Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Kết quả vừa đứng lên được nửa chừng, cơ thể cô ta lại lảo đảo, xụi lơ ngã xuống đất bất tỉnh.
“Mộng Kỳ!!!” Diệp Mộ Phàm sợ mất mật, lập tức chạy đến ôm cô ta tới sofa rồi bấm huyệt nhân trung.
“Mộng Kỳ, em tỉnh đi, đừng dọa anh sợ…” Diệp Mộ Phàm đầy vẻ khẩn trương.
Sau một lúc lâu, Trầm Mộng Kỳ mới từ từ mở mắt: “Anh Mộ Phàm, em không sao… không sao… Đầu óc em hơi choáng váng thôi… có lẽ là do mấy ngày nay thức khuya…”
Bàn tay Diệp Mộ Phàm siết thành quả đấm: “Anh xin lỗi, đều tại anh vô dụng mới khiến em mệt nhọc như vậy.”
“Không phải đâu, anh Mộ Phàm, anh giúp em rất nhiều rồi.” Trầm Mộng Kỳ làm bộ quan tâm.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi của cô gái, Diệp Mộ Phàm trầm mặc một lát, cuối cùng hạ quyết tâm, lên tiếng: “Mộng Kỳ, đừng lo nghĩ nữa, bây giờ lập tức về nhà nghỉ ngơi cho tốt, chuyện dự án cứ giao cho anh, anh đảm bảo có thể giúp em lấy được giá đấu thầu của Diệp thị!”
Trầm Mộng Kỳ giấu đi sự vui mừng trong đáy mắt, tỏ vẻ bất an: “Thật sao? Nhưng… anh làm thế nào?”
Diệp Mộ Phàm đưa cô ta một ánh mắt trấn an: “Anh có cách của mình, tóm lại em chỉ cần tin tưởng anh, nếu đã hứa với em, anh nhất định sẽ làm được.”
Ánh mắt Trầm Mộng Kỳ đầy vẻ ngưỡng mộ: “Anh Mộ Phàm, anh thật tốt, chỉ cần có anh bên cạnh thì em liền cảm thấy yên tâm, cái gì cũng không sợ! Chờ công ty chúng ta lớn mạnh, lớn mạnh đến mức có thể chống lại Diệp gia, đến lúc đó anh sẽ không cần phải chịu ấm ức mà núp sau màn nữa! Em muốn cho tất cả mọi người biết anh Mộ Phàm của em lợi hại thế nào, ưu tú ra sao!”
Diệp Mộ Phàm nghe vậy thì cảm động không thôi: “Nha đầu ngốc, anh chỉ cần em vui vẻ bình an là đủ. Vì em, anh nguyện ý làm tất cả mọi việc!”
“Anh Mộ Phàm…” Trầm Mộng Kỳ dịu dàng mềm mại dựa vào lòng Diệp Mộ Phàm, trong lòng lại khinh miệt không thôi.
Cô ta biết chỉ cần mình sử dụng một chút thủ đoạn nho nhỏ, Diệp Mộ Phàm sẽ nghe theo răm rắp, chuyện gì cũng đồng ý làm mà.
Sau khi thu phục Diệp Mộ Phàm, ánh mắt Trầm Mộng Kỳ hơi lóe lên, dò hỏi: “Đúng rồi anh Mộ Phàm, gần đây anh có tin tức của Oản Oản không? Cậu ấy có khỏe không?”
Hiện giờ giá trị của ta như nước lên thuyền lên, ngồi chờ giá cao, không vội tìm kim chủ, Hà Tuấn Thành cũng chỉ là vui chơi qua đường mà thôi.
Sau khi gặp qua người đàn ông như Tư Dạ Hàn, những phàm phu tục tử khác thật khiến cô ta chướng mắt.
Nhắc đến Diệp Oản Oản, sắc mặt Diệp Mộ Phàm lập tức trầm xuống: “Không biết, không liên lạc, nhắc đến nó làm gì, con nha đầu đó đã hết thuốc chữa rồi! Nghe ba mẹ nói nó đang quen một thằng tiểu bạch kiểm nào đó, sợ là đến lúc bị bán vẫn còn đếm tiền cho người ta!”
“Tiểu bạch kiểm…” Trầm Mộng Kỳ lộ vẻ vui mừng.
Quả nhiên con ngu đó đã bị vứt bỏ?
Chỉ tiếc… cô ta không thể tiếp cận Tư Dạ Hàn trước khi con ngu đó bị đá.
Nhưng mà nhìn Diệp Oản Oản xui xẻo, cô ta vẫn thấy rất vui.
Còn có Giang Yên Nhiên không ai sánh bằng cũng đã bị cô ta bỏ xa…
Cùng lúc đó, tại một nhà hàng.
“Phóng viên Cao, có tin tức gì chưa?” Diệp Oản Oản hỏi.
Đối diện Diệp Oản Oản chính là phóng viên Cao Phi của tuần san Hỏa Tinh, cũng là “Đệ nhất paparazzi Cbiz” trước kia cô chỉ thị giúp Hàn Tiện Vũ rửa sạch tội danh.
Trước scandal đó, tuần san Hỏa Tinh đã lung lay sắp ngã, nhờ sự kiện của Hàn Tiện Vũ mà quật khởi, cũng khôi phục lại địa vị ngày xưa trong giới.
Sau khi gia nhập Quang Diệu, Diệp Oản Oản vẫn luôn duy trì liên lạc với Cao Phi.