Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 52



Trong những ngày Lâm Tri Du ở bệnh viện, ngày nào Triệu Kinh Duy cũng đến thăm cô, anh thường đến khi Vạn Thu Di không có mặt. Tối nay Vạn Thu Di có việc không thể đến chăm sóc, Triệu Kinh Duy gửi tin nhắn nói anh sẽ đến muộn một chút.

Ngoài trời đang mưa, sương mù trắng xoá. Lâm Tri Du bảo anh đừng đến, nói rằng thời tiết xấu lái xe không an toàn, Triệu Kinh Duy gửi một tin nhắn thoại: “Hiếm khi mẹ em không ở đó, anh phải tranh thủ thời gian.”

Câu nói này khiến người ta suy tư, Lâm Tri Du không trả lời anh, đôi khi anh thích nói lời chiếm tiện nghi.

Gần 7 giờ, Triệu Kinh Duy mới đến. Khi anh đến bên cạnh cô, Lâm Tri Du ngửi thấy mùi thoang thoảng của thuốc lá và rượu trên người anh, cô nhăn mũi nói: “Anh hút thuốc à?”

“Không, em ngửi thấy mùi à?” Triệu Kinh Duy cúi đầu ngửi phần cổ áo, “Có lẽ bị bám mùi lúc anh ăn tối với bố, mấy người bạn của bố anh đều là kẻ nghiện thuốc lá với rượu bia.”

Lâm Tri Du biết anh đôi khi sẽ phải đi cùng bố anh đến một số bữa tiệc, Triệu Kinh Duy cởi áo khoác và treo nó ở cuối giường bệnh, nghiêng đầu nhìn cô: “Cảm thấy chán không?”

Ngay khi anh vừa nói xong, chiếc điện thoại trong túi áo khoác anh lại vang lên, Triệu Kinh Duy lấy điện thoại ra, là mẹ anh gọi, hỏi anh có phải về chung cư không, Triệu Kinh Duy nhìn sang phía Lâm Tri Du đang đọc sách: “Không, con ở bệnh viện.”

Mẹ anh có vẻ hỏi anh đến bệnh viện làm gì, Triệu Kinh Duy nói: “Đến thăm một người, không phải mẹ biết mật khẩu căn hộ của con à, cứ đưa thẳng Cầu Cầu đến chỗ con là được mà.”

Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy, Lâm Tri Du ngẩng đầu lên từ cuốn sách: “Nếu anh có việc gì thì có thể về trước, ngày mai em cũng xuất viện rồi.”

Triệu Kinh Duy: “Không có gì, chỉ là ngày mai mẹ anh phải đi công tác nên đưa Cầu Cấu đến chỗ anh thôi.”

Lâm Tri Du ồ một tiếng, lật thêm một trang sách. Triệu Kinh Duy tựa vào cuối giường, thoải mái nói: “Em định tối nay chỉ đọc sách thôi à?”

Lâm Tri Du không hiểu lắm: “Thì phải làm gì, ở bệnh viện cũng chẳng có việc gì khác để làm.”

Triệu Kinh Duy nhìn cô: “Có muốn ra ngoài không?”

Lâm Tri Du nghĩ rằng vẫn đang mưa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô hơi bất ngờ, không biết từ khi nào mưa đã tạnh rồi. Triệu Kinh Duy vươn tay qua đóng cuốn sách của cô: “Đưa em ra ngoài đi dạo, đi không?” 

Lâm Tri Du: “Tối nay anh không uống rượu à?”

“Đến bệnh viện còn uống rượu gì.” Anh nói.

Lâm Tri Du có chút động tâm, cô đã ở bệnh viện gần một tuần, thực sự muốn ra ngoài. Cô chậm rãi gật đầu, mặc chiếc áo khoác dài, Triệu Kinh Duy cũng mặc áo khoác, nhìn cô một cái, cười nói: “Trông như một con gấu.” 

Lâm Tri Du trừng mắt anh: “Anh mới là gấu.”

Hai người rời tòa nhà bệnh viện, Lâm Tri Du hỏi anh: “Đi đâu thế?”

Triệu Kinh Duy quay đầu: “Gần đây có một rạp chiếu phim, đi xem phim đi.”

Lát nữa còn phải quay về bệnh viện, Lâm Tri Du cũng hiểu rằng không thể đi quá xa, rạp chiếu phim gần bệnh viện là rạp chiếu phim đầu tiên ở thành phố Nghi.

Hai người tùy tiện chọn một bộ phim, đi lên tầng hai để kiểm tra vé, sau đó vào rạp. Phòng chiếu không lớn lắm, chỉ có ít ỏi vài người. Lâm Tri Du và Triệu Kinh Duy chọn ghế cuối cùng, Lâm Tri Du ngồi xuống, cô cảm thấy hơi nóng nên kéo khóa áo lông vũ xuống.

