Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Cô…” Trình Tuyết tức đến xanh mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản.
Cô ta nghĩ sao cũng không ngờ dưới lớp trang điểm xấu xí kia lại là một khuôn mặt như thế này.
Mà đứng trước gương mặt kia của Diệp Oản Oản, những thứ cô ta phí công sắp xếp, bộ váy hoa lệ và khuôn mặt tinh xảo của cô ta đều biến thành trò cười.
Mọi người xung quanh đều chuyển hướng nhìn sang Trình Tuyết, tất cả đều lộ ra ánh mắt khác thường, xì xào bàn tán.
Sau khi Diệp Oản Oản tháo lớp trang điểm chính là một mĩ nhân chính hiệu, cho dù chỉ mặc một bộ váy màu trắng đơn giảng cũng có thể áp đảo bộ trang phục lộng lẫy của Trình Tuyết, hoa hậu giảng đường của bọn họ trong nháy mắt đã bị thua thảm hại, đây là khái niệm nhan sắc gì?
“Các cậu nhớ Diệp Oản Oản đã từng nói cô ấy không lộ khuôn mặt thật là sợ mọi người hỗn loạn không? Không ngờ đó lại là sự thật!”
“Đã sắp tốt nghiệp tôi mới biết trường chúng ta có một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy! Giá trị nhan sắc này quả thật ném xa Trình đại hoa khôi của chúng ta mấy con phố! Nếu Diệp Oản Oản sớm lộ khuôn mặt thật, vậy Trình Tuyết còn có thể làm hoa hậu giảng đường sao?”
“Sự việc hôm nay là Trình Tuyết bày ra, vốn tưởng có thể dạy dỗ được Diệp Oản Oản, ai ngờ lại tự đánh vào mặt mình.”
“Diệp Oản Oản và Trình Tuyết quả thật chính là công chúa Bạch Tuyết và vương hậu ác độc! Quá tuyệt!”
“Đêm nay quả thật quá ảo diệu! Tới bây giờ tôi mới thấy được cảnh tượng hoa hậu giảng đường ba năm liên tiếp bị một người xấu xí vả vào mặt…”
“Ai nói xấu xí? Ai nói xấu xí? Ai nói nữ thần của tôi là đồ xấu xí? Nữ thần của tôi mới đúng là hoa hậu giảng đường của Thanh Hòa! Không phục tới PK!”
“Cái này còn cần phải PK sao? Hoa hậu giảng đường của Thanh Hòa cũng nên đổi người rồi ha ha.”
Trình Tuyết nhìn những ánh mắt trào phúng kia, nghe những lời nghị luận đó thì hung hăng đẩy hai người bên cạnh chạy vào bên trong, tựa như nổi điên, căm phẫn dùng sức xé bộ lễ phục trên người.
Mà nữ sinh tóc ngắn giúp Trình Tuyết đưa ra chủ ý bây giờ đã hoàn thành trợn mắt, lúc này cô ta làm gì dám chạy tới trước mặt Trình Tuyết nữa, chỉ muốn trốn thật xa.
Trầm Mộng Kỳ đứng trong một góc siết chặt bàn tay, trên mặt âm u khó tả.
Đáng chết!
Vì sao cô ta rơi vào kết cục bị mọi người thóa mạ như bây giờ, còn đồ xấu xí Diệp Oản Oản kia chỉ lộ mặt liền biến thành nữ thần của Thanh Hòa, thậm chí thay thế vị trí hoa hậu giảng đường của Trình Tuyết!
Tất cả những việc này đã xảy ra vấn đề ở đâu? Từ lúc Diệp Oản Oản không theo Cố Việt Trạch rời khỏi Cẩm Viên, dần dần không chịu sự khống chế của cô ta nữa sao?
Không chỉ như thế, Diệp Oản Oản càng ngày càng xa cách cô ta, ngược lại càng ngày càng thân cận với Giang Yên Nhiên.
Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Trầm Mộng Kỳ nhìn tên trên màn hình, hít sâu một hơi, đi ra khỏi hội trường.
Thấy cái tên trên màn hình, ánh mắt của Trầm Mộng Kỳ vô cùng chán ghét, nhưng khi bắt máy, âm thanh lại vô cùng mềm mại: “Alo? Anh Mộ Phàm?”
“Hôm nay em diễn có thuận lợi không?”
“Cũng xem là thuận lợi…” Sắc mặt Trầm Mộng Kỳ lạnh lùng.
Thuận lợi?
Hôm nay cô ta biểu diễn tiết mục thiên nga đen, vốn dĩ cô ta nên tỏa sáng đến lóa mắt, nhưng bởi vì sự kiện kia, thời điểm cô ta lên sân khấu, phía dưới lại im lặng không có một tiếng động.