Edit:Nguyễn Ngọc
Beta: Đậu Xanh
Sau khi trải qua sự việc đó, Hạ Lan Vi đã nhanh chóng nổi danh trong Điện Chủ Phong cùng Lâm Tư Dao, Sở Minh tạo thành ba “đại tâm phúc“* ở Đạo Diễn tông.
*Đại tâm phúc: người được chọn để bỗi dưỡng thành người tài
Trước khi về viện, tâm trạng của Lâm Tư Dao rất tốt giống như người mới kêu gào khóc lóc thảm thiết lúc nãy không phải nàng vậy.
Tư Dao thân mật sờ sờ mặt Hạ Lan Vi, vui vẻ nói:” Sư muội đáng yêu của ta, ngày mai gặp lại!”.
Hạ Lan Vi bình tĩnh tiếp nhận khuôn mặt chính mình bị xoa nắn thành các loại hình dạng, chết lặng gật đầu. Vị tỷ tỷ này không lo lắng một chút nào sao, nàng phải chép phạt tận 40 lần mà…
” Đúng rồi! Tiểu sư muội!”.Lâm Tư Dao vốn dĩ đã rời đi đột nhiên quay lại, lấy từ trong ống tay áo ra một vật đưa cho Hạ Lan Vi.
“Đây chính là bảo bối quý giá gia truyền mà tỷ thường dùng để chép phạt! Bây giờ tỷ tặng nó lại cho muội!”.
Lâm Tư Dao nắm lấy tay Hạ Lan Vi nói với vẻ mặt thương tiếc:” Mặc dù vậy thì cũng đừng nên chép phạt đến làm hỏng bàn tay nhỏ bảo bối của muội nha”. Hạ Lan Vi chỉ kịp nhận thấy tay mình cầm mấy cây bút, cúi đầu nhìn thì hoá ra là ba cây bút lông sói dính liền vào với nhau.
Đây chẳng lẽ là ba cây bút liền nhau trong truyền thuyết?.
Nàng ngẩng đầu kích động nhìn đối phương, trong mắt hiện lên tia sáng.
Lâm Tư Dao nhìn vẻ mặt hưng phấn của nàng một chút rồi gật đầu.
Sau đó hai người ngửa mặt lên trời cười to. Hạ Lan Vi mừng rỡ nghĩ, có cây bút thần này thì không cần phải chép 20 lần nữa, chỉ cần chép bảy lần, bảy lần thôi nha!.
Nàng nghĩ vậy nên tảng đá lớn trong lòng cũng vơi đi không ít. Hai tay nàng giơ lên ôm quyền, thần sắc chân thành như các nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp khi đa tạ ơn cứu mạng của tráng sĩ, nói với Lâm Tư Dao:” Nếu vậy muội đây xin đa tạ sư tỷ”.
Lâm Tư Dao cũng trầm giọng đáp:”Một chút chuyện nhỏ thôi, sư muội không cần khách sáo như vậy”.
Hạ Lan Vi vui vẻ cầm cây bút về nhà tìm sư phụ. Nàng nghĩ ngày hôm nay mình đã trải qua quá nhiều chuyện đen đủi rồi, nên giờ nàng cần phải trở về nhìn ngắm nhan sắc tuyệt mỹ của sư phụ một chút để an ủi tâm hồn bé nhỏ đang tổn thương của mình.
” Nha nha nha, để bổn gà nhìn một chút, đồ nhà quê này từ đâu đến!”.
Thanh âm chói tai, cùng với giọng điệu kỳ quái đầy mùi vị giễu cợt vang lên. Hạ Lan Vi vốn đang vừa hát vừa hái những bông hoa nhỏ dọc đường khi nghe thấy thanh âm đó nàng liền quay đầu lại nhìn một vòng xung quanh, thì không thấy gì ngoại trừ mấy bụi cây có những bông hoa nhỏ đang lung lay trong gió.
????
Chẳng lẽ là ảo giác?.
Hơn nữa sao khi nghe được thanh âm này nàng lại cảm thấy có chút quen thuộc?.
Chân ngắn của Hạ Lan Vi dừng lại, rồi đi tiếp coi như không nghe thấy gì. Nhưng thanh âm đó lại vang lên một lần nữa rõ ràng hơn so với lúc nãy:” Đồ nhà quê này chỉ xứng liếm chân cho bổn gà thôi!”.
Gà?.
Hạ Lan Vi híp mắt nhanh chóng bắt được trọng điểm của câu nói.
Sẽ không phải là…
Nàng nhanh chóng xoay người lại. Nhìn chằm chằm vào bụi cây an tĩnh ở trước mặt, cuối cùng phát hiện ra chân gà vàng nhạt lộ ra trong góc bụi cây màu xanh thẫm. Hạ Lan Vi nhìn chằm chằm vào chân gà, khoé miệng khẽ cong lên:” Này thì chỉ xứng liếm chân của ngươi?”.
