PHÒNG Y TẾ
Trần Lập Thành từ từ mở mắt ra sau một giấc ngủ mệt mỏi, ngước nhìn chai nước chuyền, cậu từ từ nhớ lại mọi chuyện. Như sực nhớ ra trước lúc bất tỉnh, ai đó đã cứu cậu, Lập Thành vội nhìn xung quanh căn phòng thì trống trơn, chẳng có một ai ngoài cậu. Đúng lúc này, một cô y tá bước vào, nhìn thấy cậu đã tỉnh lại thì vội vàng bước tới:
” Em thấy trong người thế nào? “
” Em không sao. Mà cô… Người đưa em vào đây đâu rồi ạ? ” – Lập Thành quay lên nhìn cô y tá nói
” À, ý em là Hải Thần sao? Cậu ấy đưa em tới đây rồi rời đi ngay sau đó ” – cô y tá ân cần trả lời.
” Hải Thần? ” – Lập Thành lẩm bẩm trong miệng rồi trầm tư nhìn ra phía cửa sổ, đối diện với phòng y tế là tòa nhà có sân thượng mà cậu vừa thoát chết từ đó!
***
CĂNTEEN TRƯỜNG
” Tiểu Bối, mày dùng gì? Để tao đi lấy. Hôm nay ăn thoải con gà mái đê. Bố mày bao ” – Đồng An vui vẻ khoác vai Diệp Bối Bối đi vào cănteen sau đó nhanh chân bước lên kéo ghế ra đẩy Diệp Bối Bối lên trước rồi ấn định nó ngồi xuống ghế.
” Như cũ đi ” – Diệp Bối Bối chống tay ngước mặt lên nhìn Đồng An cười gian. Đã hai năm rồi, liệu cô còn nhớ sở thích của nó không?
” Không phải thử, bố mày nhớ hết đấy ” – Đồng An lườm nguýt Diệp Bối Bối rồi đưa tay ra đếm theo thứ tự – ” Gà Hấp rượu này, sốt rượu vang đỏ bít tết này… “
” Ơ… ” – Diệp Bối Bối vừa mới nghe tới hai món Đồng An liệt kê thì đã rùng mình trừng mắt nhìn Đồng An
” Được rồi, được rồi. Tao biết mày dị ứng với các loại rượu có cồn mà. Hí hí. Giỡn mà. Hạ hỏa đi. Đùi gà chiên nhé? ” – Đồng An cười trừ vỗ vỗ vai Diệp Bối Bối.
” Tha cho mày đấy ” – Diệp Bối Bối lườm Đồng An một cái rồi lại vui vẻ tươi cười. Đã lâu rồi nó không được vui vẻ như thế này. Đồng An cũng là cái tên mà hai năm qua nó nhớ nhiều nhất. Cả hai trở thành bạn thân từ năm lớp 3 cho tới trước lúc gia đình nó gặp chuyện thì hai đứa đi đâu cũng có nhau, có thể nói tình cảm của hai người thân thiết như chị em vậy.
” Ấy, khoan đã ” – Cao Viễn Minh cùng Triệu Thiên Vũ và Hạo Nhất Nam theo sau là Khổng Nguyệt San bước về phía bàn nó. Đồng An đang tính quay người đi mua đồ thì nghe thấy tiếng gọi của Cao Viễn Minh liền khựng lại quay đầu.
” Tiểu Bối, em đứng lên đi ” – Cao Viễn Minh bước tới kéo Diệp Bối Bối đứng dậy rồi ngồi vào ghế của nó, bọn hắn cũng lần lượt ngồi xuống, mặc kệ Diệp Bối Bối và Đồng An đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
” Tiểu Bối, em đi lấy đồ đi. ” – Cao Viễn Minh ngẩng đầu lên nhìn nó nở một nụ cười tươi.
” Em? Cho mọi người? ” – Diệp Bối Bối tự chỉ vào mình rồi chỉ một lượt mọi người đang ngồi trên ghế mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
” Thế cô tính để bọn tôi ngồi nhìn cô ăn? ” – Triệu Thiên Vũ cũng lên tiếng.
” Quen mày sao? ” – Diệp Bối Bối quay sang nhìn Đồng An. Đồng An lắc đầu nguầy nguậy nhìn nó, mặt cũng không thể ngơ ngác hơn được nữa.
” Vậy đi, chúng ta qua bàn khác ” – Diệp Bối Bối quay người tính bước đi thì Cao Viễn Minh đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay nó kéo lại, trên gương mặt vẫn nở nụ cười tươi làm nó chỉ muốn đạp cho anh vài phát.
” Anh lại muốn dở trò gì nữa vậy? ” – Diệp Bối Bối gắt.
” Giúp anh đi, anh có chuyện muốn nói với bạn em ” – Cao Viễn Minh vừa nói vừa nháy mắt ra ám hiệu cho nó. Ông cụ nó sống lại cũng chả hiểu anh đang ra hiệu gì chứ đừng nói tới nó. Diệp Bối Bối chỉ muốn yên thân yên phận hoàn thành tốt việc học. Bây giờ đối với nó, khôi phục tập đoàn là mục tiêu duy nhất.