Triệu Kinh Duy tựa lưng vào ghế, vươn tay qua nắm tay cô, Lâm Tri Du run nhẹ, không giựt tay ra, mặc kệ để anh nắm, Lâm Tri Du thì thầm hỏi anh: “Tháng mấy sang năm anh sẽ đi nước ngoài?”

Đây là lần đầu tiên từ khi mối quan hệ giữa họ dịu lại, cô chủ động nói về việc đi nước ngoài với anh, Triệu Kinh Duy cũng thì thầm: “Còn chưa xác định, nhưng có lẽ tháng bảy phải đi một chuyến để xử lý việc phòng ở.” 

Lâm Tri Du gật đầu, Triệu Kinh Duy liếc cô một cái: “Em có nghĩ đến việc đi cùng chưa?”

Lâm Tri Du: “Hiện tại chưa có ý định đó.”

Triệu Kinh Duy cũng không tiếp tục hỏi nữa, tầm mắt lại quay trở lại màn chiếu phim. Đầu ngón tay của Lâm Tri Du cào nhẹ lòng bàn tay anh, thì thầm: “Em còn tưởng anh sẽ khuyên em cũng nên đi.”

Triệu Kinh Duy ở trong bóng tối, ánh mắt sáng rực nhìn cô: “Nếu anh khuyên em, em sẽ đi chứ?”

Lâm Tri Du lắc đầu, Triệu Kinh Duy cười: “Không được rồi.”

Rời khỏi rạp chiếu phim, bên ngoài lại mưa, mưa nhẹ như lông tơ. Xe của Triệu Kinh Duy đỗ gần đó, anh nói sẽ vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một cái ô, Lâm Tri Du giữ anh lại, nói mưa không lớn lắm. Triệu Kinh Duy giơ tay vòng qua vai cô, đội cái mũ lông vũ trên áo khoác của cô trùm lên đầu: “Thế thì đi thẳng luôn.”

Đội mũ cho cô xong, anh cũng không thu tay lại, cứ để nguyên trên vai cô, cả người Lâm Tri Du gần như bị anh ôm vào lòng, hai người đi về phía bãi đỗ xe.

Lên xe, Triệu Kinh Duy bật lò sưởi, đưa cho cô khăn giấy trên xe để lau khô áo lông vũ. Hôm nay áo khoác của anh lại không có mũ, tóc mái trước trán bị nước mưa làm ướt, Lâm Tri Du rút hai tờ khăn giấy, giúp anh lau nước mưa trên trán.

Triệu Kinh Duy nắm lấy tay cô: “Được rồi, lát nữa là khô thôi, về bệnh viện nào.”

Đêm đó Triệu Kinh Duy không về, ngủ chung giường bệnh với cô. Hôm sau khi Vạn Thu Di đến giúp cô làm thủ tục xuất viện thì Triệu Kinh Duy đã đi rồi. Lâm Tri Du xuất viện xong thì ở trường thi lại, vì nhập viện nên cô đã nghỉ vài môn thi.

Sau khi thi xong, Lâm Tri Du về nhà nghỉ ngơi, vì lo lắng nên Vạn Thu Di không cho cô ở ký túc xá mà bảo cô về nhà ở mấy hôm. Có lẽ lần này phẫu thuật đã thực sự khiến Vạn Thu Di sợ hãi, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô nhập viện. Lâm Tri Du cũng không muốn bà lo lắng nên ngoan ngoãn ở nhà.

Sau khi thi lại xong môn cuối cùng, Triệu Kinh Duy nhắn tin cho cô nói rằng anh đang đợi ở cổng trường. Hai người gần một tuần không gặp nhau, mấy hôm nay Lâm Tri Du không ở trường thì cũng ở nhà, cũng chẳng có lý do gì để ra ngoài gặp anh.

Lâm Tri Du đến cổng Nam, từ xa đã thấy xe của Triệu Kinh Duy, cô ngồi vào ghế phụ, Triệu Kinh Duy nhìn cô hai giây rồi nói: “Có phải gầy đi rồi không?”

Lâm Tri Du sờ mặt mình: “Có sao? Mấy hôm nay mẹ em vẫn hầm canh bồi bổ cho em đấy.”

Triệu Kinh Duy nói: “Đến chỗ anh trước nhé?”

Lâm Tri Du ừ một tiếng.

Vừa vào nhà, Triệu Kinh Duy đã đẩy cô vào tường, cúi đầu hôn lên môi cô, Lâm Tri Du không đẩy anh anh ra mà chủ động ôm lấy vai anh, nụ hôn của Triệu Kinh Duy dần dần di chuyển xuống, đến phía sau tai cô, ẩm ướt và ngứa. Sau một lúc, anh bỗng thấp giọng: “Thực sự là gầy đi một chút.”

Lâm Tri Du đỏ mặt, người này không biết nói lời hay gì cả, cô không vui: “Vậy thì anh có thể dừng lại.”

