Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 4



Lâm Tri Du nộp bài tập qua email, cô lấy điện thoại rồi leo lên giường. Cô nửa nằm nửa ngồi trên giường kiểm tra vòng bạn bè thì thấy Bồ Minh Chương đăng ảnh tiệc liên hoan tối nay, kéo xuống một chút là bài đăng của Tống Mục Viễn mười phút trước.

Hình như anh tham dự bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Có khoảng mười mấy nam sinh và nữ sinh, đều là gương mặt trẻ trung năng động. Lâm Tri Du liếc một cái liền tìm thấy Tống Mục Viễn trong ảnh chụp cả nhóm. Ngoài ảnh nhóm, còn có một vài ảnh cặp đôi.

Tối nay, Tống Mục Viễn mặc một chiếc áo khoác caro màu xanh hải quân với quần thể thao màu đen. Bên trái anh là một cô gái cắt tóc mái bằng. Cô gái có khuôn mặt trái xoan và dáng người nhỏ nhắn. Cô gái mặc một chiếc váy hai dây màu trắng và đội chiếc bờm có dòng chữ Happybirthday trên đầu. Rõ ràng, cô ấy là người được chúc mừng sinh nhật tối nay. Điều khiến Lâm Tri Du chú ý là trong bức ảnh chụp hai người này, cô gái ấy gần như dựa cả người vào lồng ngực Tống Mục Viễn.

Lâm Tri Du nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc, rèm giường đột nhiên bị vén lên, cô giật mình, theo bản năng tắt màn hình điện thoại, Trịnh Phù cầm quả nho đã rửa sạch hỏi cô: “Tri Du, cậu có muốn ăn trái cây không?”

Lâm Tri Du nói rằng cô vừa mới đánh răng, Trịnh Phù nhìn cô: “Vừa rồi cậu đang nghĩ gì vậy, trông cứ như đang ngẩn ngơ.”

Lâm Tri Du nặn ra một nụ cười: “Không có gì.”

Trịnh Phù không hỏi nhiều, giúp cô kéo rèm giường rồi quay trở lại bàn học của mình tiếp tục xem phim. Lâm Tri Du đặt điện thoại xuống, trượt người xuống chui vào trong chăn, khuôn mặt cô gái dựa vào Tống Mục Viễn trong bức ảnh nhóm vừa rồi cứ hiện lên trong đầu cô.

Lâm Tri Du trằn trọc nằm trên giường, lại với tay sờ vào điện thoại dưới gối, cô nhấn vào khung chat với Tống Mục Viễn, ngón tay đặt trên bàn phím, gõ một chuỗi chữ rồi lại xóa, cuối cùng cũng không nhắn gì.

Ngày hôm sau, buổi sáng chỉ có hai tiết tự chọn, khi Lâm Tri Du kết thúc tiết học, cô nhận được tin nhắn của Tống Mục Viễn, hỏi cô buổi chiều có tiết học không, có muốn xem anh luyện tập không, nhân tiện có chuyện muốn nói với cô.

Lâm Tri Du cất điện thoại, quay sang nói với Trịnh Phù rằng cô sẽ tới đại học Khánh một chuyến. Trịnh Phù đang nhàn rỗi lại buồn chán nên muốn đi dạo cùng cô. Hôm nay Hạ Miểu Miểu đến kỳ kinh nguyệt nhưng vẫn cố gắng học xong hai tiết tự chọn, lúc này sắc mặt cô ấy đã tái nhợt, chỉ muốn về ký túc xá để nghỉ ngơi. Cuối cùng, Lâm Tri Du và Trịnh Phù ăn trưa trên phố Tây, sau đó bắt xe buýt đến đại học Khánh.

Nhà thi đấu của đại học Khánh nằm ở cổng đông, Lâm Tri Du đã đến đây vài lần. Trước khi đến nhà thi đấu, Lâm Tri Du đi mua một ít đồ uống cho đồng đội của Tống Mục Viễn ở một siêu thị gần đó, Trịnh Phù giúp cô xách một chiếc túi.

