Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 56



Tan tiệc lúc chín giờ, Triệu Kinh Duy lái xe đưa Lâm Tri Du về nhà. Tối nay anh không uống rượu, trong xe bật nhạc, Lâm Tri Du nhất thời buồn chán, hỏi anh: “Có phải anh đã tìm Chu Nhân không?”

Triệu Kinh Duy nghiêng đầu nhìn cô: “Có nói chuyện với cô ấy một lần.”

Lâm Tri Du tò mò: “Nói gì, nói để cô ấy khách sáo với em một chút sao?”

Triệu Kinh Duy cười một tiếng: “Cũng gần như vậy.

Lâm Tri Du: “Anh và Chu Tư Nghi quen nhau thế nào?”

Vừa hay gặp đèn đỏ, Triệu Kinh Duy dừng xe, đưa tay ra sau ghế cô: “Anh còn tưởng em không để tâm lắm chứ?”

Lâm Tri Du: “Chỉ là tò mò thôi.”

Triệu Kinh Duy cười cười: “Anh và Chu Tư Nghi quen nhau trong một bữa tiệc năm hai. Cô ấy và Canh Dĩnh là bạn học cấp ba. Lúc đó cô ấy theo đuổi anh, anh thực sự cũng có chút cảm tình với cô ấy, trong bữa tiệc sinh nhật của Canh Dĩnh, anh đã chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy. Nhưng sau khi ở bên nhau chưa được hai tháng, anh và cô ấy phát hiện không hợp nhau, vì vậy sau đó đã chia tay.”

Lâm Tri Du hỏi những điều này, cũng không phải thực sự để tâm đến chuyện của anh và Chu Tư Nghi, dù sao thì đó cũng là chuyện tình cảm trong quá khứ của anh. Triệu Kinh Duy nhẹ nhàng véo da sau gáy cô, rồi thu tay lại, nghiêng đầu nhìn cô: “Thực sự muốn về à?”

Lâm Tri Du tỏ vẻ vô tội: “Tối qua khi em ra ngoài, mẹ em đã ngủ rồi, nhưng tối nay vẫn nên ở nhà thì hơn, dù sao chúng ta mới ở bên nhau, em không về nhà hai ngày, ít nhiều cũng không tốt lắm.”

“Anh nghi ngờ em cố tình giày vò anh.” Triệu Kinh Duy nhếch môi: “Hôm đi trượt tuyết, anh đến đón em nhé?”

Lâm Tri Du cười gật đầu.

Khi Lâm Tri Du trở về nhà, Vạn Thu Di vẫn chưa ngủ, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV. Đối với chuyện cô đêm qua lén lút đi ra ngoài cho đến tận bây giờ mới về, Vạn Thu Di nhắm một mắt mở một mắt coi như không biết. Lâm Tri Du ngồi xuống bên cạnh Vạn Thu Di, nói về chuyện hai ngày nữa đến thành phố Sùng chơi.

Vạn Thu Di vừa cắn hạt dưa vừa quay đầu nhìn cô: “Có tiền không? Có cần mẹ chuyển tiền vào thẻ cho con không, đi chơi đừng để Triệu Kinh Duy trả tiền hết.”

“Con biết mà.” 

Lâm Tri Du nói: “Con có tiền tiết kiệm, với lại gần đây bạn con giới thiệu cho con một công việc chụp ảnh, đến lúc đó lại có thể tiết kiệm được một khoản tiền, mẹ không cần chuyển tiền cho con đâu.”

Lần trước khi cô nhập viện, Liễu Nhứ đã nói với cô về chuyện làm người mẫu cho một shop online, sau khi Lâm Tri Du xuất viện đã gặp mặt chủ shop một lần. Chủ shop online chỉ hơn họ vài tuổi, cũng chỉ là một cô gái hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Hai người gặp nhau, cô ấy có ấn tượng tốt với Lâm Tri Du, rất nhanh đã chốt lịch để cô chụp ảnh trang phục xuân hè sau Tết.

Vạn Thu Di: “Mẹ không phản đối con kiếm tiền, nhưng đừng làm mình mệt mỏi.”

Lâm Tri Du nói vâng, cô ngồi với Vạn Thu Di một lúc nữa rồi mới về phòng. Tắm rửa xong, cô nằm trên giường, cầm điện thoại gọi điện thoại cho Triệu Kinh Duy, bàn bạc chuyện đặt vé máy bay và khách sạn, Triệu Kinh Duy ở đầu bên kia cười nói: “Em chỉ cần đến là được, những chuyện này anh sẽ lo.”

Lâm Tri Du cắn môi, thăm dò: “Hay là thế này nhé, em trả tiền khách sạn?”

Triệu Kinh Duy cười một tiếng, từ tốn nói: “Phải tính toán rõ ràng như vậy sao?”

Lâm Tri Du lập tức hỏi: “Anh giận à?”

Triệu Kinh Duy nói: “Cũng không phải.”

Lâm Tri Du vuốt ve góc chăn, cân nhắc lời nói: “Chúng ta yêu nhau, không thể để mỗi lần đi ăn đi chơi bên ngoài đều do anh trả tiền, như vậy không công bằng với anh lắm, em cũng không thích như vậy.”

