương thành, và lúc này chính là lúc chính thức tuyên bố quy tắc cuộc Thí luyện của đại biểu Chân Võ Thánh Địa.
Tuyên bố quy tắc hoàn tất, tất cả Võ đồng đều muốn đi đến nơi Thí luyện, đồng thời ở bên cạnh nơi Thí luyện, cùng với các nhóm Võ đồng của ba đại Lĩnh khác tụ tập.
Tụ tập vô cùng đông đúc, Võ đồng của cả nước đều tập trung ở một chỗ, sau đó bắt đầu phân phát số hiệu cho mọi người, đồng thời cũng phân chia cụ thể ở Tiểu đội nào, khu vực hoạt động Thí luyện,…
– Chư vị, các ngươi đều là những đại biểu ưu tú tới từ các châu quận. Những chuyện nhỏ nhặt tin rằng trước khi xuất phát, Phủ nha địa phương của các châu quận đều đã dặn dò qua rồi, có phải không?
Đại diện bên chủ trì của Chân Võ Thánh Địa mở miệng nói vang vang.
– Đúng vậy!
Các Võ đồng tận tình hô đáp.
Đại biểu đó giơ hai tay lên, rồi đè xuống, ý bảo mọi người hãy im lặng, nghe hắn nói chuyện.
– Khi các ngươi vào thành, nội dung của các bảng thông báo ở khắp nơi tin rằng các ngươi cũng đều nhìn thấy rồi. Những phần thưởng đó đều là thật, nói cho ta biết, các ngươi có động tâm hay không?
– Có!
Tiếng đáp lại vô cùng mãnh liệt.
– Có muốn phong Vương phong Hầu không?
– Muốn!
Tiếng đáp lại lại càng điên cuồng.
– Có muốn gia tộc của các ngươi, vì kết quả Thí luyện lần này của các ngươi mà một bước lên trời không?
– Muốn!
Tiếng đáp lại càng như mắc bệnh cuồng loạn.
Cái mà người đại biểu của Chân Võ Thánh Địa muốn chính là bầu không khí này. Đối với những gã thiếu niên ưu tú như vậy, chỉ có kích động cực độ, cổ động cực độ, mới có thể khiến huyết dịch của những thiếu niên đó hoàn toàn sôi trào, kích phát tiềm năng lớn nhất của bọn họ, để bọn họ có được phát huy tốt nhất trong Thí luyện.
Hắn biết, ở đây đại bộ phận Võ đồng đã định sẵn là làm nền, đại bộ phận Võ đồng là lá cây, thậm chí là vật hy sinh, đại bộ phận không thể đoạt được thành công, đại bộ phận cuối cùng bị đào thải. Sự may mắn sẽ chỉ thuộc về mấy người.
Nhưng mà, chuyện đó cũng không quan trọng. Quan trọng là, bọn họ đã cung cấp cơ hội như vậy. Cho dù là cơ hội ngàn năm có một, những Võ đồng này tuyệt đối sẽ không có chút do dự nào tiến lên phía trước. Huống hồ, xác suất còn cao hơn một phần vạn!
Vung vẩy cánh tay, tiếp tục cổ động, nói:
– Được! Từ trong nhãn thần của các ngươi, ta có thể nhìn thấy được ý chí tiến thủ, mị lực mà người thiếu niên nên có. Nếu các ngươi thật sự muốn đạt được tất cả những điều này, vậy thì hãy phát huy những tinh hoa đặc sắc nhất của các ngươi! Thử suy nghĩ xem, khi các ngươi mang được thành tích tốt, mang được phần thưởng của Hoàng thất quay về gia tộc, vậy thì sẽ có một cảm giác vinh quang như thế nào, làm rạng dang tổ tông như thế nào? Nhớ kỹ, đây là một lần Thí luyện thu được cả danh và lợi!
– Rống!
Máu huyết của các Võ đồng càng sôi trào, tất cả đều xắn tay áo lên, chỉ hận không thể lập tức lao đến nơi Thí luyện.
– Tốt lắm, kế hoạch tuyệt vời đã bày ra trước mặt các ngươi, bây giờ chỉ còn xem các ngươi đi thực hiện như thế nào. Tiếp theo, ta tuyên bố một chút về quy tắc cụ thể. Mời các ngươi dỏng tai lên mà nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần thôi.
Các Võ đồng tập trung tinh thần, đem toàn bộ tinh thần lắng nghe, không dám để sót một chữ nào.
