Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 13



Triệu Kinh Duy ngồi ở ghế lái, nhìn tin nhắn Lâm Tri Du gửi đến, anh nhắn lại cho cô một câu rồi ném điện thoại vào hộc đựng đồ ở giữa, thực ra chỉ là một cái áo, không đáng để anh đi một chuyến như vậy.

Sau khi trở về từ Yến Sơn, cô chủ động nhắn tin nói rằng áo của anh ở chỗ cô, sau đó hai người họ không liên lạc nữa. Anh thừa nhận anh có chút hứng thú với cô, nhưng lúc này anh thực sự không muốn yêu đương.

Hôm đó khi tỉnh dậy, cô không lợi dụng tầng quan hệ này để gần anh hơn, dường như hai người họ ngầm ăn ý không nhắc đến chuyện xảy ra đêm đó, như thể nó chưa từng xảy ra, thái độ của cô đối với anh vẫn như cũ, Triệu Kinh Duy thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có vài phần không dễ chịu không thể giải thích được.

Triệu Kinh Duy nhìn dòng người qua lại ở cổng nam đại học Nghi qua cửa sổ xe, anh cho rằng sự bốc đồng tối nay có lẽ là do anh mới vừa được ăn thịt, dù sao cơ thể của bọn họ cũng thực sự rất hòa hợp.

Buổi tọa đàm về du học kết thúc cũng đã gần chín giờ. Trong hội trường không còn một bóng người, Lâm Tri Du cất điện thoại, khóa kỹ cửa sổ rồi rời khỏi.

Đi ngang qua sân bóng rổ gần ký túc xá, có người gọi cô, Lâm Tri Du quay đầu nhìn sang, Uông Tuyền cầm quả bóng rổ đi về phía cô: “Em vừa về à?”

Lâm Tri Du khẽ ừ một tiếng: “Sao hôm nay anh lại đến trường tôi chơi?”

Uông Tuyền: “Bạn học cấp ba của anh cũng học trường em, cậu ấy rủ anh đến chơi.”

Lúc này, một nam sinh phía sau gọi anh ta: “Uông Tuyền, còn chơi nữa không?”

Uông Tuyền quay đầu ném bóng cho đồng đội: “Các cậu chơi trước đi, tôi gặp một người bạn, muốn nói vài câu.”

“Anh và bạn chơi đi, tôi cũng về ký túc xá đây.”

Uông Tuyền đút hai tay vào túi quần: “Không sao, đúng lúc anh muốn nghỉ ngơi một chút, anh đưa em về ký túc xá nhé?”

Lâm Tri Du ngẩng đầu nhìn anh ta, vừa định nói không cần, nhưng nhớ tới lời khuyên của Trịnh Phù, cô không từ chối nữa.

Hai người sóng vai đi trong khuôn viên, Uông Tuyền đưa tay gãi gãi thái dương: “Trường của em thật lớn.”

Lâm Tri Du cười hỏi: “Hình như diện tích trường anh cũng khá lớn.”

“Thật sao?” Uông Tuyền nói, “Anh thật sự không để ý diện tích trường bọn anh là bao nhiêu, em còn biết rõ hơn cả anh.”

“Khi đăng ký nguyện vọng, tôi từng cân nhắc đăng ký vào trường anh, nên có xem qua trang web chính thức của đại học Khánh.”

Uông Tuyền hỏi: “Sau đó sao không đăng ký?”

“Chuyên ngành ngôn ngữ Trung của đại học Nghi tốt hơn, nên tôi chọn đại học Nghi.”

“Vậy nếu em đăng ký, chúng ta sẽ trở thành đàn anh đàn em.”

Sân bóng rổ cách ký túc xá của cô không xa, chưa tới mười phút đã đến dưới ký túc xá nữ, hai người nhìn nhau, Lâm Tri Du chỉ chỉ đại sảnh ký túc xá phía sau: “Vậy tôi vào trước nhé.”

“Được, tạm biệt.”

Lâm Tri Du xoay người lấy thẻ sinh viên của ra để quẹt máy cảm biến, Uông Tuyền đột nhiên gọi cô lại, Lâm Tri Du nhìn anh ta, Uông Tuyền hắng giọng hỏi: “Lần sau rảnh chúng ta đi chơi cùng nhau nhé?”

Lâm Tri Du gật đầu.

Cô đẩy cửa kính đi vào liền thấy Trịnh Phù đang hứng thú nhìn cô, trên tay còn cầm một hộp đồ ăn đặt về. Có lẽ cô ấy vừa xuống tầng lấy đồ ăn. Đại học Nghi quản lý rất nghiêm, hầu như không cho phép mang đồ ăn đặt về vào khuôn viên trường, sinh viên phải lấy đồ ăn qua hàng rào giống như đến thăm tù.

