Khi đến biệt thự suối nước nóng, mọi người xuống xe, phân chia phòng cho nhau rồi xách vali lên tầng. Lâm Tri Du ở chung phòng với Trang Miểu, sinh viên năm nhất mới được tuyển vào Ban Đối ngoại.
Cô gái này tính cách hoạt bát, ở cùng phòng với Lâm Tri Du cũng không rụt rè, đuổi theo cô hỏi: “Đàn chị, Ban Đối ngoại của chúng ta có rất nhiều hoạt động đúng không? Em nghe các đàn chị khác nói trong các ban của Hội sinh viên chỉ có Ban Đối ngoại của chúng ta tương đối nhẹ nhàng.”
Lâm Tri Du đẩy cửa ra: “Cũng đúng đấy.”
Trang Miểu đi theo cô, đẩy vali đến góc tường rồi lăn hai vòng trên chiếc giường sạch sẽ: “Oa, giường này mềm quá.”
Lâm Tri Du cười, đi vào phòng vệ sinh rửa tay, rồi ra ngoài mở cửa sổ để đón gió.
Trang Miểu chống cằm, lại hỏi cô: “Đàn chị, gia đình của anh Bồ có phải rất khá giả không?”
“Ừm, rất khá giả.” Lâm Tri Du nói: “Chị muốn xuống lấy một chai nước, em muốn uống gì không?”
“Em không uống, em muốn đi vệ sinh trước.” Trang Miểu xuống giường.
Lâm Tri Du bước ra khỏi phòng, có bốn phòng trên tầng này. Phòng bên cạnh là Trịnh Thư Dĩnh và phó ban Chương Tiêu, giọng nói của hai người phát ra từ cánh cửa chưa đóng kín, hình như đang thảo luận về việc có nên đi suối nước nóng vào buổi tối hay không.
So với tầng trên ồn ào, lúc này tầng một có chút yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, những chiếc lá xanh bị gió thổi xào xạc, Lâm Tri Du đi vào phòng bếp, cô phát hiện đã có người ở đó.
Dường như Triệu Kinh Duy vừa mới đến, chiếc vali được đặt cạnh bàn bếp ở giữa. Anh đưa lưng về phía cô, ngón tay thon dài nắm cửa tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một chai nước khoáng, anh vừa quay người nhìn thấy cô liền nhướng mày, vặn nắp uống hai ngụm nước: “Muốn uống gì?”
“Có coca không?”
Triệu Kinh Duy lại mở tủ lạnh ra, lấy một lon Coca đưa cho cô. Lâm Tri Du duỗi tay nhận lấy, thân lon dính đầy những giọt nước, ngón tay chạm vào có cảm giác lành lạnh.
Lâm Tri Du mở lon Coca, một số bọt khí trắng trào ra, cô uống một ngụm nhỏ: “Anh vừa mới đến à?”
Triệu Kinh Duy không tỏ ý kiến: “Tôi còn tưởng em sẽ không tới.”
Lâm Tri Du sửng sốt trong giây lát, ngay lập tức hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh, khó trách khi vừa nhìn thấy cô, anh có chút kinh ngạc. Nghĩ đến đây, Lâm Tri Du nhất thời cảm thấy không thoải mái, hỏi: “Sao lại không tới?”
Triệu Kinh Duy nhàn nhã nhìn chằm chằm cô, đang định nói gì đó thì Bồ Minh Chương từ bên ngoài đi vào, nói với Triệu Kinh Duy: “Lấy cho tôi một chai nước.”
“Tự lấy đi.”
“Mẹ kiếp, không phải cậu đứng ở bên cạnh tủ lạnh sao?”
Lâm Tri Du cầm lon Coca tránh đi, Triệu Kinh Duy liếc nhìn bóng lưng của cô, Bồ Minh Chương cũng cầm lon Coca ra, nói: “Sao không đưa cô gái kia tới?”
“Ai?” Triệu Kinh Duy thản nhiên liếc anh ấy một cái.
Bồ Minh Chương vẫn thúc giục: “Cô gái để lại lời nhắn trên bao thuốc lá của cậu đấy, còn có thể là ai nữa? Nếu cậu ngại mời thì đưa điện thoại cho tôi, tôi mời hộ cậu.”
Lâm Tri Du trở lại phòng, Trang Miểu không ở đó, có vẻ như cô ấy đến phòng bên cạnh chơi. Lâm Tri Du đặt lon Coca lên bàn, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Vạn Thu Di hỏi cô hôm nay có muốn về căng tin tối không. Lâm Tri Du nói rằng cô không ở trường, đang đi chơi với bạn bè.
Vừa trả lời xong tin nhắn, Lâm Tri Du phát hiện mình đã bị kéo vào một nhóm WeChat có gần hai mươi người, Bồ Minh Chương là trưởng nhóm. Lâm Tri Du nhìn thoáng qua các thành viên trong nhóm, có thành viên của Ban Đối ngoại, cũng có đội của Triệu Kinh Duy, có vẻ như đều là những người đi chơi lần này. Trong số đó, một người có ảnh đại diện là bầu trời đêm, nickname là zjw, rất rõ ràng, đó là tài khoản WeChat của Triệu Kinh Duy.
Trong nhóm có người hỏi trưa ăn gì, đi nhà hàng hay đặt đồ ăn, có nữ sinh đề nghị tự nấu ăn, nhưng nghĩ đến có quá nhiều người như vậy, nhanh chóng nhận ra vẫn nên đặt đồ ăn thì hơn.
