Hi Loan nắm tay Hạ Lan Vi, cùng nhau đi trên đường lớn.
Như cũ vẫn là thế giới này.
Chàng ngước mắt nhìn sắc trời tươi đẹp, mày nhăn lại. Có người một lần mơ hồng trần, phần lớn đều là ham vui rượu thịt, sống trong tiền bạc, tham hoan hưởng lạc, bừa bãi tiêu sái, cho nên mới không thoát khỏ mộng cảnh. Chính là cái cảnh trong mơ này, Hi Loan mãi vẫn không hiểu nổi, nó tuyệt mỹ thế nào mà khiến người ta trầm luân trong đó.
Mặt mày chàng nặng nề, đi vào giấc mộng quá sâu, còn có một khả năng khác là—— chấp niệm quá nặng.
Tiếc nuối và sai lầm làm họ hối hận ở hiện thực, vừa lo lắng thống khổ, vừa nhớ tới lại quá khứ đáng sợ, hối hận và thống khổ sẽ tạo chỗ hổng trong tình cảm, chỉ có lý do đó mới thấy cảnh trong mơ viên mãn.
Cho nên, rốt cuộc chấp niệm của Lan Vi là gì? – Hi Loan nghĩ ngợi.
Hạ Lan Vi bỗng nhiên vùi đầu vào ngực chàng.
“Làm sao vậy?” Hi Loan ôm nàng, dịu dàng nói.
“Không có gì…”
Hạ Lan Vi ở trong lồng ngực chàng, khe khẽ cười, nàng vòng qua eo Hi Loan nói: “Con chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.”
Hi Loan có chút choáng ngợp, Hạ Lan Vi ở trong ngực chàng cười đến vui vẻ, ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn chàng, nói: “Con nghĩ đến ngày này rất lâu rồi.”
“Hả?”
Nàng nhón chân bám vào cổ chàng, mắt sáng lấp lánh, khóe miệng nhếch lên, nói: “Muốn ôm sư phụ như thế này, muốn cả người sư phụ, muốn thấy người vì con mà đỏ mặt, muốn người vì con mà động tình.”
Hô hấp Hi Loan bắt đầu trở nên dồn dập, ánh mắt cũng nóng rực.
Hạ Lan Vi làm như không hề biết, cặp mắt lưu ly dần dần phóng to, nàng lướt qua cái mũi cao thẳng ấy, xẹt qua gương mặt đang đỏ lên kia, từ từ dừng trên bờ môi mềm mại của Hi Loan.
Nàng ngửa đầu cắn nhẹ vào môi Hi Loan, sau đó thoả mãn thở dài: “Còn muốn thử hương vị của sư phụ nữa cơ…”
Những lời này khiến tai Hi Loan càng nóng, mắt cũng đỏ lên.
“Lời này không thể nói bậy.”
Chàng đẩy Hạ Lan Vi tới một thân cây, một tay chống vào thân cây phía sau nàng, thuần thục làm tư thế chống tường.
Sau lưng Hi Loan là ánh nắng chói chang, chàng đột nhiên một tới gần, bóng đen to lớn tức khắc bao phủ Hạ Lan Vi.
Chàng rũ mắt nhìn người gần như bị mình bao trọn, đôi mắt nàng trong trẻo mê người, hoàn toàn không có chút thẹn thùng khó chịu nào, ngược lại ánh mắt còn vô cùng mong chờ, thấy ánh mắt sáng rực ấy nhìn mình, như là đang hy vọng mình làm cái gì vậy.
Một loại ánh mắt sáng rực, không cần nói cũng biết là vô cùng mong đợi.
Hi Loan kéo nàng lại, bất đắc dĩ nhăn mày, nói: “Suýt chút nữa sập bẫy của con rồi.”1
Hạ Lan Vi ngây ngẩn cả người, câu dẫn thất bại ngoài ý muốn nên có chút thất vọng.
Nàng cười cười, tiến lên ôm tay Hi Loan, nói: “Nếu chúng ta có thể luôn luôn như vậy thì tốt rồi.”