Lâm Tri Du: “Các cậu đặt món gì thế?”

“Thịt nướng.” Ánh mắt Trịnh Phù như lửa đốt nhìn chằm chằm cô, “Tiểu Dạng, đừng chuyển chủ đề, kia là Uông Tuyền sao?”

Lâm Tri Du gật đầu, “Là anh ấy.”

“Tiến triển thế nào rồi?”

Lâm Tri Du cười: “Không tiến triển gì cả, anh ấy đang chơi bóng rổ ở khu phía nam, bọn mình chỉ tình cờ gặp thôi.”

“Anh ta học đại học Khánh đến đại học Nghi để chơi bóng làm gì? Lại còn chơi ở sân bóng rổ gần tòa nhà ký túc xá của chúng ta, mình thấy là anh ta đang ôm cây đợi thỏ đấy?”

“Một người bạn cấp 3 của anh ấy cũng là học đại học Nghi.” Lâm Tri Du giải thích, “Chỉ là rủ anh ấy chơi bóng thôi.”

“Cậu tin, nhưng mình không tin.” Trịnh Phù không từ bỏ.

Buổi tối, Lâm Tri Du tắm xong nằm xuống giường, ký túc xá đã tắt đèn. Lâm Tri Du hơi mất ngủ, cô mở WeChat ra thấy khung chat giữa cô và Triệu Kinh Duy đã được đẩy lên đầu, Lâm Tri Du tiện tay click mở, nhìn qua lịch sử trò chuyện giữa cô và Triệu Kinh Duy, cô nghĩ một chút rồi gửi một tin nhắn..

Lâm Tri Du: Cuối tuần này tôi sẽ trả áo khoác cho anh.

Lâm Tri Du cầm điện thoại đợi một lúc, nhưng anh không trả lời. Lâm Tri Du thoát khỏi WeChat, cô lướt Weibo một lúc. Nửa tiếng sau, Triệu Kinh Duy gửi tin nhắn WeChat đến.

Triệu Kinh Duy: Tôi vừa mới tắm xong.

Lâm Tri Du vừa định trả lời thì thấy khung chat hiện “đối phương đang gõ chữ”, anh nhanh chóng gửi đến một tin nhắn khác: Em ngủ chưa?

Lâm Tri Du: Chưa, tôi sẽ trả áo cho anh vào cuối tuần.

Triệu Kinh Duy: Thực ra tôi không vội.

Lâm Tri Du: Anh không thiếu cái áo này, phải không?

Triệu Kinh Duy cười nhẹ, lại gửi một tin nhắn khác: Ai nói không thiếu?

Thứ bảy, Lâm Tri Du trở về nhà, cô cũng mang áo khoác của Triệu Kinh Duy về. Cô định giặt và phơi khô ở nhà, ngày mai quay lại trường đi ngang qua nhà anh thì trả lại cho anh.

Lâm Tri Du lấy chiếc áo khoác trong túi ra, Vạn Thu Di đang rửa bát thì thấy cô đi về phía ban công: “Con muốn giặt gì, lát nữa để mẹ giặt cho.”

“Không cần, chỉ là một cái áo khoác, con giặt nhanh thôi.”

Áo khoác của Triệu Kinh Duy có chất liệu khá tốt, trên ngực áo có một logo nhỏ, Lâm Tri Du đã nhìn thấy thương hiệu này từ chỗ Trịnh Phù, một chiếc áo có giá gần năm chữ số. Nếu lúc cấp ba, Lâm Tri Du chưa thể cảm nhận được sự khác biệt về gia cảnh, dù sao lúc đó mọi người mặc đồng phục cả ngày, tất cả sự tập trung đều dồn vào việc học.

Sau khi lên đại học, Lâm Tri Du đã cảm nhận rõ được gia cảnh giống như một đường ranh giới đứt quãng được vẽ ra, đôi khi nó mờ nhạt khiến người ta nghĩ rằng tất cả mọi người đều bình đẳng và giống nhau. Đôi khi nó làm lộ rõ sự khác biệt​. Ví dụ như lên năm hai, khi đèn trong ký túc xá đã tắt, ở dưới có vài chiếc xe hơi đang đỗ.

Trong ký túc xá của bọn họ, gia cảnh của Trịnh Phù khá giả, một chiếc khuyên tai mà cô ấy tùy tiện mua bằng chi phí sinh hoạt của bọn họ trong một học kỳ. Lúc đầu, Lâm Tri Du cảm thấy đắt đỏ và hơi ghen tị, dù sao cô chỉ là một cô gái mười chín tuổi, có lòng hư vinh và ham muốn vật chất.

