Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 47



Sau cuộc điện thoại đêm đó, Lâm Tri Du và Triệu Kinh Duy không còn liên lạc. Những ngày đi học, Lâm Tri Du hầu như chỉ quanh quẩn giữa ký túc xá, trường học và căng tin, thỉnh thoảng tham gia các hoạt động tụ tập của ký túc xá. Vào cuối tuần, cô về nhà dạy kèm cho Trang Tiêu. Trịnh Phù và Hạ Miểu Miểu cũng nhận ra sự thay đổi của Lâm Tri Du, nhưng họ đều ngầm hiểu và không hỏi cô về chuyện giữa cô và Triệu Kinh Duy.

Thời gian trôi qua, nhiệt độ bên ngoài ngày càng tăng, mùa hè oi ả đã đến, tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ. Vụ án của bố Lâm Tri Du cũng đã có kết quả, ông bị kết án ba năm tù và nộp phạt năm mươi nghìn nhân dân tệ. Vạn Thu Di cũng đã ký thỏa thuận ly hôn với Lâm Tùng, có lẽ Lâm Tùng vẫn còn chút áy náy với hai mẹ con nên đã chọn phương án ra đi tay trắng.

Cuối học kỳ, Lâm Tri Du nhận được tin nhắn của Tống Mục Viễn, anh hẹn cô đến quán cà phê của trường. Lâm Tri Du bước vào quán, cánh tay nổi da gà vì hơi lạnh.

Tống Mục Viễn đã đến trước, sau biến cố gia đình, anh trông điềm đạm hơn nhiều, tinh thần cũng tốt hơn trước. Thấy cô, Tống Mục Viễn vẫy tay cười: “Anh đã gọi cho em một cốc cà phê sữa đá”.

Lâm Tri Du kéo ghế ngồi xuống, nghe Tống Mục Viễn nói: “Chuyện bố mẹ anh đã có kết quả, em đã biết chưa?”

Lâm Tri Du ừ một tiếng, cô đã thấy tin tức liên quan trên báo chí, Tống Phương Thanh bị phạt mười năm tù, mẹ anh bị phạt hai năm: “Sau này anh định làm gì?”.

“Dự định học kỳ này sẽ tìm một công việc thực tập”. Tống Mục Viễn nói, “Chuyện của chú, dì Vạn ổn chứ?”

Lâm Tri Du: “Mẹ em bây giờ ổn rồi.”

Tống Mục Viễn nhìn cô: “Còn em?”

“Em?”, Lâm Tri Du cười nhạt, “Em không có cảm giác gì, có lẽ em đã sớm thất vọng về ông ấy rồi, sau khi chuyện này xảy ra, em chỉ thấy nhẹ nhõm”

Tống Mục Viễn: “Gần đây em và Triệu Kinh Duy thế nào?”

Lâm Tri Du khựng lại, cụp mắt: “Không thể nào cả.”

Tống Mục Viễn do dự một lát rồi nói: “Thật ra cậu ấy cũng khá tốt, em không phải lo cậu ấy sẽ có ý gì với em vì chuyện của chú đâu, cậu ấy không phải loại người như anh, chậc, nói thế này đúng là không quen thật.” 

Lâm Tri Du ngẩng đầu lên: “Anh không ghét anh ấy à?”

“Chỉ là đố kị thôi, từ hôm em cùng cậu ấy đến sân bóng.”

Lâm Tri Du nói: “Vậy hôm Lương Hân giới thiệu em với Uông Tuyền, anh không có cảm giác gì à?”

“Anh nhìn ra em không thích Uông Tuyền. Nhưng hôm Triệu Kinh Duy cùng em đến sân bóng, anh biết em thích cậu ấy, trước kia em cũng nhìn anh như thế.” Tống Mục Viễn quay đầu nhìn ra cửa sổ rồi lại thu hồi tầm mắt, tự giễu cười, “Anh đúng là quá hèn nhát với em, với Lương Hân cũng vậy, Tri Du, anh nợ em một lời xin lỗi.”