“Đây là điều con hy vọng sao?” Hi Loan nhìn nàng chằm chằm.
“Đúng vậy, con thật sự rất muốn cùng sư phụ ở bên nhau.”
Mười ngón tay mềm mại của nàng linh hoạt nắm chặt tay Hi Loan, ngẩng đầu nhìn phương xa tươi đẹp, trên mặt phảng phất qua sự vui thích: “Giống như bây giờ, không có bất kỳ kẻ nào quấy rầy.”
Nàng bỗng nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình rất kỳ quái, vốn dĩ cũng chẳng có kẻ nào tới quấy rầy bọn họ cả.
Nụ cười nàng rạng rỡ, chói lọi như ánh mặt trời chiếu vào lòng Hi Loan.
Chẳng lẽ, chấp niệm của Lan Vi là cái này?
Hi Loan nhất thời xúc động.
Nếu không phải vài lần bị tình cổ tác dụng, cảm xúc của Hi Loan từ trước đến nay đều dao động không lớn, nội tâm chàng giống như là một mảnh đất rộng lớn rắn chắc, ngay từ đầu đã trầm mặc, không tiếng động, vô cùng yên tĩnh.
Sau khi Hạ Lan Vi tới, mảnh đất này bắt đầu có mưa xuân, có nắng ấm, có gió lớn, có tuyết đầu mùa. Mà ánh mặt trời nơi đâu cũng tràn đầy ấm áp.
Trong mắt chàng rốt cuộc cũng không còn lạnh lẽo nữa, như là trích tiên cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần đã tan đi một thân thanh lãnh, trong mắt sắc màu dần dần dày lên.
Chàng duỗi tay vuốt ve mái tóc trên trán Hạ Lan Vi, thấp giọng nói: “Đáng lẽ con nên nói sớm với vi sư…”
Hạ Lan Vi cười nói: “Đồ nhi hiện tại không phải đã nói cho sư phụ rồi sao?”
“Cũng đúng.” Hi Loan nắm tay nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu lưu luyến.
Chờ ra khỏi mộng cảnh, chàng sẽ đem Hạ Lan Vi rời khỏi Đạo Diễn tông, tìm một chỗ nàng thích, đi ẩn cư.
Kỳ thật cái ý tưởng ở đi Linh hư bí cảnh chàng sớm đã có. Chàng biết, tu tiên đắc đạo, cũng không phải suy nghĩ nàng muốn. Thứ nàng muốn, hẳn là một cuộc sống bình yên, hoà thuận vui vẻ, ấm áp, không bị làm phiền.
Chỉ là khi đó chàng cho rằng…may mắn hiện giờ tất cả đều rõ rồi. Khuôn mặt Hi Loan xưa nay chưa từng nhu hòa nhưng hiện giờ ngay cả ánh mắt cũng lộ ra ấm áp.
Hai người ở bên ngoài đi dạo cả ngày, Hi Loan theo thường lệ đưa Hạ Lan Vi trở về, ở cái ngõ nhỏ kia. Tuyết Đoàn vẫn ngồi xổm trong góc vẽ tranh, thu mình vào “Đại kiệt tác”.
“Lan Vi tỷ tỷ về rồi!” Tuyết Đoàn ngửa đầu cười tủm tỉm nói: “Còn có đại ca lại tới nữa.”
Nói hết lời, đôi mắt to lại chuyển động, nhìn hướng về túi xách Hạ Vi Lan.
“Tiểu gia hỏa này là thông minh nhất.” Hạ Lan Vi nhéo nhéo mặt Tuyết Đoàn, lấy ra một bao kẹo que từ trong túi đưa cho Tuyết Đoàn. Tuyết Đoàn ôm kẹo que, vui vẻ về nhà.
Hi Loan nói: “Tiểu cô nương này thật ra rất đáng yêu.”
“Sư phụ…” Hạ Vi Lan tiến gần, lặng lẽ nói: “Hóa ra người thích bé gái hả?”
“Hả?”
Hạ Lan Vi nhẹ cào vào lòng bàn tay chàng, chớp mắt nói: “Về sau chúng ta sinh một đứa đi.”