Nàng liếm môi trong đầu hiện lên các loại món cánh gà, chân không tiếng động tiến lại gần bụi cây.
Con gà vốn đang rỉa lông thì cảm thấy chân hơi lạnh giống như có điều không ổn. Nó nghĩ nghĩ đem chân thu vào người rồi ngẩng cổ lên thì liền nhìn thấy khuôn mặt không chút hảo ý của Hạ Lan Vi.
” Ku ku ku! Ku ku ku ku! Ku ku ku ku!”.
” Ôi trời! Tổn thọ quá! Hù chết ta rồi!”.
Cô Cô Gà bị doạ sợ đến mức bay lên trời, cánh màu trắng đập trúng miệng của Hạ Lan Vi, còn lưu lại trên áo nàng hai dấu chân rồi biến mất dạng.
Hạ Lan Vi phù một hơi, tức thì có mấy cái lông màu trắng bay ra từ trong miệng nàng. Trên mặt còn có chút tê dại, như nhắc nhở nàng những việc con gà đó đã làm. Quan trong hơn là trước ngực nàng còn in lại hai dấu chân của nó nữa!.
Mà quần áo nàng lại có màu trắng!.
Rất khó tẩy sạch!.
Con gà sau khi thoát được thì liền kêu lên, càng ngày càng to:” Ku ku ku! Ku ku ku! Ku ku ku!”.
” Người xấu, giết gà rồi!”.
” Người xấu, giết gà rồi!”.
” Người xấu, giết gà rồi!”.
Hạ Lan Vi nghe xong, liền xoay người đuổi theo. Nàng thề hôm nay nhất định phải làm thịt con gà đó! Còn phải thêm tỏi, đồ thơm để át bớt mùi thối của con gà đáng ghét này!.
Chân của Hạ Lan Vi ra sức chạy, dốc toàn lực đuổi theo con gà lông trắng:” Con gà chết tiệt kia! Đứng lại đó cho ta!”.
Hạ Lan Vi gào to.
” Ku ku ku! Ku ku ku!”.
” Ngươi nghĩ ta ngu sao! Nói dừng là dừng! Nữ nhân ngu ngốc!”.
Cô Cô Gà lắc mông chạy trước, Hạ Lan Vi hổn hển chạy theo, sau khi nghe gà nói xong nàng mệt mỏi dựa vào thân cây, tức giận cầm lấy đá ném vào nó:” Ngươi mới ngu ngốc! Ngươi có tin ta đem ngươi nướng lên không!”.
Cô Cô Gà nghe vậy liền dừng lại, giương cổ lên thật cao, lông thì dựng đứng lên như một con nhím, rồi dùng lực rũ một cái đem toàn bộ bụi đất rũ sạch sẽ. Chân nó cong lên đứng cách Hạ Lan Vi một khoảng an toàn, rồi tao nhã đi qua đi lại.
” Ku ku ku ku ku ku ku ku?”.
” Nữ nhân xấu xí kia, ngươi hiểu được tiếng của bổn gà sao?”.
Vừa hỏi, đầu gà vừa đong đưa theo, đôi mắt ti hí nhìn với vẻ đầy nghiêm túc. Hạ Lan Vi vuốt ngực, thở mạnh mấy cái, rồi nhìn chằm chằm vào mắt của nó, khiêu khích nói:” Chút chuyện này sao có thể làm khó được bản cô nương!”.
Cô Cô Gà đi qua đi lại ngày càng nhanh, tầm suất nhấc chân cũng nhiều lên rõ ràng.
” Thật kỳ lạ. Sao cái đồ nhà quê này lại hiểu được tiếng của ta nhỉ?”.
Cô Cô Gà nghiêng đầu tự hỏi sau đó rỉa lông thì cảm thấy không khí như bị nén lại…
Đây là…
Không ổn…
Cô Cô Gà lập tức bay lên nhưng vẫn bị Hạ Lan Vi bứt được mấy cấi lông màu trắng làm nó đau đến mức liên tục phát ra những tiếng chói tai.
” Chết gà rồi”.
” Chết gà rồi”.
” Chết gà rồi”.
Nó vừa đập cánh tiếp tục chạy vừa tiếp tục kêu:” Nữ nhân xấu xí giết gà rồi!”.
Hạ Lan Vi tiếp tục đuổi theo ở phía sau, con gà lông trắng thì liều mạng chạy phía trước. Nửa khắc sau, Cô Cô Gà đột nhiên dừng bước, cẩn thận giơ chân ra cảm nhận độ lạnh lẽo của nước sông trước mặt, hai mắt ti hí mở to đầy hoảng sợ.