Sau đó hai người không trò chuyện thêm bao lâu, Tống Mục Viễn nhận được một cuộc điện thoại rồi đi trước, Lâm Tri Du uống hết cốc cà phê, khi đứng dậy, đúng lúc nhìn thấy Bồ Minh Chương từ trên lầu đi xuống, cô khẽ khựng lại, sắc mặt vẫn như thường gọi một tiếng: “Đàn anh Bồ”.

Bồ Minh Chương biết chuyện giữa cô và Triệu Kinh Duy, trong cuộc họp ban hai tuần trước, Bồ Minh Chương đã nói đùa với cô rằng: “Mặc dù em và Triệu Kinh Duy đã chia tay, nhưng chúng ta phải cư xử như thế nào thì vẫn cư xử như thế, em không cần phải ngại ngùng.”

Bồ Minh Chương cười cười hỏi: “Có bạn trai mới à?”

Lâm Tri Du lắc đầu: “Chỉ là một người bạn thôi”.

Bồ Minh Chương đáp một tiếng “Ồ”, Lâm Tri Du nói: “Vậy em đi trước”.

Bồ Minh Chương gật đầu, nhìn bóng lưng Lâm Tri Du, lại lấy điện thoại từ trong túi quần ra, anh vừa mới gửi cho Triệu Kinh Duy một bức ảnh, đã lâu như vậy rồi, điện thoại vẫn im ắng, không biết cậu ấy đã xem hay chưa. 

Triệu Kinh Duy vừa ra khỏi tiệm thú cưng thì thấy tin nhắn của Bồ Minh Chương. Dạo này bố mẹ anh bận nên nhờ anh đưa Cầu Cầu đến tiệm thú cưng cắt tỉa lông. Triệu Kinh Duy ngồi vào xe, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi. Triệu Kinh Duy bật điều hòa, cầm điện thoại lên thì thấy hai mươi phút trước, Bồ Minh Chương đã gửi một bức ảnh, góc chụp có vẻ như là chụp lén, hai người trong ảnh, một là Lâm Tri Du, một là Tống Mục Viễn.

Triệu Kinh Duy cau mày, nhắn tin cho Bồ Minh Chương, hỏi anh ấy có phải đang cố tình gây sự không, rồi ném điện thoại lên ghế phụ, lái xe về căn hộ.

Trước khi về nhà, Lâm Tri Du ghé qua bệnh viện. Hôm trước, bà ngoại cô đang đi dạo trong làng thì bị ngã gãy chân, người già bị loãng xương nên một chút va chạm cũng dễ gây ra vấn đề lớn.

Khi Lâm Tri Du đến phòng bệnh, mợ của cô cũng ở đó: “Sao giờ này lại đến đây, không phải đi học à?”

Lâm Tri Du lấy tay chấm nhẹ vài giọt mồ hôi trên sống mũi: “Con nghỉ hè rồi.”

Mợ cô nói: “Nhanh thật đấy, vậy con ở đây với bà một lát, mợ về tắm rửa rồi lát nữa lại qua.”

Lâm Tri Du bảo mợ không cần vội, dù sao hôm nay cô cũng không có việc gì. Sau khi mợ đi, Lâm Tri Du lấy một quả táo, cầm dao gọt vỏ, vừa gọt vừa trò chuyện với bà.

Bà ngoại cười tươi: “Tri Du, có bạn trai chưa?”

Lâm Tri Du khựng lại một chút, vỏ táo trên tay đột nhiên đứt đoạn, cô lắc đầu bảo chưa có bạn trai.

Bà ngoại: “Đại học không có chàng trai nào theo đuổi cháu à, cháu ngoại của bà xinh như vậy cơ mà.”

Lâm Tri Du cười: “Không ai theo đuổi con cả, chuyên ngành của con ít con trai lắm.”

“Là do mắt họ có vấn đề thôi.”

Lâm Tri Du ở lại bệnh viện đến khi mợ về mới đi.

Lâm Tri Du về đến nhà thì Vạn Thu Di vẫn chưa về. Lâm Tri Du gọi đồ ăn bên ngoài, ăn vội bữa tối. Hai tháng nghỉ hè, ngoài việc ban đêm dạy kèm Trang Tiêu, thông qua sự giới thiệu của Tề Tề, Lâm Tri Du cũng nhận không ít công việc chụp ảnh. Cuộc sống phong phú, thẻ ngân hàng không ngừng có tiền chuyển vào, đây dường như là niềm vui duy nhất trong cuộc sống gần đây của cô.