Lâm Tri Du không nói chuyện trong nhóm, cô thoát khỏi giao diện trò chuyện thì thấy Uông Tuyền đang trò chuyện riêng với cô, nói rằng mấy nam sinh bọn họ định lái xe đến siêu thị dưới núi để mua một số đồ ăn vặt, hỏi cô có muốn ăn gì không. Lâm Tri Du cảm ơn anh ta rồi khéo léo từ chối.
Uông Tuyền: Vậy lát nữa nghĩ ra món gì muốn ăn thì nhắn tin cho anh.
Buổi tối, sau khi ăn tối xong, bọn họ rủ nhau đi suối nước nóng. Trong hồ ngâm nước nóng của nữ, Chương Tiêu và Trang Miểu đã ngâm mình từ trước, Lâm Tri Du đến muộn hơn, cô chỉ ngâm nửa tiếng rồi đi lên mặc áo choàng tắm.
Chương Tiêu thấy cô đứng dậy, ngẩng đầu hỏi: “Tri Du, không ngâm nữa sao?”
“Ừm, mình ngâm thấy hơi nóng, định về trước.”
Khi Lâm Tri Du đi ra, gió lạnh từ bên ngoài thổi qua, nhiệt độ trên người cô được giảm bớt rất nhiều. Khi cô đang đi dép lê về phía biệt thự, cô tình cờ gặp Uông Tuyền, người vừa bước ra từ hồ ngâm của nam.
Trong mắt Uông Tuyền hiện lên một tia kinh ngạc: “Em cũng ngâm xong rồi à?”
Lâm Tri Du siết chặt áo choàng tắm, cười nói: “Ngâm lâu nên cảm thấy hơi chóng mặt.”
Lâm Tri Du và Uông Tuyền vừa nói chuyện vừa đi vào sân thì nhìn thấy Triệu Kinh Duy và Trịnh Thư Dĩnh đang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, Triệu Kinh Duy nghiêng vai dựa vào cửa sổ thủy tinh, Trịnh Thư Dĩnh cũng đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, lộ ra đôi chân trắng nõn thon thả. Trịnh Thư Dĩnh nói điều gì đó, quay đầu lại nhìn thấy họ, chào hỏi: “Hai người ngâm xong rồi à?”
Triệu Kinh Duy cũng nhìn theo, cô vừa mới ngâm suối nước nóng xong, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng vì nóng, đôi mắt sáng lấp lánh, mái tóc dài tùy ý buộc lên, vài sợi tóc lấm tấm mồ hôi dính trên má như nét bút uốn lượn tự nhiên làm nổi bật khuôn mặt mộc mạc của cô, lại có một lực hấp dẫn khó tả.
Tầm mắt hai người giao nhau, ánh mắt anh lười biếng lại có phần trực tiếp, Lâm Tri Du dời tầm mắt đi, nghe thấy Uông Tuyền ở bên cạnh hỏi: “Hai người về sớm vậy?”
“Ừ.” Trịnh Thư Dĩnh nói, “Tôi ngâm suối nước nóng xong cảm thấy hơi đói, còn đang bàn với Triệu Kinh Duy có nên đặt đồ ăn mang về không, hai người có muốn ăn khuya chút không?”
“Trong tủ lạnh không có nguyên liệu sao?” Uông Tuyền hỏi.
“Tôi vừa xem rồi, chỉ thấy có hoành thánh đông lạnh, nhưng không có nước chấm đi kèm, chúng ta phải tự làm.” Vẻ mặt Trịnh Thư Dĩnh mong đợi, ánh mắt lướt qua giữa Lâm Tri Du và Uông Tuyền, “Hai người có biết làm không? “
Lâm Tri Du vuốt mái tóc trên má ra sau tai, gật đầu: “Nếu mọi người không chê, tôi có thể nấu thử, có lẽ mùi vị sẽ không ngon lắm?”
Trịnh Thư Dĩnh đi tới hỏi Triệu Kinh Duy: “Muốn ăn không?”
Triệu Kinh Duy đứng thẳng lên, một tay đút túi: “Thử đi.”
Lâm Tri Du về phòng thay quần áo trước. Cô cúi người mở ngăn đá tủ lạnh, trong đó có hai túi hoành thánh. Lâm Tri Du lấy một túi ra đặt trên bàn nấu ăn, khi xoay người lại thì thấy Lương Hân đang tựa trên khung cửa nhà bếp: “Chị Tri Du, chị nấu món gì vậy?”
“Mấy người Thư Dĩnh muốn ăn khuya. Tôi định nấu hoành thánh, cô có muốn ăn không?”
“Có, đúng lúc em có hơi đói bụng.” Lương Hân nói, “Chị cũng nấu cho Mục Viễn một bát, vừa rồi anh ấy cũng nói đói bụng, chị chờ em đi thay quần áo rồi xuống phụ chị.”
Hoành thánh rất dễ nấu, không cần nấu quá lâu, từng viên nổi lên là chín. Lâm Tri Du làm sáu chén nước chấm và cho hoành thánh vào bát. Lương Hân giúp cô lấy bát ra: “Chị Tri Du, tại sao chị không thêm hành vào bát này?”
Lâm Tri Du không suy nghĩ nhiều liền nói: “Bát này của Tống Mục Viễn, anh ấy không thích hành.”
Lời vừa dứt, Lâm Tri Du liền ý thức được mình lỡ lời, cô liếc nhìn Lương Hân, vẻ mặt của Lương Hân không thay đổi, cười nói: “Thì ra anh ấy không thích ăn hành. Em cũng không biết, em sẽ nhớ kỹ.”