Không sai, phía trước là một dòng sông nhỏ.
Hạ Lan Vi nở nụ cười yêu kiều đi lên từ phía sau nói:” Chạy tiếp đi, sao không chạy nữa?”.
Cô Cô Gà giương cao đầu quật cường nói:
” Chẳng qua là ta mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút, không được sao?”.
” Dĩ nhiên là được”. Hạ Lan Vi gật đầu cười.
” Nhưng mà sao mông ngươi lại ướt nha”.
Cô Cô Gà cảm nhận được mông ướt, nó mới nhớ lúc nãy lông của mình đã bị dính nước. Theo bản năng kẹp chặt mông nói:” Ai cần người lo!”.
Nói xong nó mới kịp nhảy người lên đã bị Hạ Lan Vi dùng cành cây chắn gắt gao.
” Lại muốn chạy nữa à?”.Hạ Lan Vi cười nhạt.
” Ngươi coi lão nương chết rồi sao?”.
Người Cô Cô Gà run lên. Một lát sau, Hạ Lan Vi nhàn nhã nằm trên cỏ, nhìn trời. Cô Cô Gà bị trói giống như cái bánh chưng nằm bên cạnh, nó cũng ngước đầu xanh nhìn trời nhưng với ánh mắt đầy bi thương.
Do vừa nãy đuổi theo con gà quá lâu, bây giờ ngay cả khí lực để đi cũng cạn kiệt nên nàng đành phải tìm một chỗ sạch sẽ trên mặt cỏ để nhìn trời, nghỉ ngơi một lát. Lúc này nàng cảm thấy có chút mệt nên chậm rãi nhắm mắt lại.
Trên đầu nàng có mây trắng lượn lờ, dưới chân thì có đất đai, sông nước. Thong thả dạo chơi rồi cùng với đất trời hoà làm một. Nàng dần cảm nhận được hơi thở mình càng lúc càng dài hơn, sâu hơn. Gió đêm từ trong rừng thôi qua mang đi hết khô nóng trên người nàng.
Hạ Lan Vi cảm thấy từng lỗ chân lông như được mở ra tự do hô hấp, cảm thụ nụ hôn của gió. Cỗ mát mẻ của làn gió giống như đem bao vây lấy cả người nàng, xuyên qua từng lọn tóc, nhu nhu hôn lên da thịt nàng. Mở ra từng lỗ chân lông, tiến vào thân thể nàng, du tẩu trong lục phủ ngũ tạng rồi dần dần biến thành một dòng chảy đuổi đi hết mệt mỏi trên người nàng.
Cuối cùng hội tụ lại ở đan điền rồi chậm rãi trầm xuống. Hạ Lan Vi trợn tròn, mỏi mệt trong mắt cũng biến mất, hai mắt hiện lên chút mờ mịt cùng với một chút ngạc nhiên. Nàng đây là, hấp thụ linh khí thành công rồi?.
Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, thì thấy thân thể mình nay trở nên thật khoan khoái, nhẹ nhàng uyển chuyển hơn rất nhiều, cơn đau ở bắp thịt cũng đã biến mất.
” Trời ơi! Trời ơi! Gà đầu xanh ơi! Ta hấp thụ linh khí thành công rồi này!”.
Hạ Lan Vi nắm lấy cổ Cô Cô Gà lắc lắc.
” Ôi trời! Nữ nhân đáng chết kia…. Mau buông bổn gà ra!”.
Đầu Cô Cô Gà vừa muốn thoát khỏi ma trảo của Hạ Lan Vi vừa nói tiếp:” Bổn gà không phải là gà đầu xanh! Ta tên là Cô Cô Gà! Ngươi là nữ nhân đáng chết!”.
Hạ Vi Lan cười hắc hắc:” Cô Cô Gà thì Cô Cô Gà!”.
” Hôm nay may nhờ ngươi, nếu không có ngươi ta cũng sẽ không thể tự nhiên đánh bậy đánh bạ liền dẫn được khí nhập thể!”.
Nàng ôn nhu sờ đầu Cô Cô Gà. Nghe Hạ Lan Vi nói hai mắt ti hí của Cô Cô liền trợn to, sửng sốt một chút sau đó bắt đầu giãy giụa:” Xấu nữ nhân kia sao giám sờ đầu của bổn gà, ngươi mau buông bổn gà ra!”.
Tâm tình hiện tại của Hạ Lan Vi đang rất rốt nên cũng không so đo với nó, nàng tháo dây trói gà ra. Cô Cô Gà kêu to một tiếng rồi chạy đi, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của Hạ Lan Vi, nàng cũng lười đuổi theo.
Hiện tại nàng chỉ muốn chạy về thật nhanh, tìm mỹ nhân sư phụ khoe khoang một chút. Nàng nói rồi mà, thân thể này của nàng chính là thể chất tốt nhất để tu tiên! Sao có thể không làm được việc đơn giản như hấp thu linh khí cơ chứ!.