So với Trịnh Phù tùy tiện mua đôi bông tai nhỏ có giá lên đến bốn chữ số, cô phải suy nghĩ cả tuần để mua vài món đồ chỉ hơi đắt. Đó là sự tự tin được hình thành bởi gia cảnh giàu có của Trịnh Phù, còn cô thì không có, điều đó không có gì đáng xấu hổ.

Sau khi Lâm Tri Du giặt xong áo khoác, cô cho vào máy giặt vắt cho khô rồi phơi. Vạn Thu Di rửa bát xong đi ra, nhìn chiếc áo khoác treo trên dây phơi: “Con mua áo khoác màu đen này từ khi nào, mẹ nhớ là con không thích quần áo màu đen mà?”

Động tác rửa tay của Lâm Tri Du hơi dừng lại: “Của bạn học ạ, hôm đó đi chơi ở Yến Sơn, con không mang theo áo khoác nên cô ấy cho con mượn.”

Vạn Thu Di: “Mẹ đã nói với con ra ngoài chơi thì mặc thêm vào, con có bị cảm không? Gần đây thời tiết chuyển mùa, trong bệnh viện có nhiều người bị cảm lắm.”

“Không ạ, chỉ là nhiệt độ buổi tối ở Yến Sơn hơi lạnh, còn lại thì không sao.”

Buổi tối, Lâm Tri Du xuống nhà dì Trần để dạy kèm cho cháu gái của dì ấy. Dì Trần từng thuê một gia sư nam cho cháu gái của mình, nhưng Trang Tiêu không thích gia sư đó, điểm số của cô bé không cải thiện đáng kể, vì vậy dì ấy muốn Lâm Tri Du dạy kèm cho cô bé.

Dì Trần tìm Lâm Tri Du nói chuyện: “Thứ sáu và thứ bảy hàng tuần cháu đến dạy kèm cho nó ba tiếng, hai nhà chúng ta ở tầng trên tầng dưới, cháu dạy kèm cho Trang Tiêu, dì cũng yên tâm.”

Lâm Tri Du nói cô sẽ suy nghĩ, dì Trần cho rằng cô không hài lòng với tiền lương: “Tri Du, nếu cháu cảm thấy tiền lương thấp, dì có thể trả thêm cho cháu.”

Lâm Tri Du cười nói: “Dì à, không phải vấn đề này, tiền lương một tiếng dì đưa ra cũng không thấp, để cháu suy nghĩ hai ngày rồi trả lời dì nhé?”

Lâm Tri Du vào trong phòng dạy cô bé, Trang Tiêu cắn đầu bút: “Chị Tri Du, cuộc sống đại học rất nhẹ nhàng đúng không ạ?”

“Còn tùy chuyên ngành, một số chuyên ngành khá bận rộn.” Lâm Tri Du nhìn cô bé.

Trang Tiêu nói: “Giáo viên chủ nhiệm lớp em nói rằng cố gắng chăm chỉ trong hai năm, tương lai nếu thi đỗ một trường đại học tốt thì sẽ được giải phóng, tất cả đều là dối trá.”

“Cũng không thể nói như vậy, cuộc sống đại học vẫn nhẹ nhàng và thú vị hơn nhiều so với cấp ba.”

“Chị Tri Du, chị đã bao giờ nghĩ đến việc thi lên thạc sĩ chưa? Mẹ em bảo em sau khi tốt nghiệp đại học, thi tiếp lên thạc sĩ hoặc đi du học nước ngoài.” Trang Tiêu bĩu môi, “Nhưng em thì không, học xong đại học em không muốn học nữa.”

Lâm Tri Du mỉm cười: “Việc học thạc sĩ hay du học chờ em thi đại học xong rồi nói. Bây giờ chúng ta làm bài tập trước.”

Sau khi dạy kèm Trang Tiêu xong, Lâm Tri Du rời khỏi nhà dì Trần, cô mở điện thoại và thấy Triệu Kinh Duy đã gửi cho cô một tin nhắn từ nửa tiếng trước, hỏi cô ngày mai tới lúc nào.

Lâm Tri Du đứng ở hành lang trả lời: Vừa rồi tôi đang dạy học nên không thấy tin nhắn.

Triệu Kinh Duy: Em còn đi làm thêm?

Lâm Tri Du: Không tính, một cô bé hàng xóm đang học cấp ba, thấy tôi về nhà nên nhờ tôi dạy kèm cho nó. Có lẽ ngày mai tôi sẽ đến lúc 3 giờ rưỡi.

Bởi vì đứng quá lâu, đèn cảm biến trong hành lang đã tắt, Lâm Tri Du chuẩn bị lên tầng thì điện thoại vang lên một tiếng, Triệu Kinh Duy lại gửi một tin nhắn: “Được, ngày mai gặp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.