Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 32



Lâm Tri Du nằm trên giường, đưa tay xoa nhẹ chú chó bằng đất sét trên tay, thực ra cô hiếm khi mua những thứ đồ chơi nhỏ như vậy. Giống như bàn học của một số bạn nữ đều sẽ bày đầy đủ các loại mô hình dễ thương, còn bàn học của cô ngoài một chiếc đèn bàn và sách vở ra thì chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mua mấy thứ đồ trang trí bàn học.

Nói cô không thích những món đồ nhỏ xinh đẹp đẽ này thì cũng không phải. Chỉ là sau khi chuyện của Lâm Tùng xảy ra lúc cấp hai, quan niệm chi tiêu của cô là như vậy, không phải thứ cần thiết thì không mua.

Triệu Kinh Duy từ phòng khách mang chai nước vào, thấy cô đang nằm trên giường, vẫn đang nghịch thứ đồ chơi nhỏ kia, anh cúi xuống, tay chống trên tấm ga giường bên hông cô: “Có thích đồ chơi này không?”

“Rất đáng yêu.” Cô lắc lắc chiếc móc khóa hình chú chó trên tay, nhớ ra vừa rồi hình như quên cảm ơn anh, lại nói thêm một câu: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì?” Triệu Kinh Duy không để ý, hơi đứng thẳng người dậy, mở nắp chai nước khoáng uống hai ngụm, rồi rất tự nhiên đưa chai nước trong tay về phía cô: “Uống nước không?”

Lâm Tri Du cúi đầu liếc nhìn cái miệng chai ướt nhẹp, liếm môi, Triệu Kinh Duy nhìn ra được sự do dự của cô, định rút tay lại: “Tôi lấy cho em chai mới nhé?”

“Không cần.”

Lâm Tri Du ngồi dậy, cầm lấy chai nước trong tay anh, môi nhẹ nhàng chạm vào miệng chai, nghe thấy anh cười khẽ. Lâm Tri Du đưa chai nước lại, mặt đỏ bừng, nói: “Cười gì thế?” 

“Không cười gì.” Anh nói, lại lắc nhẹ chai nước trong tay: “Còn uống không?”

Lâm Tri Du lắc đầu nói cô không khát, Triệu Kinh Duy uống hết phần nước còn lại, nhấc tay lên, chai nước khoáng đã uống hết tạo thành một đường parabol, rơi thẳng vào thùng rác trong góc tường.

Tắt đèn, Lâm Tri Du chui vào chăn, lấy điện thoại ra xem. Lúc này Triệu Kinh Duy cũng không buồn ngủ, mở WeChat, Trần Tấn đang kêu gọi cả ba người họ cùng chơi game trong nhóm chat.

Bồ Minh Chương: “Cút đi, cậu không có cuộc sống về đêm nhưng tôi còn có cuộc sống về đêm, đi tìm người khác chơi đi, bố đang bận đây này.”

Trần Tấn: “Chết tiệt, ai mà không có cuộc sống về đêm?”

Trần Tấn lại tag Triệu Kinh Duy, hỏi anh có chơi không, Triệu Kinh Duy trả lời hai chữ không rảnh, Trần Tấn có lẽ thực sự quá chán nên lại quấy rầy Triệu Kinh Duy: “Dây buộc tóc của cô gái nào thế? Triệu Kinh Duy, cậu không thành thật nhé, có bạn gái còn giấu giấu diếm diếm?”

Triệu Kinh Duy không thèm để ý đến anh ta, Trần Tấn lại gửi một tin nhắn: “Chu Tư Nghi có vẻ vẫn còn thích cậu.”

Bồ Minh Chương: “Không phải cô ta có bạn trai rồi sao, lần trước Chu Nhân nói rồi mà.”

Trần Tấn: “Có vẻ chỉ mới hẹn hò vài ngày đã chia tay rồi, vừa rồi sau khi các cậu đi rồi, Chu Nhân còn hỏi tôi cậu có bạn gái thật không. Tôi đùa rằng cậu có bạn gái chẳng có gì lạ, cũng nên có rồi, Chu Nhân ngập ngừng không nói gì, tôi đoán Chu Tư Nghi có thể muốn tái hợp với cậu, tôi nói này, Triệu Kinh Duy, nếu Chu Tư Nghi thật sự muốn tái hợp với cậu, cậu nghĩ sao?”

Triệu Kinh Duy gõ ra ba chữ: “Không nghĩ gì.”

Triệu Kinh Duy gửi xong tin nhắn, vứt điện thoại sang một bên, quay đầu nhìn Lâm Tri Du đang nằm bên cạnh, cô không biết đã ngủ từ lúc nào, ngón tay vẫn nắm điện thoại lỏng lẻo, điện thoại suýt nữa rơi xuống sàn.

Triệu Kinh Duy khẽ cong khóe miệng, nghiêng người sang, vươn tay chạm vào điện thoại cô, tay cô đột nhiên động đậy, nắm chặt lấy ngón tay anh.

Ngày đó Lâm Tri Du và Triệu Kinh Duy gặp nhau, sau đó là tuần thi cuối kỳ. Lâm Tri Du cũng không gặp lại Triệu Kinh Duy, Triệu Kinh Duy cũng không gọi cô đi chơi, dù sao anh cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi.