Nhà thi đấu của đại học Khánh rất lớn, là một tòa nhà ba tầng, ngoài sân bóng rổ còn có khu quần vợt. Khi hai người đi vào, họ nhìn thấy Từ Nghệ ăn mặc xinh đẹp đang ngồi trên khán đài. Lâm Tri Du hơi ngạc nhiên, vẻ mặt Trịnh Phù thì hiểu rõ: “Từ khi biết Triệu Kinh Duy chia tay, rất nhanh Từ Nghệ đã theo đuổi anh ta, đuổi đến tận nhà thi đấu cơ đấy.”

Lâm Tri Du: “Có lẽ người ta chỉ đến xem thi đấu.”

Trịnh Phù cười tủm tỉm nhìn cô chằm chằm: “Ồ, vậy cậu là đến xem thi đấu hay là xem người?”

Đột nhiên Lâm Tri Du nhớ đến bức ảnh nhóm tối hôm qua, nụ cười trên khuôn mặt phai đi trong giây lát. Trịnh Phù không chú ý tới, cô ấy kéo cánh tay của Lâm Tri Du, tự mình lẩm bẩm, “Không biết khi nào thì tầng giấy cửa sổ của cậu và Tống Mục Viễn bị chọc thủng?”

Lâm Tri Du giả vờ không nghe thấy, cô và Trịnh Phù tìm một chỗ ngồi và ngồi xuống. Tống Mục Viễn và những người khác đã nghỉ giải lao. Tống Mục Viễn lên khán đài tìm Lâm Tri Du: “Ăn trưa chưa?”

“Em ăn rồi mới tới đây.” Lâm Tri Du chỉ hai túi đồ uống dưới chân, “Em mua nước cho các anh, lát nữa anh mang xuống chia cho đồng đội đi.”

Tống Mục Viễn: “Mang nhiều như vậy cũng không nặng à, trước cửa có một máy bán đồ uống, em không thấy sao?”

Lâm Tri Du thực sự không để ý.

Trịnh Phù ngắt lời, hỏi: “Sao không thấy Triệu Kinh Duy?”

“Lát nữa cậu ấy sẽ đến.” Tống Mục Viễn lấy từ trong túi ra một chai nước khoáng, “Gần đây có rất nhiều cô gái tới đây xem cậu ấy thi đấu, em cũng tới xem cậu ấy sao?”

Trịnh Phù: “Anh ấy chia tay với bạn gái thật sao?”

“Chia tay rồi, hình như hơn bốn tháng rồi.” Tống Mục Viễn nói.

Lúc 2 giờ thì Triệu Kinh Duy đến, anh mặc một chiếc áo len và quần dài màu xám, trước ngực vắt ngang đai đeo màu đen của chiếc túi. Anh đi đến khu vực nghỉ ngơi, cởi chiếc túi ra và đặt nó ở góc sân.

Một số nam sinh đang chơi bóng đi tới, Từ Nghệ cũng từ trên khán đài đi xuống đi về phía anh.

Trịnh Phù: “Thực ra Từ Nghệ cũng khá táo bạo, mình không thể như cô ấy được, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của người khác.”

Lâm Tri Du liếc nhìn về phía hai người họ, Từ Nghệ đang nói chuyện với Triệu Kinh Duy, mặc dù họ ở rất xa nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng của cô ấy đang cong lên. Đôi mắt của Lâm Tri Du chuyển sang nhìn Tống Mục Viễn, người đang ngồi trên ghế nghỉ cúi đầu xem điện thoại.

Buổi tập luyện của Tống Mục Viễn kết thúc lúc bốn giờ chiều, cả đội dự định đi ăn tối cùng nhau. Tống Mục Viễn mồ hôi đầm đìa chạy tới gọi Lâm Tri Du và Trịnh Phù đi cùng, Trịnh Phù rất có mắt nhìn, rút ​​điện thoại ra lắc lắc: “Ừm, em có việc khác phải làm nên không đi, Tri Du, cậu đi với Tống Mục Viễn đi.”

Lâm Tri Du còn chưa kịp nói gì, Trịnh Phù đã chạy đi nhanh như chớp.

Lâm Tri Du đưa cho anh một gói khăn giấy: “Không phải anh nói có chuyện muốn nói với em sao? Là chuyện gì vậy?”

Tống Mục Viễn dừng lại một chút, lau mồ hôi: “Ăn tối xong sẽ nói cho em biết.”

