Tống thị vội bước lên phía trước nói: “Ai ya, tiểu tổ tông của ta a, con như thế nào vừa mới tỉnh dậy , lại giống như thay đổi thành người khác , đến lời của nuơng cũng không nghe sao?”
“Nương.” Tô Giáng Thần lôi kéo tay của mẫu thân , thành khẩn nhìn mẫu thân , thỉnh cầu nói: “Người tha nàng ta một mạng đi, coi như vì nữ nhi tích phúc, được không?”
“Oan nghiệt. Ta sao lại sinh ra một nha đầu không hiểu chuyện như vậy.” Tống thị ai oán than, đối với Yên di nương này, nàng đã sớm cảm thấy bất mãn, lần này hoàn toàn là mượn cơ hội làm khó dễ, vừa có thể khiến phu quân không tìm ra cớ bác bỏ, lại còn có thể răn đe đám hạ nhân, làm cho lũ nô tài không thủ phận hảo hảo an phận.
“Nương.” Tô Giáng Thần ôm chặt mẫu thân, đáy lòng âm thầm nói: “Nương, nếu con đã có thể bắt đầu lại từ đầu, như vậy con nhất định phải đem những lỗi lầm đã phạm , những chuyện đã làm sai trước kia, nhất nhất sửa lại cho đúng.”
“Được rồi, được rồi.” Tống thị bất đắc dĩ thỏa hiệp, “Nương hiện tại phải đi ra xem đại phu tới chưa, còn muốn tiện đường tới phòng bếp nhìn thử xem huyết yến đường phèn nấu cho con như thế nào rồi? Đám nô tài này, không một kẻ nào biết làm việc, chỉ toàn biết giở trò, sử dùng mánh lới.”
Vừa nói, vừa đỡ Tô Giáng Thần trở lại lên giường, đắp lại chăn bông,sau đó liền cùng Hương ma ma đi ra khỏi khuê phòng của Tô Giáng Thần .
“Phu nhân, đây chính là một cơ hội tốt, ả tiện nhân kia còn đang bị nhốt tại sài phòng (* nhà củi ), lúc trước ở trong hồ nước cũng đã bị uống không ít nước, hiện tại thần trí còn không thanh tỉnh, nếu như định tội lúc này, cũng chẳng ai nói được gì.” Hương ma ma vội bước lên hiến kế.
Tống thị liếc mắt nhìn nàng, không nhanh không chậm nói: “Ngươi không nhìn thấy bộ dạng kia của Giáng Thần , nếu thật xử trí nàng ta, chỉ sợ rơi vào tai nó, ngày sau còn không đối với người làm mẫu thân ta đây trở nên lạnh nhạt .”
“Phu nhân, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Tiểu thư là từ trong bụng phu nhân đi ra , chẳng lẽ cánh tay còn có thể ngả ra bên ngoài , giúp đỡ ngoại nhân sao?” Hương ma ma rất kiên nhẫn khuyên nhủ: “Với lại, nếu như tiểu thư biết lại như thế nào, nhiều lắm cũng chỉ giận hờn trẻ con, qua rồi còn không bám theo phu nhân không rời.”
Tống thị hé miệng cười, “Một ả di nương xuất thân thanh lâu , nhìn cũng biết nàng ra chẳng thể tạo ra được sóng gió gì lớn, cứ để cho nàng ta nhởn nhơ vài ngày cũng không sao. Hơn nữa, giữ nàng ta lại cũng không có gì không tốt.”
Hương ma ma gật đầu xưng vâng, nhưng trong đáy mắt lại hiện rõ lên một tia tàn khốc , chính là Tống thị đi ở phía trước, căn bản không nhìn thấy được .
“Di nương, ngươi không sao chứ.” Tiểu Đào vừa thấy bà tử ( * người giúp việc hơi lớn tuổi ) mở cửa sài phòng ra, liền lập tức nhào qua, khi vừa nhìn thấy xiêm y nhăn nhúm của Yên di nương , nhịn không được nhíu mày, nói: “Bà tử này cũng thật sự là khinh người quá đáng, cư nhiên lại không để di nương thay xiêm y, cứ mặc xiêm y ẩm ướt như vậy ở trên người, chỉ sợ hàn khí nhập thể, để lại bệnh căn.”
“Tiểu Đào!” Yên di nương lớn tiếng quát, “Sao lại nói năng không có quy củ như vậy. Những lời này, là ngươi làm nô tỳ có thể nói sao?”
Một trong số các bà tử thấy Yên di nương nổi giận, cũng không có làm khó gì thêm, chỉ lạnh nhạt nói: “Di nương, nơi này gió lớn, người chịu không nổi gió lạnh, vẫn là trở về phòng đi, miễn cho đến lúc mắc phải bệnh gì , lại nói là bà tử chúng ta đây không phải.”
Yên di nương vội vàng mặt mày tươi cười nói: “Tiểu Đào là nhất thời nóng vội, nói sai lời, ta ở trong này liền cùng các vị tạ lỗi.” Nói xong, vụng trộm nhét một khối bạc vụn nhỏ cho bà tử kia nói: “Mấy ngày nay phiền toái các ngươi chăm sóc, thật sự cảm thấy áy náy vô cùng, chút tiền này, coi như ta mời các vị uống rượu, trừ trừ hàn khí.”