Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Đam mê của Eugene là móc hết nội tạng của cao thủ, dùng thảo dược đặc thù để biến đối phương thành con rối, xem chúng như chiến lợi phẩm treo ở trong nhà, nghĩ tới thôi đã khiến người ta sởn tóc gáy.
“Vậy nhìn xem mày có vinh dự này hay không đã!” Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng, lại lần nữa lao lên tấn công.
Lần này Eugene đã có phòng bị, Lưu Ảnh không áp sát dễ dàng như trước nữa, trong khoảng thời gian ngắn, hai người liên tục giằng co qua lại.
Tuy rằng hai người không phân cao thấp, nhưng Hứa Dịch lại không thả lỏng tinh thần, ngược lại sắc mặt càng ngày càng trầm xuống.
Gã Eugene này quá giảo hoạt, nhìn ra sở trường của Lưu Ảnh là tốc độ, cho nên cố ý kéo dài cuộc chiến để Lưu Ảnh tiêu hao thể lực.
Lưu Ảnh đương nhiên cũng nhìn ra việc này, nhưng hiện tại không có cách nào thoát thân, chỉ cần cậu ra phân tâm một chút thôi, liền có khả năng mất mạng. Những người khác cũng không dám thở mạnh, rất sợ ảnh hưởng đến Lưu Ảnh.
Đảo mắt đã qua mười lăm phút, kẻ mặt hề âm dương quái khí thúc giục: “Mẹ! Thật chậm! Eugene, nếu cậu không được vậy thì để lão tử lên!”
“Câm miệng!”
Eugene thấp giọng mắng một tiếng, lần nữa nhìn Lưu Ảnh, ánh mắt dần dần nghiêm túc lên.
Tiểu tử này đúng thật là có bản lĩnh, có thể tiêu phí nhiều thời gian của gã như vậy…
Một phút nữa lại trôi qua…
Con ngươi Eugene đột nhiên sáng ngời: “Ha… Tìm được rồi…”
“Không ổn!”
Hứa Dịch đang muốn nhắc nhở, nhưng vẫn không kịp rồi. Eugene đã phát hiện ra sơ hở của Lưu Ảnh, ngón tay còn sắc bén hơn dao đâm thẳng vào bụng Lưu Ảnh, sau đó nhanh chóng rút ra.
Một tiếng “Phốc” vang lên..
Bởi vì nội tạng bị đâm vỡ, Lưu Ảnh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch.
Đầu lưỡi đỏ tươi của Eugene lè ra, nhanh chóng liếm vết máu đang chảy xuôi trên tay mình, giống như đang thưởng thức mĩ vị tuyệt đỉnh nào đó…
Một kích này thật sự quá nặng, thân hình Lưu Ảnh trong nháy mắt co rúm lại.
“Lưu Ảnh!” Hứa Dịch chạy tới đỡ Lưu Ảnh.
“Đội trưởng!!!” Những người khác cũng vội vây quanh cậu ta.
Những người này biếи ŧɦái cỡ nào cơ chứ, ngay cả Lưu Ảnh cũng bại trong tay họ.
Nhìn vết thương đáng sợ trên bụng Lưu Ảnh, đôi mắt Tống Tĩnh dần dần đỏ ngầu, hét lớn xông lên phía trước.
“Tên biếи ŧɦái chết tiệt! Lão tử đánh với mày!”
“Tống Tĩnh! Quay lại! Cậu không phải đối thủ của hắn!” Lưu Ảnh hét lên.
“Đội trưởng, dù sao cũng phải chết, tôi nhất định sẽ báo thù cho anh!”
Nói xong, cậu ta lại hạ thấp giọng: “Nếu tôi chết, ít nhất có thể sẽ dò được điểm yếu của hắn!”
Lưu Ảnh ngăn cản không kịp, Tống Tĩnh vừa nói xong đã vọt lên.
Thấy mọi việc đã biến thành như vậy, Hứa Dịch chỉ có thể tự mình an ủi: “Trong ám vệ, thân thủ của Tống Tĩnh là tốt nhất, ngộ tính cũng rất cao, nói không chừng có thể dò ra được sơ hở của đối phương…”
Trong nhóm người bên đó, kẻ khó thu phục nhất chính là Eugene, nếu có cơ hội gϊếŧ gã ta…
Tống Tĩnh vọt thẳng về phía trước, nhìn khuôn mặt tái nhợt và đôi môi đỏ tươi của Eugene: “Xin được thỉnh giáo!”
“Ai nha, lại là một con kiến hôi nữa ~ Hình như yếu hơn tên vừa rồi? Nhưng mà cũng rất thú vị… Tao sẽ miễn cưỡng chơi đùa cùng mày…”
Eugene nhìn chằm cậu ta, vì hưng phấn cho nên cơ thể co rút một chút, giống như đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn, gã xoay xoay cổ, sau đó nhanh như chớp vọt lên phía trước.
Tống Tĩnh thấy vậy cũng dứt khoát vọt lên…
Nhìn hai người đấu với nhau, trái tim mọi người cũng nhảy lên tới cổ họng.