Khế Ước Nhân Duyên

Chương 9



Nguyệt Cung Sương dùng cơm xong đã sớm vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ. Nàng ngồi tựa trên giường hồi lâu cũng không thấy Minh Thần Duệ xê dịch thân thể. Lúc nãy cũng là Mai – Lan mang nước vào để Minh Thần Duệ rửa mặt, công việc này ngày thường chính là một tay Tiểu Xiên que chăm sóc. Hiện tại cũng không thấy Tiểu Xiên Que đâu. Hai người này rất kì lạ. Thông minh như Nguyệt Cung Sương liền nhìn ra điểm này.

“Sao ngươi còn không đi ngủ?”

“Đại tiểu thư cô ngủ trước đi. Ta ngồi một lát sẽ ngủ sau”

“Tùy ngươi”

Nguyệt Cung Sương không nói thêm nữa. Liền đi ngủ sớm, nàng có thói quen thức sớm đọc sách, ngày mai lại phải đến các tưởu lâu kiểm một lượt. Công việc thật sự rất nhiều.

Minh Thần Duệ sờ sờ khóe miệng, sưng lên khá to, muốn nói chuyện cũng khó khăn. Mà trên bả vai cũng u một đường thật lớn, ở đây tối sẽ không nhìn kỹ được vết bầm. Ngày mai sáng xem một thể.

Chừng nữa canh giờ sau, đoán rằng Nguyệt Cung Sương đã ngủ. Minh Thần Duệ cẩn thận quan sát, sau đó chống bàn đứng dậy, mặt nhăn nhó lết từng bước đến giường.

“Nguyệt Cung Sương ác độc, ngươi ngủ trước lại không nằm phía trong. Để Lão nương phải lê thân già này đi qua người ngươi nha”. Minh Thần Duệ lầm bầm trong miệng.

Minh Thần Duệ bò được vào bên trong giường cũng một tầng mồ hôi sau lưng rồi, tay xoa bả vai, một tay còn lại vén ống quần lên xem chân. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy là muốn ói. Sưng to như bắp heo.

“Ngươi làm sao ra nông nổi này?” – Câu hỏi của Nguyệt Cung Sương dọa Minh Thần Duệ nhảy dựng.

“Không phải ngươi ngủ rồi sao? tự dưng lên tiếng làm ta giật mình?” – Minh Thần Duệ kéo chăn đắp lên nữa người.

Mà lúc này Nguyệt Cung Sương lại đến bên bàn, mang cây nến gọi vào mặt của Minh Thần Duệ, thần sắc lạnh tanh, sau đó vạch trung y của Minh Thần Duệ ra, soi đèn vào vai trái. Xong rồi vén ống quần Minh Thần Duệ. Đứng nhìn một chút liền xoay người đặt nến lại vị trí cũ.

“Ngươi còn không nói thật?”

“Ta đã nói rồi, ta sơ ý bị té thôi, cũng không có gì nghiêm trọng”

“Ngươi xem miệng của ngươi bị đánh đến không nói rõ chữ, vai của ngươi bị sưng ảnh hưởng đến tay không cầm nổi đũa. Chân ngươi bước đi so với trẻ con còn khó coi hơn. Ngươi chỉ ta xem té như thế nào mà được hả?”

“Thì sao? Cô là đang quan tâm ta hả?”

“Ta chỉ sợ ngươi có chuyện gì trước khi chúng ta viết hưu thư, khi đó ta trở thành góa phụ suốt đời sao?”

“Ta sớm biết cô không có cái gì tốt”

“Ngươi còn lảng tránh? Có nói hay không?”