Kì học mới bắt đầu, năm ba quả thực áp lực học tập nặng nề hơn, gần như ngày nào cũng kín lịch, Trịnh Phù cũng bắt đầu cân nhắc xem có nên bắt đầu chuẩn bị thi nghiên cứu sinh không, hỏi ý kiến cô và Hạ Miểu Miểu, Hạ Miểu Miểu định đi làm luôn, Lâm Tri Du nói đến lúc đó rồi tính, hiện tại cô thực sự không có dự định gì cho tương lai, là tiếp tục học hay đi làm, cô vẫn chưa có định hướng.

Giữa tháng mười, ban của bọn họ bắt đầu bầu cử trưởng ban mới, dù sao thì Bồ Minh Chương học kỳ này kết thúc, học kỳ sau sẽ không còn ở trường nữa. Mở một cuộc họp nhỏ, xác định được trưởng ban mới, mọi người lại trò chuyện với Bồ Minh Chương.

“Đàn anh, trường anh nộp đơn xin học kết quả thế nào rồi?”

Bồ Minh Chương nói: “Còn chưa có, phải đến tháng mười hai mới có kết quả.”

Trịnh Thư Dĩnh lại hỏi: “Nghe nói Triệu Kinh Duy cũng muốn đi du học, hai người nộp hồ sơ cùng một trường à?”

Bồ Minh Chương liếc Lâm Tri Du một cái, giả bộ vô tình nói: “Cậu ấy nộp đơn vào Oxford, tôi học kiến trúc, không chung náo nhiệt với cậu ấy.”

Trịnh Thư Dĩnh: “Thế thì chẳng phải hai người không ở cùng một chỗ sao?”

Nói thêm vài câu, Bồ Minh Chương nói đã đặt chỗ ăn, cuối cùng cùng nhau ăn một bữa cơm coi như anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ. Nơi ăn cơm vẫn là nhà hàng tụ tập lần trước, sau khi no bụng, theo lệ cũ lại đi hát karaoke. Trong lúc đó, Lâm Tri Du ra ngoài đi vệ sinh, vừa đóng cửa buồng vệ sinh thì có thêm hai người vào, Lâm Tri Du nghe thấy giọng Trịnh Thư Dĩnh.

“Lâm Tri Du và Triệu Kinh Duy chắc chia tay rồi nhỉ?”

Một giọng khác là Chương Tiêu: “Không rõ lắm.”

“Bây giờ không chia tay thì sau này cũng chia tay thôi, dù sao Triệu Kinh Duy cũng đi nước ngoài rồi, nhớ lại hồi mình theo đuổi Triệu Kinh Duy, Lâm Tri Du nhìn thấy mà không nói gì, trong lòng mình khó chịu lắm, chắc lúc đó cô ta đang cười nhạo mình.”

Chương Tiêu khuyên cô ta: “Không đến mức vậy đâu, Triệu Kinh Duy cũng không phải người như thế, có lẽ lúc cậu theo đuổi Triệu Kinh Duy thì Lâm Tri Du và Triệu Kinh Duy chưa liên lạc với nhau đâu.”

Trịnh Thư Dĩnh: “Thế rốt cuộc hai người họ bắt đầu quen nhau từ khi nào, không phải là hôm ở Yến Sơn chứ?”

Trương Hiểu: “Lúc đó mình không thấy hai người họ có tiếp xúc gì, cũng chẳng nói với nhau mấy câu, đừng nghĩ nữa.”

Lâm Tri Du ngồi xổm một lúc, mãi đến khi hai người kia rời đi, cô mới từ từ đứng dậy đi ra ngoài, mở vòi nước rửa tay. Lâm Tri Du quay lại phòng riêng thì Bồ Minh Chương đang hát, hát xong một bài, những người khác huýt sáo ầm ĩ cổ vũ.

Lâm Tri Du định ngồi xuống, Bồ Minh Chương đưa micro cho cô: “Đàn em, hát một bài đi, chưa nghe em hát bao giờ, nể mặt anh đi.”

Lâm Tri Du còn chưa lên tiếng, những người khác trong phòng cũng hùa theo: “Hát một bài đi, lâu rồi chưa nghe cậu hát đấy!”

