Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Diệp Oản Oản cười trào phúng: “Anh có thể đi làm thuê cho tài xế kiêm cu li của ba, vì sao em không thể làm ở công ty con của Hoàn Cầu?”
“Diệp Oản Oản!” Nghe nhắc chuyện liên quan đến Trầm Mộng Kỳ, Diệp Mộ Phàm lập tức giận dữ: “Sao mày có thể nói khó nghe như vậy, chú Trầm đã không còn là tài xế của ba nữa rồi, cho dù từng thì sao chứ, việc này cũng không thể nói ra! Trước giờ Mộng Kỳ đối tốt với mày như vậy, thường xuyên nói tốt giúp mày, thường suy nghĩ cho mày, thậm chí còn cùng mày lưu ban, cuối cùng mày báo đáp cô ấy thế nào? Sỉ nhục cô ấy, thậm chí còn sỉ nhục ba của cô ấy?”
Nghe Diệp Mộ Phàm khăng khăng bảo vệ Trầm Mộng Kỳ như thế, hoàn toàn xem cô ta là người một nhà, vì Trầm gia mà công kích cô, Diệp Oản Oản tức đến bật cười.
Kiếp trước Trầm Mộng Kỳ không chỉ hãm hại cô mà còn trực tiếp hại Diệp Mộ Phàm chết, sau đó là đến ba mẹ, cả nhà cô đều bị cô ta hại…
Cô nhớ kiếp trước Trầm Mộng Kỳ vì muốn Trầm gia lấy được một dự án đất, nên đã khuyến khích Diệp Mộ Phàm trộm bản kế hoạch đấu thầu của Diệp gia.
Thế mà Diệp Mộ Phàm lại đi thật.
Cuối cùng Trầm gia lấy được dự án đất kia, còn Diệp Mộ Phàm lại bị Diệp Thiệu An và Diệp Y Y phát hiện.
Ba cô tuy phạm sai lầm nhưng dù sao cũng là con trưởng, Diệp Mộ Phàm lại là trưởng tôn, ông bà nội rất có khả năng sẽ mềm lòng cho gia đình cô về, cho nên chú hai và Diệp Y Y luôn coi gia đình cô là cái gai trong mắt.
Diệp Thiệu An vẫn luôn muốn phá hủy hoàn toàn ba cô, đang lo tìm không thấy cớ, Diệp Mộ Phàm cứ thế mà dâng nhược điểm lên cho họ.
Kết quả cuối cùng là ông bà nội nổi trận lôi đình, hoàn toàn đoạn tuyệt với ba mẹ, thậm chí còn muốn Diệp Mộ Phàm chịu trách nhiệm pháp luật, lúc ấy ba vì muốn bảo vệ anh ấy nên thay anh ấy ngồi tù, cơ thể ông hoàn toàn suy sụp, cũng ở lúc ấy…
Kiếp này, dựa theo thời gian mà mình suy tính thì chuyện ấy sắp xảy ra rồi.
Dự án đất kia sắp tới thời gian đấu thầu.
Dựa theo tình huống hiện tại của Diệp Mộ Phàm, đảm bảo Trầm Mộng Kỳ muốn anh làm cái gì, anh sẽ lập tức làm cái đó cho mà xem.
Diệp Oản Oản nhịn không được nữa, giận dữ nhìn người đàn ông ở đối diện: “Diệp Mộ Phàm! Anh có thể tỉnh táo một chút được không? Anh ở Tụ Tinh làm một trợ lý tạo mẫu nho nhỏ, y như con chó bên cạnh Hà Tuấn Thành, giúp đỡ Tụ Tinh tạo hình nghệ sĩ, nhưng cuối cùng tất cả công lao và vinh dự đều thuộc về Hà Tuấn Thành, não anh có bị úng nước không? Rốt cuộc anh muốn cái gì?”
Thần sắc Diệp Mộ Phàm không hề dao động: “Mày thì biết cái gì, Mộng Kỳ vì muốn tốt cho tao mà thôi! Diệp Oản Oản, nói cho mày biết, Mộng Kỳ là người phụ nữ quan trọng nhất của đời tao, nếu mày còn tiếp tục dùng thái độ đó với Mộng Kỳ, vậy chúng ta không còn gì để nói nữa!”
Nói xong, Diệp Mộ Phàm nổi giận đùng đùng rời đi.
“Anh…” Nhìn theo bóng lưng của Diệp Mộ Phàm, Diệp Oản Oản muốn gọi anh ấy lại, nhắc anh ấy đừng tin tưởng Trầm Mộng Kỳ một cách mù quán, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Bởi vì cô biết cho dù nói thì anh ấy cũng không tin, ngược lại quan hệ của cả hai sẽ càng bết bát hơn nữa.
Cho dù anh ấy tin, cô ngăn được lần đầu cũng không thể cản được lần hai.
Lúc này cô cần phải khiến Diệp Mộ Phàm tỉnh ngộ, hơn nữa phải dạy cho anh ấy một bài học nhớ đời!
Về phía ba mẹ… Chỉ có thể tạm thời để họ chịu ấm ức mà thôi…
Nếu lần này còn không xử xong anh trai, tương lai ba mẹ còn phải đau lòng nhiều nữa…