Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 29



Triệu Kinh Duy thấy cô đọc xong tin nhắn, sắc mặt có chút khác lạ, không khỏi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lâm Tri Du tắt điện thoại, quay đầu nhìn anh: “Anh lát nữa không có việc gì chứ?”

Triệu Kinh Duy: “Không có.”

Lâm Tri Du: “Vậy có thể đưa tôi về nhà một chuyến không?”

Triệu Kinh Duy để cô thắt dây an toàn, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Lâm Tri Du gọi điện cho Vạn Thu Di, đợi gần hai phút, điện thoại mới được kết nối, Lâm Tri Du thở phào nhẹ nhõm: “Mẹ, không xảy ra chuyện gì chứ?”

Vạn Thu Di dừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng: “Không, có thể xảy ra chuyện gì chứ, sao con lại đột nhiên gọi điện thoại hỏi cái này?”

Lâm Tri Du: “Tiêu Tiêu nhắn tin cho con, nói mẹ và bố đang cãi nhau.”

“Chỉ là cãi nhau mấy câu thôi, có vợ chồng nào không cãi nhau đâu.” Vạn Thu Di nói, “Buổi tối con về nhà không?”

Lâm Tri Du vẫn muốn trở về xem một chút, mới có thể an tâm. Xe dừng ở của khu nhà, Lâm Tri Du cởi dây an toàn, khi cô định xuống xe, Triệu Kinh Duy cầm cổ tay của cô, nhìn cô nói: “Có cần tôi đưa em lên không?”

Lâm Tri Du liếc nhìn ngón tay anh đang nắm lấy cổ tay cô, rồi rời đi rất nhanh: “Không cần, không có việc gì lớn, bố tôi và mẹ tôi cãi nhau vài câu thôi, tôi trở về nhìn xem.”

“Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”

Lâm Tri Du gật đầu ừ một tiếng, đẩy cửa xe xuống xe. Khu chung cư không có thang máy, cô chạy thẳng lên tầng bảy, lấy chìa khóa mở cửa. Phòng khách im ắng, Vạn Thu Di nghe thấy tiếng mở cửa, từ phòng ngủ đi ra: “Con bé Tiêu Tiêu này cũng thật là, còn nhỏ mà lanh, sao chuyện gì cũng nói với con thế.”

Lâm Tri Du đặt chìa khóa vào chiếc bát sứ trong tủ giày: “Con bé cũng chỉ là có ý tốt thôi, bố đâu ạ?”

“Đi ra ngoài rồi, không phải con nói là ở ngoài chơi với bạn cùng phòng à, sao về sớm thế?” Vạn Thu Di hỏi.

“Không có gì vui cả.” Lâm Tri Du nói, “Mẹ và bố cãi nhau vì chuyện gì thế?”

“Chẳng có gì đâu, con đừng nghĩ linh tinh.” Vạn Thu Di cười cười, “Gần đây trời lạnh, mẹ sẽ lấy thêm một cái chăn cho con, nếu không thì tối ngủ sẽ lạnh, con đi tắm đi.”

Vạn Thu Di có vẻ không muốn nói nhiều, Lâm Tri Du cũng không tiếp tục hỏi nữa. Cô vào phòng, lấy điện thoại ra, thấy năm phút trước Triệu Kinh Duy đã nhắn tin cho cô hỏi cô có chắc là không có chuyện gì không.

Ánh mắt Lâm Tri Du hơi động đậy, trả lời anh một tin nhắn, nói là không có chuyện gì. Triệu Kinh Duy trả lời khá nhanh: “Được, không có chuyện gì là tốt rồi.”

Lâm Tri Du nghĩ một lúc, gửi một tin nhắn thoại: “Anh sẽ không còn ở đó chứ?”

Triệu Kinh Duy cũng gửi cho cô một tin nhắn thoại, giọng nói có mang theo ý cười: “Chuẩn bị đi rồi.”

Lâm Tri Du sững sờ, không ngờ sau khi cô xuống xe, anh thực sự không đi. Vạn Thu Di mang một cái chăn vào: “Sao không đi tắm đi?”