Lâm Tri Du do dự hai giây rồi gật đầu đồng ý. Cô hát bài “Hỷ thiệp đường” bằng tiếng Quảng Đông, giọng hát của cô rất phù hợp với bài hát này, nhẹ nhàng và trong trẻo, khi cô hát đến giữa bài thì cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Lâm Tri Du liếc thấy người vừa bước vào, giọng hát của cô khẽ khựng lại rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình, hát theo lời bài hát đang hiển thị.

“Quên đi lâu đài kỷ niệm xây bằng cát, trong chớp mắt đã sụp đổ, đối mặt với vùng đất hoang vu này, cuối cùng anh cũng sẽ học được cách phóng khoáng, bậc thềm sẽ không từ chối bị mài mòn, khung cửa sổ không thể giam cầm ánh hoàng hôn, có tình cảm là có thể bên nhau trọn đời sao, than thở có ích gì nữa.”

Triệu Kinh Duy không bước vào, anh nghe lời bài hát, luôn cảm thấy có ý tứ sâu xa, cô hát bài hát này lại mang đến cảm giác như trút được gánh nặng. Vậy nên anh là gánh nặng của cô sao? Triệu Kinh Duy nhớ lại hôm đó anh say rượu, không kìm được mà gọi điện cho cô, giọng nói của cô rất bình tĩnh: “Em chỉ cảm thấy chúng ta không hợp nhau, chỉ vậy thôi.”

Thật đủ phóng khoáng.

Lâm Tri Du hát xong, khi quay người lại thì Triệu Kinh Duy và Bồ Minh Chương đã không còn trong phòng nữa. Lâm Tri Du thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả, cô cảm thấy mình thật nực cười.

Bồ Minh Chương và Triệu Kinh Duy đang hút thuốc ở hành lang bên ngoài, Bồ Minh Chương vừa tìm cớ để anh đến đây, Triệu Kinh Duy không nghĩ nhiều, trực tiếp lái xe đến, nhìn thấy Lâm Tri Du, anh mới hiểu được Bồ Minh Chương đang tính toán điều gì. Triệu Kinh Duy cúi đầu hút một hơi thuốc: “Cậu có phải quá rảnh rỗi không?”

Bồ Minh Chương: “Nhưng cậu vẫn đến đấy thôi, chính tôi còn không tin cái cớ sứt sẹo kia, cậu dám nói rằng cậu không đoán ra lý do à.”

Triệu Kinh Duy khẽ chửi thề.

Bồ Minh Chương nhớ đến biểu cảm thoáng thay đổi của Lâm Tri Du khi nhìn thấy Triệu Kinh Duy trong phòng riêng lúc nãy, anh ấy cảm thấy hứng thú: “Nói cho rõ ràng xem nào, hai người trước đó không phải vẫn tốt đẹp lắm sao, sao tự dưng lại chia tay?”

Triệu Kinh Duy không muốn nói nhiều, anh vứt điếu thuốc, xua tay với anh ấy: “Đi đây.”

Lâm Tri Du hát xong bài hát đó thì đi thẳng, lấy cớ rời đi trước. Nhưng cô không ngờ rằng lại gặp Triệu Kinh Duy ở cửa, anh đang nói chuyện điện thoại, quay lưng về phía cô. Anh có vẻ vừa mới cắt tóc, mặc chiếc áo khoác màu đen, dáng người thẳng tắp.

Lâm Tri Du vừa định bước đi thì anh cúp điện thoại, như có linh cảm mà ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau từ xa, trên khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, Lâm Tri Du dời mắt đi, lướt qua anh, đột nhiên cô nghe thấy anh hỏi: “Anh là gì, là cát bụi trong lời bài hát của em à?”

Lâm Tri Du khựng lại: “Không có gì, chỉ là tùy tiện hát một bài thôi, không có ý gì khác.”

Triệu Kinh Duy bước đến trước mặt cô, nhớ đến bức ảnh mà Bồ Minh Chương chụp được, anh nheo mắt nhìn cô, không nhịn được hỏi: “Em và Tống Mục Viễn ở bên nhau rồi à?” 

Lâm Tri Du lắc đầu: “Không có.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.