Nguyệt Cung Sương ngồi đối diện với Minh Thần Duệ, vẻ mặt không còn kiên nhẫn, từng chữ phun ra nghe thật uy hiếp:

“Nhi tử của Vương thừa tướng mang hơn 20 thuộc hạ chặn đường ta. Ta cùng hắn thỏa hiệp, một đối một. Hắn cũng đồng ý, ai ngờ hắn tay mang khúc gỗ xông tới ta đập túi bụi. Lúc sơ ý đã để Tiểu xiên que đỡ dùm ta một gậy. Nhưng ta cũng đánh hắn được vài cái xem như không ai nợ ai a. Ngay lúc nguy kịch xe ngựa của Vân Hy công chúa đi ngang cứu giúp. Muội ấy đưa ta trở về”

“Tại sao lại muốn giấu ta”

“Ta sợ Cha, nương và ngươi biết được lại không hay. Bớt một chuyện vẫn tốt hơn”

Nguyệt Cung Sương không nói, đến bên tủ tìm một lọ thuốc, nàng đổ vào tay một ít dược sau đó chà xát hai lòng bàn tay vào nhau.

“Này, cô định làm gì?”

“Ngồi yên đi”

VẬy là Nguyệt Cung Sương có ý tốt thoa dược giúp Minh Thần Duệ, dược này e rằng rất quý giá, xoa lên da thịt mát rượi, đau đớn giảm đi mười phần. Lúc này Minh Thần Duệ cảm thấy thật dễ chịu, đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nguyệt Cung Sương mở cửa phòng gọi hai tiếng Cúc – Trúc. Hai nữ nhân này liền xuất hiện. Nghe theo phân phó của Nguyệt Cung Sương rời khỏi.

– —

Hôm sau Nguyệt Cung Sương dậy sớm, nàng mang sổ sách từ thư phòng sang bàn án bên đây xem. Nhìn người trên giường ngủ say cũng không đành gọi dậy.

Minh Thần Duệ ngủ rất sâu, tỉnh dậy vẫn còn nhớ rõ chuyện hôm qua. Lòm còm bò dậy phát hiện trong phòng còn có bóng dáng của Nguyệt Cung Sương. Minh Thần Duệ âm thầm đánh giá: “Nữ nhân đẹp nhất khi đang chăm chú xem hoặc đọc một cái gì đó, quả thật đúng vậy. Không thể phủ nhật nữ nhân Nguyệt Cung Sương này xinh đẹp”

“Dậy rồi sao?”

“Ân”

Bên ngoài Mai-Lan lần lượt mang nước vào cho Minh Thần Duệ. Còn có Tiểu Xiên Que chạy đến hỏi hang. Tiểu Mai xuất ra hòm thuốc bắt đầu tác nghiệp.

Kiểm tra xương cốt, rồi đấp thuốc lên chỗ đau, quấn vải mấy lớp xem như là cố định không cho thuốc rơi ra. Ôi!!! Tay của Minh Thần Duệ còn bị cột lên, dùng một sợi vải vòng qua cổ cố định, y như gãy tay ở hiện đại. Nhìn xấu thật.

“Thưa tiểu thư, vết thương ở chân của Cô gia có dấu hiệu bị nứt xương nhẹ. Không cử động khoảng một tuần tự nhiên xương sẽ lành. Đi lại bình thường. Còn xương bả vai cũng tương tự”

“Ân. lui ra đi”

Mai-Lan kéo Tiểu Xiên que đi trông khi nàng còn đang ủy khuất vì chưa nói được gì với chủ tử của nàng nữa đó.

“Ngươi nghe chưa? là xương bị nứt. Nếu như không sớm chữa trị ngươi sẽ tàn phế. Ta lại không muốn có một Tướng công phế phẩm nha”

“Không phải đều do cô sao? Ta đây muốn đi đâu cũng không được, hắn còn hâm dọa ta sẽ có nhiều người muốn đánh chết ta đó”

“Vậy thì ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương đi. Sau này nếu ngươi muốn đi ra ngoài, mang theo Cúc-Trúc cùng đi”

“Cô tốt bụng vậy sao?”

“Tiền thuốc thang ta sẽ lại tính vào lương của ngươi”

“………………” Căm phẫn nhìn ý cười của Nguyệt Cung Sương. Nàng ta đi ra ngoài còn buông lại câu nói này. Không lúc nào hòa thuận được sao hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.