” Dù sao cô cũng quen với việc phục vụ người khác rồi, hôm nay phục vụ chúng tôi chắc cũng không khó khăn gì chứ? ” – Triệu Thiên Vũ lại một lần nữa khiêu khích nó.
” Mọi người dùng gì? ” – Diệp Bối Bối không quan tâm tới lời khiêu khích của hắn mà quay sang mọi người hỏi.
” Tùy em chọn, đi đi ” – Cao Viễn Minh vẫn tươi cười nhìn nó.
” Được rồi ” – Diệp Bối Bối quay người đi
” Để tao giúp mày ” – Đồng An nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng bước theo nó.
” Khoan đã, để Tiểu Bối đi một mình được rồi. Anh có chuyện muốn nói với em ” – Cao Viễn Minh lên tiếng nhìn Đồng An.
Diệp Bối Bối chỉ khẽ gật đầu với Đồng An rồi quay người đi, Đồng An lưỡng lự một lúc rồi đi về phía Viễn Minh ngồi xuống bên cạnh anh.
” Có chuyện gì thế ạ? ” – Đồng An lên tiếng nhìn Cao Viễn Minh.
” Được rồi đấy, Cậu kéo mọi người tới đây làm gì? ” – Hạo Nhất Nam lúc này mới lên tiếng. Mọi người đều chăm chú vào Cao Viễn Minh tò mò.
” Tiểu Bối… Cô ấy bị mắc hội chứng mất trí nhớ tạm thời ” – Cao Viễn Minh đã tắt ngấm nụ cười vừa nãy, gương mặt nghiêm túc nói.
” Cái gì? ” – Đồng An như không tin vào tai mình, hỏi lại.
Triệu Thiên Vũ trầm tư một lúc, thì ra nó thực sự quên đi hắn, không phải là giả bộ. Khổng Nguyệt San thì ngây người ra chăm chú nghe nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra!
” Cậu nói rõ xem nào ” – Hạo Nhất Nam cũng bất ngờ hỏi lại.
” Sau cái chết của bác Diệp, vì quá sốc nên trong kí ức của cô ấy đã bị đóng băng một phần kí ức. Bây giờ cũng không biết cô ấy đã quên những gì. Nhưng cô ấy vẫn cho rằng bác Diệp vẫn còn sống. ” – Cao Viễn Minh trầm tư nói.
” Anh có chắc sẽ dấu được cô ấy mãi không? ” – Triệu Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn Cao Viễn Minh nói
Cao Viễn Minh khẽ lắc đầu:
” Bảo vệ được cô ấy tới lúc nào, tôi sẽ bảo vệ. Hi vọng mọi người sẽ không nhắc gì tới chuyện năm xưa. Đặc biệt là em ” – Cao Viễn Minh nói rồi quay sang Đồng An – ” Người gần gũi với Tiểu Bối là em… “
” Em hiểu mình phải làm gì rồi ” – Đồng An khẽ gật đầu, cắt ngang lời anh nói cũng là lúc Diệp Bối Bối quay trở lại.
” Hả? ” – Tất cả đều thốt lên khi nhìn thấy trên khay đồ ăn mà Diệp Bối Bối mang lên.
” Cô có biết gọi món không thế? ” – Triệu Thiên Vũ nhăn nhó nhìn nó nói.
” Mọi người bảo ăn gì cũng được mà? Hơn nữa, tôi không có nhiều tiền, chỉ mua được như thế này thôi, nếu ai không ăn thì tôi mang trả lại. Bỏ thừa thức ăn là tội lớn đấy ” – Diệp Bối Bối chống tay lên bàn nghiêng đầu nhìn Triệu Thiên Vũ nói một xạc. Nói xong nó cầm lấy hai ổ bánh mì rồi quay sang nhìn Đồng An nói – ” Đi “
Đồng An còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Thiên Vũ đã nhanh tay cầm lấy tay nó kéo ngược về phía hắn rồi đẩy nó xuống ngồi bên cạnh sau đó đưa tay ra cầm lấy một ổ bánh mì khẽ chạm nhẹ vào ổ bánh mì trên tay nó lên tiếng:
” Ăn ngon miệng “
Cao Viễn Minh và Hạo Nhất Nam cũng vui vẻ đưa nhận lấy, chỉ có Khổng Nguyệt San là nhăn nhó lên tiếng:
” Cái này… Làm sao mà ăn được? “
” Quầy ở phía sau. Em tự đi đi ” – Triệu Thiên Vũ vẫn chăm chú ăn lên tiếng.
Khổng Nguyệt San chỉ biết tức tối lấy nốt ổ bánh mì còn lại nhai ngấu nghiến vì tức.
Diệp Bối Bối chỉ còn biết lắc đầu, đưa một ổ bánh mì trên tay cho Đồng An rồi cũng bắt đầu ăn. Đồng An vừa nhận lấy ổ bánh mì từ tay nó vô tình chạm vào ánh mắt của Triệu Thiên Vũ liền cúi gầm đầu xuống. Hạo Nhất Nam và Cao Viễn Minh tinh ý nở một nụ cười như có như không, đoán ngay ra người cô luôn theo dõi chính là hắn!