Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 2)

Chương 249: Ý nghĩa của thần tượng



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Diệp Oản Oản nhìn tin tức Triệu Đại Dũng từng đăng suốt một đêm, sáng hôm sau bị cuộc gọi của Giang Yên Nhiên đánh thức.

Cúp điện thoại, nửa giờ sau, Diệp Oản Oản tới trước cửa tòa án.

Không ít nam nữ trẻ tuổi tụ họp một chỗ, giơ cao bảng hiệu, nội dung như sau: “Hàn Thiên Vũ bị bêu xấu”, “Hàn Thiên Vũ vô tội”, “Tung tin vịt lừa đảo”.

Trừ những người đó còn có vô số kí giá truyền thông canh ở cửa tòa án.

Kiếp trước, sự kiện Hàn Thiên Vũ dâm ô trẻ em ầm ĩ tới mức không ai không biết, tạo thành ảnh hưởng cực kì ác liệt, trong đó có một số chi tiết Diệp Oản Oản vẫn chưa quên.

Ngày hôm nay là ngày ba mẹ bé gái kiện Hàn Thiên Vũ ra tòa.

“Chị Oản Oản, chị tới rồi.” Sở Phong mặc một bộ quần áo đơn giản, từ trong đám người bước tới trước mặt Diệp Oản Oản.

“Ừm.” Diệp Oản Oản gật đầu: “Yên Nhiên vừa mới gọi cho tôi.”

Giang Yên Nhiên luôn tin tưởng Hàn Thiên Vũ trong sạch. Sau khi nghe tin hôm nay là ngày Hàn Thiên Vũ bị triệu tập đến tòa, đã gọi cho Sở Phong và Diệp Oản Oản.

“Oản Oản, cậu đến rồi.” Giang Yên Nhiên vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, đã ấm ức tới độ sắp rơi nước mắt: “Những thứ được gọi là chứng cứ chính xác trong lời của họ, ai biết pháp luật thông thường đều biết những chứng cứ kia không khó tác dụng. Tại sao tất cả mọi người đều nói Thiên Thiên có tội nên bị triệu tập tới tòa án, chẳng phải không có chứng cứ hay sao?”

“Cặp cha mẹ kia vì tiền đúng là làm hết sức mình mà, quá đáng hơn nữa là những phóng viên quạt gió thổi lửa kia!” Sở Phong tức giận nói.

“Hôm nay vợ chồng Triệu thị tới tòa án tố cáo nghệ sĩ ăn khách Hàn Thiên Vũ. Theo báo cáo, tòa án đã chấp nhận án này. Công ty truyền thông Phong Hoa đưa tin.”

Một nữ kí giả hướng vào máy quay nói.

Không ít cư dân ở lân cận đến đây góp náo nhiệt, tôi một lời bà một lời nghị luận.

“Những minh tinh này đúng là bẩn không chịu được, ngay cả một đứa bé cũng không buông tha!”

“Còn không phải sao, Hàn Thiên Vũ đó đổi biệt thự thành công viên, lại hằng ngày làm từ thiện, hóa ra lại là biếи ŧɦái, thật là không bằng cầm thú!”

“Ai, vợ chồng Triệu thị và bé gái kia thật là đáng thương, sao lại bị tên súc sinh kia nhắm trúng chứ! Bóng ma này sẽ lưu lại trong lòng cô bé đến bao giờ!”

“Người bị hại chắc chắn không chỉ một người. Nếu không phải vợ chồng Triệu thị chọc chuyện này ra, không biết còn bao nhiêu người phải chịu xui xẻo nữa đây!”

“Đệch! Những người này bị ngu sao!” Nghe những người xung quanh chửi rủa Hàn Thiên Vũ, Sở Phong nhất thời phát hỏa, muốn xông lên lí luận, lại bị Diệp Oản Oản ngăn lại.

“Cậu làm gì vậy?”

“Chị Oản Oản, bọn họ ngay cả chứng cứ cũng không có, nghe gió tưởng mưa, toàn án còn chưa thẩm định đã vội định tội cho thần tượng nhà em, dựa vào đâu chứ!” Sở Phong nghiến răng nghiến lợi nói.

Diệp Oản Oản: “….”

Cậu có chắc Hàn Thiên Vũ là thần tượng của cậu không? Tiểu tử, cậu diễn sâu quá rồi đó!

“Bây giờ cậu đi tranh luận cho Hàn Thiên Vũ chính là hại anh ta, họ sẽ nói fan não tàn của Hàn Thiên Vũ chỉ biết khóc lóc inh ỏi.” Diệp Oản Oản nói.

Sở Phong sửng sờ, chợt gật đầu liên tục, ngơ ngác nhìn Diệp Oản Oản: “Chị Oản Oản, chị nói đúng!”

Giang Yên Nhiên gật đầu: “Bất luận người khác nói thế nào, chúng ta cũng sẽ không dao động!”

Chất lượng fans của Hàn Thiên Vũ cũng không tệ. Tất cả cùng hội tụ giơ bản hiệu lên, không cùng bất kì ai tranh chấp.

Mà phóng viên trước cửa tòa án lại có ý dẫn dắt hướng gió, giật dây quần chúng, trực tiếp định tội cho Hàn Thiên Vũ.

Những người đi đường đang bát quái, nghe được lời đối thoại của Giang Yên Nhiên thì lộ ra vẻ khinh bỉ: “Thiếu niên đầu năm nay càng ngày càng không biết phân biệt phải trái rồi. Đến mức này rồi vẫn không nhìn rõ sự thật, còn nói tên súc sinh kia vô tội, bị oan uổng kìa!”

“Lại có thể thích một kẻ súc sinh ngay cả một đứa bé cũng không tha, hâm mộ minh tinh tới phát khùng rồi!”

Giang Yên Nhiên giận đến hốc mắt đỏ ửng. Những người này căn bản không biết ý nghĩa của thần tượng đối với bọn họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.