– Võ đồng đăng ký của Bách Việt Quốc tổng cộng có hai ngàn năm trăm người. Mỗi một Võ đồng đều sẽ có một số hiệu thuộc về các ngươi. Những số hiệu này đều là độc nhất, không lặp lại. Và số hiệu của các ngươi đều là Chân Võ Thánh Địa chiếu theo các khu vực khác nhau, các biên thành quê quán khác nhau. Năm mươi người một tổ, tổng cộng là mười tổ. Vì để tránh Võ đồng của cùng một địa phương kết bè kết phái, vì vậy Võ đồng của cùng một địa phương tuyệt đối sẽ không thể được phân vào cùng một tổ. Số hiệu và phân tổ của các ngươi, chỉ khi đến được bên ngoài nơi Thí luyện mới công bố. Chuyện này để tuyệt đối ngăn chặn khả năng làm bất cứ chuyện gì càn rỡ, gian dối!
Tần Vô Song âm thầm gật đầu, quả nhiên hoàn toàn ăn khớp với tin tình báo mà Đồng Dao đưa ra. Xem ra Đồng Dao đó quả nhiên có khả năng tình báo cực cao, năng lực không nhỏ.
Người đại biểu đó lại nói:
– Những tin tức ta có thể đưa ra đại khái chính là như vậy. Nội dung Thí luyện cụ thể và quy tắc chi tiết, quy tắc cho điểm… vẫn phải đợi đến trước khi Thí luyện mới công bố. Thí luyện lần này, vô cùng quan trọng đối với Hoàng thất của Bách Việt Quốc, tuyệt đối không cho phép bất cứ tình huống mưu lợi riêng làm rối kỷ cương xuất hiện, vì vậy tất cả công việc bảo mật cũng vô cùng nghiêm khắc. Bây giờ, mọi người hãy thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát đi!
Lần xuất phát này không phải do các Võ đồng tự phát hành động. Mà là do đại biểu chủ trì của bên Chân Võ Thánh Địa tự mình dẫn đội, không cho phép Võ đồng tự mình đi lung tung.
Tần Vô Song không khỏi có chút lo nghĩ, đến bây giờ ngay cả đệ đệ của Đồng Dao là ai hắn cũng không biết rõ ràng. Nhưng nếu Đồng Dao đã tràn đầy tự tin như vậy, tin rằng với tính cách cẩn thận của nàng, khẳng định còn có kế hoạch phía sau. Hắn đi theo đội ngũ, trùng trùng điệp điệp xuất phát.
Nơi Thí luyện cách Xích Mộc Vương Thành chừng mấy ngàn dặm lộ trình. Ban ngày xuất phát, buổi tối nghỉ ngơi, cho đến trưa ngày thứ ba mới đến nơi. Bạn đang đọc truyện tại – http://truyenfull.vn
Giữa cảnh núi non trùng điệp, kéo dài có dòng suối chảy nhanh xuyên qua, xoay quanh uốn lượn, khiến nơi này mới nhìn qua đã tràn ngập sắc thái thần bí.
Ở dưới chân núi, có một nơi trống trải, các Võ đồng tới từ Tứ Đại Lĩnh cả nước đã tập hợp hoàn toàn đông đủ.
Thí luyện lần này vì giữa Tứ Đại Lĩnh còn có một cạnh tranh Quán quân Tập thể, vì vậy quan hệ giữa các Võ đồng của các khu vực khác nhau đều không có chút hữu hảo gì cả. Trừng mắt nhìn nhau khinh khỉnh đã xem như hữu hảo lắm rồi, có một số đã bắt đầu nhục mạ và khiêu khích.
Nếu như không có cường giả của Chân Võ Thánh Địa tọa trấn, sợ rằng những Võ đồng này sớm đã hình thành hỗn chiến rồi. Như vậy, giữa bọn họ lúc này đã là trạng thái gươm tuốt khỏi vỏ.
Kỳ lạ là, các cường giả của Chân Võ Thánh Địa rõ ràng nhìn thấy sự va chạm giữa các Võ đồng, nhưng lại không đi ngăn cản, mà chỉ khẽ mỉm cười nhìn, mơ hồ có ý tứ cổ vũ.
Đây chính là cạnh tranh, để mọi người cảm nhận một chút không khí cạnh tranh trước giờ thi đấu cũng không tệ.
Hỗn loạn rất lâu, đại biểu Chân Võ Thánh Địa của Tứ Đại Lĩnh lúc này mới đứng dậy, quát các Võ đồng của các khu vực, để bọn họ yên tĩnh trở lại, nghe Tôn giả của Chân Võ Thánh Địa lên tiếng.
Phong hào cao tầng cao nhất của Chân Võ Thánh Địa ở Bách Việt Quốc là Võ Thánh, dưới Võ Thánh có bốn Đại Tôn giả, sau đó mới là Trưởng lão cấp cao.
Nghe thấy “Tôn giả” trong truyền thuyết hiện thân, các Võ đồng nhất thời im lặng như tờ, lặng ngắt không một tiếng động.
Một lão giả mặc áo bào tím thong thả đi đến phía trước, ánh mắt sắc bén quét ngang qua toàn sân. Ánh mắt này vừa quét qua, đại bộ phận Võ đồng đều cảm nhận được một trận ớn lạnh thấu tim, hít vào một ngụm lãnh khí.