Nghĩ như thế, Hạ Lan Vi liền vui vẻ nhảy nhót trở về tìm Hi Loan. Còn chưa đi vào sân thì đã thấy mỹ nhân sư phụ mặc một thân bạch y, đang đứng dưới cây đào.
Hi Loan vốn dĩ đã cao lớn, phong thái đĩnh đạc, tóc dài như thác nước nay lại thêm bạch y phiêu phiêu, đằng sau còn có cây đào đang nở hoa rực rỡ. Nhìn từ xa giống như thần tiên bước ra từ trong tranh.
Gió nhẹ thổi qua, con ngươi chàng hơi lưu chuyển rung động lòng người. Sư phụ nàng có khác, quả nhiên mỗi lần nhìn thấy đều làm cho người ta cảm thấy kinh diễm. Hạ Lan Vi nỗ lực che trái tim nhỏ đang đập liên tục, vui mừng hoan hô:” Sư phụ!”.
Hi Loan nhìn nàng gật đầu, lông mày dãn ra.
Hạ Lan Vi nhảy nhót đi vào sân rồi bất ngờ nhào vào ngực Hi Loan. Chàng nghiêng người, tức thì cả người Hạ Lan Vi bổ nhào trên mặt đất làm bụi đất bay mù mịt:” khụ khụ”.
Hạ Lan Vi ngửa đầu, ho khan thì mơ hồ nghe thấy tiếng than thở của Hi Loan:” May quá thiếu chút nữa là bẩn quần áo mới rồi”.
Thanh âm sư phụ mang theo chút vui mừng, còn Hạ Lan Vi thì lại thấy tim mình đang rỉ máu.
Sư phụ mỹ nhân ôn nhu của nàng cư nhiên lại ghét bỏ nàng. Nàng nhìn xuống thấy hai bàn tay nhỏ bị bẩn, còn đạo phục đang mặc trên người thì đã không còn là màu trắng nữa. Có lẽ lúc nãy vì đuổi theo con gà đầu xanh đó vì vậy không tránh khỏi việc lăn lộn trên mặt đất, nên chắc bây giờ người nàng rất bẩn.
Nàng an ủi mình một chút, rồi vỗ bụi đất đứng dậy. Hi Loan quay đầu nhìn nàng bất quá cách nàng hơn hai mét.
” Sao về muộn vậy?”.
Sau đó nhìn chằm chằm người nàng từ trên xuống dưới, nhíu mày nói:” Còn biến mình thành bộ dáng như thế này?”.
Hạ Lan Vi đem sự tình con gà nàng gặp kể cho Hi Loan. Sau khi Hi Loan nghe xong thì cũng không hỏi gì thêm, do ở Đạo Diễn tông linh khí rất dồi dào nên ngẫu nhiên có 1,2 linh thú xuất hiện thì cũng không có gì lạ. Ngược lại điều làm chàng bất ngờ là Hạ Lan Vi đã biết dẫn khí vào cơ thể, có lẽ đồ đệ của mình không ngốc mà còn có thể rất có thiên phú trong tu tiên.
Hi Loan cảm thấy đồ đệ của mình có lẽ đã chịu vất vả rồi, vì thế lúc ăn tối gắp thêm cho Hạ Lan Vi một miếng thịt. Chờ sau khi ăn tối xong, Hạ Lan Vi không quên lấy pháp bảo của Lâm Tư Dao ra chép xong văn chương mà Trần lão sư giao phó, rồi chuẩn bị đi ngủ.
Nàng đứng bên của sổ nhìn thấy bầu trời một màu đen nhánh ở giữa treo một vầng trăng. Hoa đào đẹp đẽ giống như cũng đã ngủ thật say, chỉ còn gió đem lành lạnh thổi lay động màn che.
Ở dưới cây đào, có một nhân ảnh bạch sắc đang đánh cờ một mình, bàn tay màu trắng hợp làm một với tay áo, ngón tay kẹp một quân cờ đen nhánh đặt lên bàn. Chàng như cảm nhận được ánh mắt của Hạ Lan Vi quay đầu lại, đối mặt với mắt nhìn của tiểu đồ đệ.
Chàng hơi mỉm cười, nụ cười so với ánh trăng còn đẹp hơn vài phần, thanh âm ôn nhu say lòng người xuyên qua gió vang lên.
” Mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm”.
” Vâng, sư phụ”.
Hạ Lan Vi đóng của sổ, thật lâu sau mới thở dài một hơi, trong đầu đều là hình ảnh Hi Loan cười cùng với lời nói ôn nhu. Nàng cảm thấy tựa hồ xuyên đến đây cũng không tệ đến vậy.