“Luôn đây ạ.”

Lâm Tri Du đặt điện thoại xuống, cô cầm quần áo đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra, nước nóng xối xuống đầu, phòng khách có động tĩnh, hình như bố cô đã về. Lâm Tri Du điều chỉnh nhỏ vòi hoa sen xuống, lắng tai nghe thấy hai người đang nói nhỏ, giọng nói không rõ lắm. Cô vội vàng tắm qua, lấy khăn tắm lau khô người đi ra.

“Lâm Tùng, lúc trước không phải ông nói là không cờ bạc nữa sao? Lần này ông nợ bao nhiêu tiền, tự ông trả đi, đừng có mong tôi giúp ông.”

“Cũng không nhiều lắm, bà nhất định phải vì mấy đồng tiền này mà cãi nhau với tôi sao?”

Lâm Tùng vừa nói xong, liền trông thấy Lâm Tri Du đang đứng ở cửa phòng ngủ, sắc mặt ông cứng đờ trong giây lát, ánh mắt lảng tránh. Vạn Thu Di thấy biểu cảm của ông, theo bản năng quay đầu lại thì nhìn thấy Lâm Tri Du đang đứng ở cửa phòng.

Khuôn mặt Vạn Thu Di thoáng qua vẻ bối rối, nhanh chóng che đậy, nở một nụ cười: “Sao tắm xong nhanh thế?”

Lâm Tri Du nhìn chằm chằm vào Vạn Thu Di: “Mẹ, bố lại cờ bạc rồi, lần này thì nợ bao nhiêu tiền?”

Vạn Thu Di tránh né vấn đề: “Cũng không nhiều lắm.”

Lâm Tri Du nắm chặt khăn tắm trong tay, chất vấn: “Không nhiều là bao nhiêu, lúc trước không phải ông đã hứa là không cờ bạc nữa sao, có phải vẫn chưa đủ ngày phải trả nợ không?”

Lâm Tùng tuy có chút kiêng dè đứa con gái này, nhưng thấy cô nói như vậy, lại cảm thấy như đang tát vào mặt mình, không nhịn được nói: “Con nói cái gì đấy, đây là chuyện giữa bố và mẹ con, con có gì mà xen vào?” “Không liên quan gì đến tôi sao? Ông muốn chết thì cứ tự chết đi, đừng có kéo tôi và mẹ tôi vào nữa.” Lâm Tri Du nói không lựa lời.

Kể từ khi Lâm Tùng mắc nợ, khoảng thời gian cấp hai đó luôn là bóng ma trong lòng Lâm Tri Du. Họ hàng lánh mặt, thỉnh thoảng có người đến đòi tiền, nói những lời khó nghe, nhưng Vạn Thu Di vẫn mỉm cười đón tiếp. Ngoài giờ làm ở bệnh viện, bà còn phải làm thêm vào cuối tuần để kiếm thêm thu nhập. Khi đó Lâm Tri Du cảm thấy vô cùng bất lực, cô ước gì mình có thể lớn lên ngay lập tức để có thể san sẻ bớt gánh nặng cho Vạn Thu Di. Ngay cả sau khi trả hết nợ, Lâm Tri Du vẫn thường mơ thấy cảnh Lâm Tùng mắc nợ lần nữa.

Lâm Tùng tức giận, giơ điện thoại lên tát cô một cái. Lâm Tri Du bị tát cho nghiêng đầu, nửa bên má tê dại rồi lại đau nhói. Vạn Thu Di thương con gái, không nhịn được đẩy Lâm Tùng một cái: “Ông bị điên à, ông đánh con gái tôi làm gì.”

Vạn Thu Di đưa tay định xem mặt Lâm Tri Du, nhưng Lâm Tri Du gạt tay bà ra, nhỏ giọng nói: “Tối nay con về kí túc xá ngủ.”