Khí thế thật là mạnh!
– Các tiểu tử, Sơn mạch Thiên Khấp này chính là nơi Thí luyện lần này của các ngươi, bây giờ ta sẽ tuyên bố một chút về quy tắc chi tiết của Thí luyện. Tổng cộng có năm mươi Tiểu đội, mỗi một Tiểu đội năm mươi người. Mỗi một người đều có một số hiệu độc lập. Phân năm mươi người ở cùng một đội, sau đó sẽ được thả xuống cùng một khu vực Thí luyện. Mỗi một Tiểu đội đều có một khu vực độc lập của riêng mình, tổng cộng có năm mươi khu vực.
Tạm dừng một chút, để các Võ đồng tiêu hóa những quy tắc này. Một lát sau, Tôn giả đó mới tiếp tục mở miệng nói:
– Nhớ kỹ, các ngươi được phân vào trong một tổ, không có nghĩa các ngươi là minh hữu, hoàn toàn ngược lại. Năm mươi thành viên trong cùng một tổ, các ngươi đều có quan hệ đối địch lẫn nhau!
Cùng một tổ, không phải là minh hữu mà có quan hệ đối địch sao? Các Võ đồng cảm thấy khó hiểu, mê hoặc nhìn Tôn giả.
– Tại sao lại nói như vậy sao? Vì chúng ta sẽ thả xuống trong nơi Thí luyện của các ngươi năm mươi miếng ngọc bài giống như số hiệu của các ngươi. Mỗi một miếng đều đối ứng với số hiệu của các ngươi. Nhiệm vụ Thí luyện của các ngươi, chính là giành được những lệnh bài này, từ đó giành được điểm. Nhớ kỹ, điểm của mỗi miếng ngọc bài không giống nhau. Giành được miếng ngọc bài số hiệu của mình, sẽ được 30 tích điểm! Giành được miếng ngọc bài đối ứng với mình, được 20 tích điểm! Giành được miếng ngọc bài giống số đuôi số hiệu của mình được 5 tích điểm! Những miếng ngọc bài khác đều chỉ có thể giành được 2 tích điểm!
Ngọc bài giống với số hiệu của mình, điều này rất dễ hiểu, giống số đuôi cũng không khó hiểu. Ví dụ số hiệu là 1, vậy thì từ một đến năm mươi, số đuôi giống nhau đương nhiên chính là 11, 21, 31, 41. Nói cách khác, số đuôi giống của mình, trong đội ngũ năm mươi người, chỉ có bốn người. Tất cả mọi người đều như vậy, không có ngoại lệ.
Vị Tôn giả đó hiển nhiên biết nghi hoặc của mọi người ở đâu, kiên nhẫn giải thích:
– Cái gọi là ngọc bài đối ứng, kỳ thực rất dễ hiểu. Từ Số 1 đến Số 50, số 1 và số 50 là đối ứng, số 2 và số 49 là đối ứng, tiếp theo cứ thế mà suy ra. Nói tóm lại, số hiệu của hai người cộng lại bằng năm mươi mốt, người đó chính là đối ứng với ngươi! Hơn nữa, người đối ứng với dãy số của ngươi, vĩnh viễn không thể giống số đuôi của ngươi được, cho nên cơ hội của mọi người là hoàn toàn công bằng!
Các Võ đồng lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng thầm tính toán.
Nếu tính như vậy, trong năm mươi người, điểm của miếng ngọc bài có số hiệu của bản thân là cao nhất, tiếp theo là miếng ngọc bài đối ứng với mình. Sau đó mới là bốn miếng có cùng số đuôi. Còn những miếng ngọc bài khác, rất rẻ mạt không đáng tiền. Nhưng mà, trong mắt ngươi những miếng ngọc bài không đáng tiền có thể lại là miếng ngọc quan trọng với những người có cùng số đuôi hoặc là đối ứng với nó.
Cứ như vậy, ngươi tranh ta đoạt, đấm đá lẫn nhau vô cùng phức tạp.
– Nhất định phải kiếm được thật nhiều ngọc bài, then chốt nhất chính là kiếm được miếng của mình, sau đó mới đi cướp đoạt miếng số hiệu đối ứng…
Trong lòng các Võ đồng âm thầm tính toán.
Vị Tôn giả đó giơ tay ra hiệu, ý bảo mọi người yên lặng, lời nói của hắn vẫn chưa kết thúc.
Tần Vô Song suy nghĩ, thầm nghĩ phương thức Thí luyện này quả nhiên rất khác biệt, khiến người ta căn bản không cách nào đoán trước được, chứ đừng nói đến chuyện gian dối. Nhưng không biết, số hiệu của đệ đệ Đồng Dao, có đối ứng hoặc cùng số đuôi với mình không?
Nếu là như vậy, vậy miếng ngọc bài đó của hắn không được lấy đi.