Địa điểm ăn tối là một nhà hàng thịt nướng trên phố ẩm thực gần đại học Khánh, mọi người cùng nhau ghép bàn lại thành một chiếc bàn dài để đủ chỗ cho cả nhóm bọn họ. Trong hơn mười chang trai cao to, chỉ có cô và Từ Nghệ là con gái.

Từ Nghệ trực tiếp ngồi bên cạnh Triệu Kinh Duy, hôm nay tới xem anh tập luyện, thái độ của Triệu Kinh Duy cũng không quá nhiệt tính. Ngay cả khi đi ăn, cũng là thành viên khác trong đội gọi Từ Nghệ cùng đi, nhưng Từ Nghệ không quan tâm, theo đuổi một người sao có thể dễ dàng như vậy.

Một chàng trai cầm thực đơn hỏi muốn ăn gì, bảo mọi người đừng khách sáo, nói rằng Triệu Kinh Duy mời.

Thực đơn từ tay người này chuyển sang tay người kia, đến lượt Lâm Tri Du, Lâm Tri Du đang định đưa cho Tống Mục Viễn thì Tống Mục Viễn đột nhiên đứng dậy, cầm điện thoại di động nói: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại.

Lâm Tri Du thoáng nhìn thấy tên người gọi có hai chữ “Lương Hân” trên màn hình điện thoại của anh, ngón tay đang cầm thực đơn siết chặt lại một chút. Chàng trai bên cạnh sờ sờ cánh tay của cô: “Người đẹp, đã chọn xong chưa?”

Lâm Tri Du hoàn hồn và đưa thực đơn cho anh ta.

Tống Mục Viễn nghe điện thoại xong quay về nói: “Tôi đi đón người, các cậu cứ ăn trước đi.”

Có người hỏi: “Đón ai vậy?”

Tống Mục Viễn dừng một chút: “Bạn gái của tôi.”

Lâm Tri Du bỗng chốc quay đầu nhìn thẳng về phía Tống Mục Viễn. Khi Tống Mục Viễn chạm ánh mắt của cô, khuôn mặt anh trở nên không tự nhiên, sau đó tránh ánh mắt của cô.

Bạn gái của Tống Mục Viễn xinh hơn trong ảnh, thuộc kiểu người không được ăn ảnh cho lắm. Cô gái có tính cách sôi nổi, chỉ trong vài phút đã hòa nhập với các chàng trai ở đây.

Ngón tay Lâm Tri Du vô thức gấp tờ giấy dài trong tay lại, không khỏi nhìn Tống Mục Viễn đang gắp đồ ăn cho Lương Hân, Lương Hân cong môi thân mật ôm lấy tay Tống Mục Viễn. Trong lòng Lâm Tri Du chua xót, cô cứng ngắc quay mặt đi, thoáng thấy ánh mắt của Triệu Kinh Duy từ góc chéo đối diện, Lâm Tri Du ngẩn ra. Anh trông hơi lơ đãng nhưng ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú, như thể nhìn thấu tâm tư của cô.

Lâm Tri Du cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống vai che đi khuôn mặt bên trái, cũng che mất ánh mắt kia. Cô hít một hơi, giơ tay cầm lấy cốc thủy tinh uống một ngụm nước như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc sau, Lâm Tri Du lấy cớ đi vệ sinh. Cô bước ra khỏi cửa, vừa mới đi qua chỗ ngoặt liền đứng sững lại. Cô không biết mình đã đứng trong gió lạnh bao lâu cho đến khi nghe thấy tiếng bật lửa, Lâm Tri Du quay đầu lại, Triệu Kinh Duy đang đứng cách cô vài bước, bóng dáng anh được bao trùm bởi ánh đèn đường mờ ảo, trong miệng ngậm một điếu thuốc, anh lấy bật lửa từ trong túi ra để châm thuốc.

“Anh có thể đi chỗ khác hút thuốc không?”

Triệu Kinh Duy dừng động tác trên tay lại, nhìn sang thì thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Lâm Tri Du lập tức nhìn đi chỗ khác, trong lòng hy vọng Triệu Kinh Duy sẽ tử tế nhường lại chút không gian này cho cô, nhưng hy vọng đó đã tan vỡ trong giây tiếp theo, anh bước tới, ánh mắt anh rơi trên mặt cô: “Em có muốn đi không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.