Triệu Kinh Duy: “Được, nghe em.”

Lâm Tri Du nở nụ cười: “Thế anh không được giận đấy.”

Triệu Kinh Duy lại hỏi: “Sợ anh giận thế sao?”

Lâm Tri Du mím môi: “Anh là bạn trai em, tất nhiên em sẽ để tâm đến cảm xúc của anh.”

Có lẽ câu bạn trai này đã làm anh vui vẻ, Triệu Kinh Duy cũng không vì chuyện này mà nói thêm gì nữa,

Thứ bảy, Triệu Kinh Duy đến đón cô. Anh không lái xe đến, mà gọi một chiếc taxi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, còn đội một chiếc mũ len cùng màu, dưới vành mũ len đen, khuôn mặt anh lại trắng, làm nổi bật đôi lông mày và đôi mắt sâu thẳm nhưng lại có phần lạnh lùng. 

Thấy cô đi ra khỏi khu dân cư, Triệu Kinh Duy đẩy cửa xe xuống xe, giúp cô xếp vali vào cốp xe: “Đem theo những gì thế này, nặng quá?”

“Vài chiếc áo khoác dày.” Cô nói.

Triệu Kinh Duy liếc nhìn cô: “Sợ lạnh thế sao?”

Lâm Tri Du nhỏ giọng nói: “Ừ, em sợ lạnh.”

Hai người lại ngồi vào ghế sau, Triệu Kinh Duy kéo tay cô đặt lên đầu gối mình, Lâm Tri Du quay đầu hỏi anh: “Đàn anh Bồ và những người khác thì sao, không đi cùng anh sao?”

Triệu Kinh Duy nói: “Họ tự gọi xe đến sân bay.”

Tối qua Lâm Tri Du ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm, lúc này có chút mệt mỏi, cô gối đầu lên vai anh, nhắm mắt lại, Triệu Kinh Duy quay đầu hỏi cô: “Mệt thế sao?”

Lâm Tri Du lẩm bẩm: “Tối qua ngủ rất muộn.”

Triệu Kinh Duy: “Sao lại ngủ muộn thế?”

Lâm Tri Du nói: “Tối qua đột nhiên em muốn uống trà, nên đã pha một ít trà để uống, không chú ý pha quá đặc, nên rất muộn mới ngủ được.”

Triệu Kinh Duy cười một tiếng.

Hai người đến sân bay và gặp Bồ Minh Chương. Trần Tấn và Chu Nhân vẫn chưa đến. Sắp đến giờ lên máy bay rồi vẫn không thấy Trần Tấn và Chu Nhân đâu, Bồ Minh Chương gọi điện thoại cho Trần Tấn, nói chưa được hai câu, Bồ Minh Chương cúp điện thoại: “Hai người họ không đến nữa.”

Triệu Kinh Duy cầm trên tay một cốc cà phê, thành cốc cà phê bốc hơi nước, anh ngước mắt lên hỏi: “Chuyện gì thế?”

Bồ Minh Chương cười nói: “Hai người họ cãi nhau trên đường đến, được rồi, bốn người chúng ta đi thôi.”

Liễu Nhứ thẳng thắn nói: “Không đến cũng tốt, chúng ta chơi còn thoải mái hơn, tính cách của cô em Chu Nhân đó, em không muốn chăm sóc thêm nữa.”

Bồ Minh Chương vòng tay qua vai Liễu Nhứ: “Biết ngay là em không thích Chu Nhân mà.”

Liễu Nhứ nói: “Không được à, chỉ vì quen biết các anh lâu hơn một chút, bất kể ai trong các anh có bạn gái, cô ta đều phải bàn tán vài câu.”

Máy bay hạ cánh tại sân bay thành phố Sùng lúc gần mười giờ. Ra khỏi sân bay, lại gọi xe đến khách sạn gần núi Sùng Lâm. Núi Sùng Lâm có hai khu trượt tuyết, họ đặt khách sạn ở phía Đông núi, những khách sạn ở đây tuy giá cả khá cao, nhưng lại có ưu điểm là môi trường tuyệt đẹp, tiện nghi đầy đủ, xung quanh cũng có nhiều nhà hàng, ăn uống cũng rất tiện lợi.

Tại quầy lễ tân của khách sạn làm thủ tục nhận phòng, bốn người đi thang máy lên lầu. Phòng khách sạn của họ và Liễu Nhứ, Bồ Minh Chương cách nhau vài phòng. Ra khỏi thang máy, mọi người tách ra. Lâm Tri Du đi theo Triệu Kinh Duy về phía bên phải, dừng lại trước cửa phòng 302. Cô cầm thẻ phòng quẹt cửa, Triệu Kinh Duy đặt vali xuống, giơ tay kéo mũ len xuống, tiện tay ném lên bàn trong phòng.

Tóc anh bị mũ che nên hơi rối, anh đang định cởi áo khoác thì trước mắt xuất hiện một bàn tay, Lâm Tri Du kiễng chân, giúp anh vuốt tóc. Chiều cao của Lâm Tri Du không tính là thấp đối với phái nữ, nhưng khi đứng trước Triệu Kinh Duy, cô vẫn thấp hơn anh một cái đầu.

