Hiểu Ninh ánh mắt tinh nghịch nháy mắt một cái như ra hiệu điều gì đó với Nguyệt y rồi vội vã kéo Lãm Ngọc rời đi cố ý tạo không gian cho hai người.
Mạc Chu còn lạ gì tính lém lỉnh của Hiểu Ninh chỉ đành thở dài một tiếng rồi lên tiếng trước mời Nguyệt Y đi theo mình để nàng ta không còn cảm giác ngại ngùng.
Vị tiểu hòa thượng trẻ tuổi nhiệt tình theo lời dặn dò của phương trượng An Tự mời Mạc Chu và Nguyệt Y đến phía sau Phật điện gặp mặt.
Từ xa bóng dáng của của phương trượng Vô Không khoác trên mình chiếc cà sa nhà Phật màu trắng giản dị.
Gương mặt của phương trượng Vô Không tuy đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn hồng hào tươi trẻ, chân mày đen láy, cơ thể linh hoạt.
Không giống với người đã lớn tuổi chậm chạp.
Phương trượng phong thái ung dung ngồi thưởng thức trà nóng trong mái đình nhỏ, mắt ngắm nhìn quang cảnh cây xanh phũ mát cả sân viện.
Thấy Mạc Chu phương trượng đang sao trà thì liền ngừng lại, vội vàng đứng lên hay tay chắp vào nhau, đầu khẽ cúi chào rồi nói:
– Lão nạp Vô Không tham kiến Mạc đại nhân.
Mạc Chu cũng cúi đầu kính lễ chào hỏi lại vị đại sư nhà Phật:
– Vô Không đại sư khách sáo rồi.
Ở đây không phải công đường nha môn đại sư không cần quá đa lễ.
Phương trượng Vô Không khẽ cười hiền hòa rồi ngẩn đầu lên nhìn Mạc Chu.
Thoáng nhìn phía sau thấy Nguyệt Y nữ nhân này gương mặt khá xấu xí, nhìn kỹ sợ là phải giật cả mình nhưng vì còn đang đứng trước mặt Mạc Chu nên lão phương trượng đành giữ lễ, giả vờ từ bi hỏi:
– Vị thí chủ này…?
Mạc Chu chợt nhớ là mình chưa giới thiệu Nguyệt Y liền đáp lời:
– Nàng ta là Nguyệt Y ngọ tác của nha môn.
Nguyệt Y bước lên một bước cúi đầu chào phương trượng:
– Nguyệt Y xin chào Phương trượng.
Lão Vô Không gương mặt vẫn hiền hòa cúi đầu đáp lễ chào hỏi lại Nguyệt Y.
Rồi mời cả hai ngồi xuống dùng trà mình đã sao.
– Lão nạp mời hai vị tách trà ấm.
Phật tự giản không có gì quý mời khách, xin hai vị đừng cười chê.
Vừa nói phương trượng Vô Không vừa cẩn thận đặt lần lượt hai tách trà xuống trước mặt Nguyệt Y và Mạc Chu.
Cả hai khách sáo trước lời mời nhiệt tình của phương trượng nên đã nhấp môi một ít trà thơm.
Mạc Chu uống xong trà thì nói thẳng vào mục đích hôm nay ngài ấy đến đây:
– Phương trượng thật không giấu gì, hôm nay ta đến đây là để tìm hiểu một chút về đệ tử tục gia của lão Bửu Thạnh Quan.
Lão phương trượng Vô Không hình như không ngạc nhiên lắm, lão ta dường như đoán được Mạc Chu sớm hay muộn cũng sẽ tìm đến đây.
– Lão nạp mấy hôm nay cũng dự định sẽ đến nha môn một chuyến, vì chuyện của Thạnh Quan.
Nay đại nhân đã đến tận đây hỏi chuyện thì chắc là Thạnh Quan đã phạm tôi gì tày đình phải không?
Mạc Chu đáp lời:
– Tạm thời ta còn đang điều tra nên việc Bửu Thạnh Quan có phạm tội hay không thì cũng phải chờ xét xử phương trượng cũng đừng lo lắng quá.
Ta đến đây chủ yếu là muốn biết thêm về thân thế của hắn.
Chẳng hay Bửu Thạnh Quan là người ở đâu và đến từ đâu?
Phương trượng Vô Không dừng lại suy nghĩ một lát rồi nói:
– Thạnh Quan sáu năm trước là tự đến An Tự xin nương nhờ cửa Phật và ngỏ ý muốn xuất gia.
Nhưng lão nạp thấy y vẫn còn vương bụi trần nên đến bây giờ vẫn chưa làm lễ quy y.
– Còn việc Thạnh Quang đến từ đâu thì lão nạp cũng đã hỏi qua.
Y chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ không họ hàng thân thích.
Cả cái tên Bửu Thạnh Quan cũng là do lão nạp đặt cho y.
Mạc Chu nghe vậy thì hỏi tiếp:
– Phương trượng có biết Ái Diệp nhi nữ của lão sư Ái Thận Di không?
Phương trượng lại suy nghĩ rồi nói:
– Nếu lão nạp nhớ không lầm Ái tiểu thư cũng từng đến An Tự lễ phật vài lần.
Mạc Chu hỏi tiếp:
– Vậy phương trượng có biết Bửu Thạnh Quan và Ái tiểu thư có mối giao hảo hay quen biết nhau không?
Phương trượng Vô Không lần này không suy nghĩ mà gật đầu rồi nói:
– Quang Thạnh ở trong Phật tự này làm công việc quét dọn chính điện.
Con Ái tiểu thư thì thỉnh thoảng có đến lễ Phật ở đây, có lẽ vì thế mà quen biết nhau.
Nhưng cũng chỉ là chào hỏi sơ giao chứ lão nạp không thấy họ thân thiết cho lắm.
– Chẳng lẽ đại nhân nghi ngờ cái chết của Ái tiểu thư mấy ngày trước có liên quan đến y sao?
Mạc Chu nghe mấy lời của phương trượng thì bắt đầu cảm thấy lời khai của Bửu Thạnh Quan có vấn đề nhiều hơn.
Chẳng phải hắn luôn miệng bảo không quen với Ái tiểu thư sao.
Mạc Chu đáp lại lời của phương trượng:
– Chẳng giấu gì phương trượng Ái lão sư nhất mực khẳng định trước khi chết Ái tiểu thư đã bị Bửu Thạnh Quan giật lấy túi bạc trên đường.
Hắn ra tay không thành nên ôm hận quay lại giết Ái tiểu thư.
Phương trượng Vô Không nghe như vậy thì lấy nói tiếp:
– Đại nhân nói thì lão nạp mới nhớ ra việc này.
Gần đây lão nạp thấy Quang Thạnh có vấn đề gì đó rất lạ, hình như y cần một số tiền rất lớn.
Y từng đến gặp lão nạp để mượn bạc.
Lão nạp có hỏi nguyên do gì mà cần tiền nhiều như thế thì y không nói.
Rồi lại đổi ý không mượn nữa.
Chẳng lẽ vì lão nạp không cho mượn bạc nên y mới….