Lâm Tri Du chạy ra khỏi khu chung cư với đầu óc choáng váng, lúc đó là 8 giờ tối, nhiệt độ hơi thấp, cô mới phát hiện ra mình đã quên mang áo khoác khi ra ngoài, Lâm Tri Du lấy điện thoại ra gọi xe, đợi gần 15 phút thì xe mới đến. Cô bị lạnh đến mức tay chân tê dại, ngồi vào ghế sau và đóng cửa xe. Người lái xe nhìn cô qua gương chiếu hậu, hỏi cô đi đâu, Lâm Tri Du do dự hai giây rồi nói địa chỉ căn hộ của Triệu Kinh Duy.

Xe chạy ra ngoài, điện thoại cô cầm trên tay đổ chuông, là Vạn Thu Di gọi đến, Lâm Tri Du vốn không muốn nghe, nhưng lại sợ bà ấy lo lắng nên vẫn bấm nút nghe, cô im lặng không nói gì. Vạn Thu Di nói: “Con lên xe chưa?”

Lâm Tri Du nhẹ nhàng ừ một tiếng, Vạn Thuy nói: “Bố con lần này chỉ nợ có hai vạn thôi, con đừng lo lắng.”

Lâm Tri Du không trả lời, Vạn Thu Di thở dài: “Đến kí túc xá rồi thì nhắn tin cho mẹ, đừng để mẹ lo.”

Điện thoại cúp máy, Lâm Tri Du quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn mờ ảo, ánh sáng chiếu vào xe, bên trong xe sáng tối rõ ràng. Cô cúi đầu xuống, ngón tay vô tình chạm vào WeChat, màn hình sáng lên, là giao diện trò chuyện của cô và Triệu Kinh Duy, Lâm Tri Du dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tin nhắn thoại. Giọng nói trầm ấm, đầy cảm xúc của Triệu Kinh Duy vang lên trong xe. Anh nói được, không có việc gì thì tốt.

Sau khi đưa Lâm Tri Du về, Triệu Kinh Duy trên đường về lại nhận được điện thoại của Bồ Minh Chương kêu anh đi chơi. Triệu Kinh Duy không muốn đi, anh quay về căn hộ, tắm rửa xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh còn tưởng là Bồ Minh Chương, mở cửa ra thì thấy Lâm Tri Du, anh ngạc nhiên nhíu mày, nhưng nhanh chóng nhìn thấy nửa bên má cô sưng đỏ, liền thay đổi sắc mặt, đưa tay kéo cô vào: “Chuyện gì vậy?”

Lâm Tri Du lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh: “Không có gì, tối nay có thể ngủ ở nhà anh được không?”

Triệu Kinh Duy cau mày: “Ngồi ở ghế sô pha đi, tôi lấy đá cho em chườm một lát.”

Triệu Kinh Duy mở tủ lạnh lấy ra một ít đá viên, bọc trong khăn. Anh trở lại ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay lấy đá viên đặt lên má đang sưng đỏ của cô, Lâm Tri Du nghiêng đầu sang một bên: “Tôi tự làm được.” 

Triệu Kinh Duy không buông tay: “Giờ này rồi còn khách sáo với tôi làm gì?”

Lâm Tri Du nhìn vào mắt anh, không ngăn cản nữa, cảm giác lạnh lẽo chạm vào má, cảm giác đau rát nóng bỏng giảm đi rất nhiều, cô nghe anh nhẹ nhàng tặc lưỡi: “Xuống tay cũng thật nặng, cãi nhau với bố mẹ à?” 

Lâm Tri Du ừ nhẹ một tiếng.

Triệu Kinh Duy: “Có tiền đồ, cho nên bây giờ là bỏ nhà ra đi?”

Lâm Tri Du vẫn còn tâm trạng đùa giỡn: “Vậy anh có thể cho tôi ở lại một đêm không?”

Ánh mắt Triệu Kinh Duy rơi xuống mặt cô: “Cãi nhau vì chuyện gì?”

Lâm Tri Du tránh ánh mắt của anh, cười gượng: “Không nói được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.