Cô chỉnh lại tóc anh xong, thu tay lại: “Anh cao bao nhiêu thế?”

Triệu Kinh Duy củi mắt nhìn cô: “Một mét tám bảy.”

Lâm Tri Du nói: “Em thấy em cũng khá cao, sao đứng trước anh, em lại thấy em hơi thấp thế nhỉ.”

Triệu Kinh Duy cong môi, nói không đứng đắn: “Thấp ở đâu chứ, không phải vừa đẹp sao, dù là trên giường hay dưới giường.”

Lâm Tri Du khẽ vỗ anh một cái, Triệu Kinh Duy nắm lấy tay cô, Lâm Tri Du cố giãy giụa, nhưng không giãy ra được, cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Hôm đó em nói em trả tiền phòng, anh có hơi khó chịu không?”

“Em còn nhìn thấu được lòng người à?” Triệu Kinh Duy cười, thu lại vẻ mặt nhàn nhã trên khuôn mặt, “Thực ra khi nghe thấy thì hơi không thoải mái, nhưng nghĩ lại, anh cũng hiểu được lý do em làm như vậy, nên chỉ có một khoảnh khắc đó hơi có cảm xúc, bây giờ thì không sao nữa.”

Lâm Tri Du giải thích: “Em chỉ không muốn chiếm tiện nghi của anh.”

Triệu Kinh Duy cười cười: “Anh không ngại bị em chiếm tiện nghi thêm chút nào, em muốn chiếm tiện nghi nào, về thể xác thì—”

Lời nói chưa dứt, ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa, Triệu Kinh Duy chậc một tiếng, buông Lâm Tri Du ra, bước tới mở cửa. Liễu Nhứ và Bồ Minh Chương đứng ở cửa, Liễu Nhứ thò mặt ra từ sau lưng Bồ Minh Chương, hỏi Lâm Tri Du: “Chuẩn bị xong chưa, cùng xuống ăn trưa nhé?”

Lâm Tri Du gật đầu: “Mình đi vệ sinh trước, đợi mình một lát.”

Bồ Minh Chương đi thẳng vào, nhìn xung quanh một lượt: “Phòng của các cậu nhìn đẹp hơn phòng của bọn tôi nhiều, hay là chúng ta đổi phòng?”

Triệu Kinh Duy tùy tiện cầm lấy chai nước khoáng trên bàn ném về phía anh ấy: “Cút đi.”

Bồ Minh Chương bắt lấy chai nước khoáng một cách vững vàng, đặt lại lên bàn, vòng tay qua vai Liễu Nhứ: “Em yêu à, xem ra chúng ta đến không đúng lúc nhỉ?”

Liễu Nhứ cong môi: “Anh đừng có nói nhiều nữa, lát nữa Tri Du nghe thấy lại không tự nhiên.”

Lâm Tri Du đi ra từ nhà vệ sinh, mặc áo khoác vào. Mấy người ra khỏi cửa, Lâm Tri Du sợ làm mất thẻ phòng, rất tự nhiên đưa tay cầm thẻ phòng vào túi áo khoác của Triệu Kinh Duy, Triệu Kinh Duy cụp mắt xuống, vẻ mặt nghi hoặc: “Cái gì đây.”

“Thẻ phòng để anh cầm, em sợ làm mất.”

Lâm Tri Du nhỏ giọng giải thích, khi cô muốn rút tay ra, Triệu Kinh Duy cũng thò tay vào túi áo, nắm lấy tay cô, hai người mười ngón đan vào nhau, ngón tay anh ấm áp khô ráo, dường như còn ấm hơn cả túi áo khoác của anh. Nhưng trước mặt còn có Liễu Nhứ và Bồ Minh Chương, Lâm Tri Du không có bản lĩnh coi trời bằng vung như anh, cô nhỏ giọng nói: “Đàn anh và Liễu Nhứ còn ở phía trước kìa.”

Triệu Kinh Duy cười: “Sợ gì chứ?”

Lâm Tri Du đóng cửa phòng, Triệu Kinh Duy thế nào cũng được, nhưng trước mặt người ngoài, cô luôn cảm thấy không được tự nhiên. May là Triệu Kinh Duy chỉ trêu cô thôi, trước khi Liễu Nhứ quay lại nhìn cô, anh đã buông tay cô ra.

Liễu Nhứ hỏi Lâm Tri Du: “Cậu biết trượt tuyết không?”

Lâm Tri Du: “Mình không biết, cậu thì sao?”

Liễu Nhứ vỗ tay: “Khéo thật, mình cũng không biết.”

Bồ Minh Chương nghe vậy, liền trêu Liễu Nhứ: “Em đến đây mấy lần rồi, lần nào cũng đến để chụp ảnh, loại người đến trượt tuyết để chụp ảnh chính là em.”

Liễu Nhứ không hài lòng: “Thế nào, không được à. Nếu anh không hài lòng với em, ngày mai đi trượt tuyết, anh có thể tìm một cô gái trượt tuyết giỏi làm bạn gái.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.