Thi xong môn cuối cùng thì đã gần bốn giờ. Vào ngày thi xong, giáo viên hướng dẫn chuyên ngành của bọn họ thường tổ chức một cuộc họp trong giảng đường, nội dung chỉ là những lời dặn dò sáo rỗng. Trong lớp có gần hai trăm người, Lâm Tri Du và bọn Trịnh Phù ngồi ở hàng cuối cùng. Bọn họ đều là người thành phố, không vội về nhà, một số bạn học ở xa đã trực tiếp mang theo hành lý đến dự họp.

Hạ Miểu Miểu đang cầm điện thoại nhắn tin cho Trần Triều, sau một lúc, cô ấy rón rén lại gần bọn họ và nói: “Tối nay mình không về ký túc xá đâu, mình đi chơi với Trần Triều.”

Trịnh Phù nói một câu: “Nhớ phải thực hiện các biện pháp an toàn.”

Hạ Miểu Miểu đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Trịnh Phù, cậu đen tối quá!”

Trịnh Phù hỏi Lâm Tri Du với vẻ mặt vô tội: “Mình đen tối à?”

Lâm Tri Du cười nói: “Được rồi, cậu đừng chọc Hạ Miểu Miểu nữa.”

Sau khi họp xong, mọi người lập tức giải tán, giảng đường dần dần vắng người. Lâm Tri Du và Trịnh Phù chậm rãi đi ở phía sau, Lâm Tri Du hỏi Trịnh Phù khi nào về nhà, nụ cười trên mặt Trịnh Phù nhạt đi một chút: “Mình định năm nay sẽ đến thành phố Nam, cùng bà ngoại đón năm mới.”

Lâm Tri Du biết mối quan hệ giữa Trịnh Phù và gia đình không tốt lắm, mẹ cô ấy mất khi cô ấy sinh ra, sau đó bố cô ấy tái hôn và sinh một cậu con trai cùng cha khác mẹ. Mặc dù mẹ kế đối xử với cô ấy không tồi, nhưng Trịnh Phù luôn cảm thấy ba người bọn họ mới là một gia đình.

Lâm Tri Du hỏi cô ấy: “Vậy cậu đã mua vé tàu chưa?”

Trịnh Phù nói: “Mua rồi, ngày kia sẽ khởi hành.”

Hai người trở về ký túc xá, khi Trịnh Phù đi tắm, Lâm Tri Du nhận được tin nhắn của bạn thân của Liễu Nhứ, cùng cô xác nhận thời gian chụp ảnh vào ngày mai. Vì tuần này Lâm Tri Du đều phải thi nên đã lùi thời gian chụp ảnh sang kỳ nghỉ đông. Sau khi xác nhận thời gian, bạn thân của Liễu Nhứ nói sẽ lái xe đến đón cô.

Trịnh Phù tắm xong đi ra, gọi cô đi tắm, Lâm Tri Du ừ một tiếng, đặt điện thoại xuống, cầm áo ngủ vào phòng tắm.

Phần lớn sinh viên trong ký túc xá đã đi rồi, cả tòa nhà yên tĩnh hơn hẳn, sau khi Trịnh Phù và Lâm Tri Du rửa mặt xong thì tắt đèn sớm, nằm trên giường nghỉ ngơi. Hai người nói chuyện qua mành giường, điện thoại của Lâm Tri Du đặt dưới gối rung một cái, cô cầm lên xem, Triệu Kinh Duy hỏi cô ngày mai có chụp ảnh không.

Lâm Tri Du đã từng nhắc đến Triệu Kinh Duy một lần, không ngờ anh vẫn nhớ, cô trả lời anh, anh lại hỏi cô có cần anh đưa đi không.

Lâm Tri Du: “Bạn của Liễu Nhứ nói sẽ đến đón tôi.”

Lâm Tri Du đợi một lúc, Triệu Kinh Duy không gửi tin nhắn nữa, đột nhiên nghe thấy Trịnh Phù nói: “À, Tri Du, móc khóa hình chú chó trên túi xách của cậu rất dễ thương, mua ở đâu vậy, gửi cho mình cái đường link nhé.” Lâm Tri Du ngập ngừng một chút, nói không rõ ràng lắm: “Đó là một người bạn mua ở cửa hàng bán lẻ ở thành phố khác, mình không có link cửa hàng.”

“Được rồi.” Giọng nói của Trịnh Phù nghe hơi thất vọng.

Lâm Tri Du lại mở khóa điện thoại, vào vòng bạn bè lướt một vòng, thấy Bồ Minh Chương hai phút trước đăng một bức ảnh động, trong đó có rất nhiều nam sinh nữ sinh, cũng có vài khuôn mặt quen thuộc, là Trần Tần và cô gái tóc ngắn bên cạnh anh ta.

Bồ Minh Chương đăng nội dung là cảm ơn cô chủ Chu về nước mời ăn cơm, cô chủ Chu là một cô gái có mái tóc xoăn sóng, mặc áo len gile đen và chân váy màu xanh đậm, ngũ quan có chút giống với cô gái tóc ngắn. Lâm Tri Du có chút ngạc nhiên, vậy mà không thấy Triệu Kinh Duy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.