Triệu Kinh Duy hàm ý sâu xa nói: “Em cảm thấy anh bây giờ có thể dừng lại được không?”

Khi hai người ra khỏi phòng ngủ, màn đêm đã buông xuống, những tòa nhà bên ngoài cửa sổ đã lên đèn. Lâm Tri Du đã tắm xong, cô mặc chiếc áo thun của Triệu Kinh Duy, chiếc áo thun này của anh rất dài, gần như có thể mặc thành váy cho cô, Lâm Tri Du cũng không mặc quần của anh. Triệu Kinh Duy gọi đồ ăn bên ngoài, anh đặt điện thoại xuống: “Anh đi tắm trước, lát nữa đồ ăn đến em ra lấy nhé.”

Lâm Tri Du ừ một tiếng, ngồi xuống ghế sofa, cầm điều khiển bật TV, chuyển một vòng các kênh, nhưng không tìm thấy chương trình nào thú vị. Cô chuyển sang kênh vệ tinh đang phát sóng chương trình giải trí, rồi cầm điện thoại trò chuyện linh tinh với bọn Trịnh Phù trong nhóm.

Có tiếng bước chân ở cửa, Lâm Tri Du tưởng là đồ ăn đã đến, cô đang định đứng dậy đi mở cửa thì cửa đã bị người bên ngoài mở ra, người đứng ở cửa không phải là nhân viên giao đồ ăn, mà là một người phụ nữ trung niên có khí chất ôn hòa, mặc bộ váy liền thân màu vàng cam, tóc búi sau gáy, trang điểm nhã nhặn, trên tai đeo bông tai ngọc trai.

Lâm Tri Du gần như ngay lập tức nhận ra người trước mắt là ai, ánh mắt của người phụ nữ cũng dừng lại trên người cô, dịu dàng mỉm cười: “Kinh Duy có ở đây không?”

Lâm Tri Du định lên tiếng thì sau lưng vang lên giọng nói có phần ngạc nhiên của Triệu Kinh Duy: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

Triệu Kinh Duy vừa lau tóc vừa đi đến cửa, chặn tầm nhìn của mẹ mình là Thẩm Thanh Nhạn, anh lơ đễnh nói: “Mẹ muốn đến thì cũng phải báo trước cho con một tiếng chứ.”

Thẩm Thanh Nhạn nghe ra ý tứ trong lời nói của con trai mình, đây là đang trách bà đến không đúng lúc, bà khẽ vỗ vai con trai: “Mẹ có nhắn tin cho con, nói là đến đón Cầu Cầu.” 

Triệu Kinh Duy: “Con vừa mới đi tắm, không xem điện thoại.”

Thẩm Thanh Nhạn nói: “Được rồi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa, ngày mai con đưa Cầu Cầu về nhé.”

Triệu Kinh Duy nói đùa: “Để con tiễn mẹ xuống nhé?”

“Con bận việc của con đi.”

Triệu Kinh Duy nhìn Thẩm Thanh Nhạn vào thang máy rồi mới đóng cửa lại, Lâm Tri Du vẫn đứng trong phòng khách, sắc mặt có phần không tốt, anh cố ý điều tiết không khí, cười hỏi: “Sợ ngây người rồi à?”

Lâm Tri Du lắc đầu nói không có, cụp mắt xuống, liếc thấy hai chân dài trần trụi lộ ra dưới gấu áo phông, trong lòng cô bỗng chùng xuống. Cô ăn mặc thế này, ai nhìn cũng biết cô và Triệu Kinh Duy vừa xảy ra chuyện gì, không biết mẹ của Triệu Kinh Duy sẽ nghĩ về cô như thế nào.

Lâm Tri Du nói: “Anh đã nói với mẹ anh về em chưa?”

Triệu Kinh Duy cầm chiếc điện thoại trên bàn trà lên, thản nhiên nói: “Chưa nói, nhưng hôm nay tình cờ gặp được, cũng đúng lúc.”

Lâm Tri Du: “Nếu biết mẹ anh sẽ đến, hôm nay em đã không đến đây.”

Triệu Kinh Duy nhìn cô, cau mày: “Có ý gì?”

Lâm Tri Du hít một hơi thật sâu, cảm thấy đầu óc có chút rối bời: “Vừa rồi anh gặp mẹ anh, không phải cũng cố ý chặn tầm nhìn của bà ấy sao? Không phải anh cũng sợ mẹ anh nghĩ nhiều sao, anh thấy tình huống gặp mặt hôm nay thích hợp không?”

“Anh con mẹ nó sợ mẹ anh nghĩ nhiều sao? Là anh sợ em nghĩ nhiều.” Triệu Kinh Duy nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng nói, “Cho nên, em lại muốn rút lui đúng không?”

Lâm Tri Du không nói gì, Triệu Kinh Duy đứng dậy, khinh thường cười một tiếng: “Nếu là Tống Mục Viễn, em có dễ dàng từ bỏ như vậy không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.