“Được.” Hi Loan thấp giọng nói.
Hạ Lan Vi thấy Hi Loan thản nhiên đồng ý, không thẹn thùng chút nào, đáy lòng nàng dâng lên một tia mất mát. Quả nhiên nàng vẫn thích sư phụ đỏ mặt giống như con thỏ đáng yêu hơn.
Hai người tạm biệt xong, Hi Loan đứng ở đầu ngõ, đem gương mặt Tuyết Đoàn tưởng tượng thành Hạ Vi Lan, chàng cười cười, trong lòng tràn đầy niềm vui.
Sau lần từ biệt khi trước, Hạ Lan Vi rốt cuộc không có tới tìm Hi Loan nữa, mà Hi Loan đi tìm Hạ Vi Lan, chàng lại phát hiện toàn bộ thế giới như rơi vào một trạng thái vặn vẹo, mọi thứ đều biến mất, giống như có một cái xoáy nước lớn màu đen từ từ di động.
Chàng nhìn dị tượng này, ánh mắt vô cùng nặng nề.
Mà giờ phút này, Hạ Lan Vi ngồi ở trong phòng khách, bật khóc nhìn di ảnh của bà Hạ.
“Cạch ——”
Cánh cửa bị mở từ bên ngoài.
Hạ Kiến Quốc người đầy mùi rượu, từ bên ngoài trở về, lê người nằm trên sô pha.
“A Vi à,…Đã trễ thế này rồi sao con còn không ngủ ——” Hạ Kiến Quốc nấc một cái, mùi rượu tản ra khắp cả phòng khách. Hạ Lan Vi chậm rãi đứng lên, mái tóc mềm mại rũ xuống bờ vai, che đi biểu cảm lạnh băng.
Nàng đến trước mặt Hạ Kiến Quốc, nhìn xuống người đàn ông luôn đầy mùi rượu này.
“Gì vậy…A Vi?” Hạ Kiến Quốc mơ mơ màng màng hỏi.
“Mẹ chết rồi, ông không đau buồn chút nào sao?”
Hạ Kiến Quốc sửng sốt một chút, sau đó dùng tay che đôi mắt, nhíu mày nói: “Đi giúp ba tắt đèn đi, chói mắt quá.”
Hạ Lan Vi không dao động.
Hạ Kiến Quốc thở dài: “Sống chết có mệnh. Huống chi còn là vì bệnh tật, chúng ta không có cách.”
Ông ngồi dậy, xoa nhẹ khuôn mặt già nua cùng mái tóc đã lâu chưa chải. Ông nói: “Cho nên người còn lại như chúng ta phải sống cho thật tốt.”
Hạ Lan Vi không nói lời nào, xoay người đóng chặt cửa phòng khách. Căn phòng vừa mới sáng ngời, lập tức bị bóng tối bao trùm.
“Hạ Kiến Quốc ——”
Giọng Hạ Lan Vi lạnh lùng đến mức không có chút ấm áp nào, ngoái đầu nhìn lại nhìn chỗ bóng đen kia, gằn từng chữ: “Ông không xứng.”
Nàng xoay người vào phòng. Trong phòng khách tràn ngập bóng tối, người đàn ông nằm trên sô pha kia bỗng nhiên che mặt khóc.
Hạ Kiến Quốc không biết tại sao mình lại muốn che mặt khóc thút thít, rõ ràng nơi này rất tối, chính là vì ông không dám lấy ra tay, ông sợ bị người nhìn đến, sợ bị người đó nhìn đến, ông muốn người ấy ra đi được an bình.
Hạ Vi Lan nghe thấy âm thanh phía sau truyền đến, tay cầm then cửa chợt dừng lại. Nhưng chỉ là tạm dừng trong nháy mắt mà thôi.
“Cạch ——”
Cửa bị đóng lại.
Bóng tối cùng nỗi đau, thương tâm cùng thất vọng, tất cả bị ngăn cách bởi cánh cửa.
Trong ngoài cánh cửa ấy là hai thế giới khác nhau.