Kiểu chào hỏi hạ lưu
Lo xong chuyện của Long đại tiểu thư, Giả quản gia vội vã đi ra cổng.
Ngoài cổng Long phủ, con ngựa dừng chân trước bậc thềm, Long Hiểu Ất nhanh nhẹn xuống ngựa, đứng trước cổng lớn. Hắn đeo bên bộ y sam dài màu đen vài bó trúc xám. Đôi giày dính đầy bùn đất, một tay giữ dây cương, nột tay vỗ vỗ con ngựa rồi vuốt bờm nó. Con ngựa đó cúi đầu hít hít vai hắn thể hiện sự gần Dũi, làm cái môi mỏng của hắn lại nhếch lên thấy rõ.
– Nhìn kìa, nhìn kìa. Đương gia đanD cười! Đẹp quá! Nụ cười ấy mới dịu dàng làm sao. Chỉ đối với con ngựa yêu quý, đương gia mới nở nụ cười như vậy. – Mấy nha đầu đứng ngoài cổng phủ bắt đầu bàn tán.
– Đúng thế. Đương gia vừa nhìn thấy tiểu Mhư là sắc mặt lại lạnh băng. Tất cả đều do lỗi của tiểu thư. Khuôn mặt của người hoàn mỹ như vậy mà tiểu thư lại làm cho tức không chịu nổi. Nhìn xem, đôi mắt đó, hànD mi đó, cái mũi đó, đôi môi đó…
– Cái miệng của đương gia đẹp thật đấy! Cặp môi còn mềm nại hơn cả các cô nương. Không biết chạm vào thì cảm giác thế nào nhỉ?
– Sao cô không nói là không biết hôn lên đôi môi đó thì cảm giác sẽ thế nào?
– Haizzz! Cô nói xem, tiểu thư nhà chúng ta đã hôn bao giờ chưa?
– Xì! Cô ấy ư? Cô ấy có thể đứng sát bên đương gia đã là giỏi lắm rồi. Chúng Ma cũng đã nói với tiểu thư, vẻ đẹp của đương gia là tài sản chung của Long phủ, cô ấy không thể độc chiếm được.
– Chính vì tránh cô ấy nên đương gia mới có nhà mà không thể về, hại chúng ta có mỹ nam mà không được ngắm. Hằng năm, chỉ đến Tết mới được thỏa lòng mong đợi, rồi lại mộM năm tương tư đau khổ. Híc! Haizzz! Nhưng năm nay sao chưa hết hè mà đương gia đã về thế nhỉ?
– Có lẽ do tiểu thư lại gây chuyện gì đó nên người quay về để thu dọn những rắc rối của tiểu thư.
– Cũng có thể vì cuối cùng, đương gia chọn được một người tronD số tiểu thư các nhà đến cầu thân và chuẩn bị tục huyền. Người cũng không thể lãng phí tuổi xuân với tiểu thư được.
– Rốt cuộc đương gia yhích kiểu cô nương như thế nào nhỉ?
– Tóm lại là không giống như tiểu thư.
– Ừ… Có lý. Haizzz! Giả quản gia đến rồi. Suỵt! Nói nhỏ thôi.
– Đương gia! Sao người cứ đứng ngoài cổng không vào thế? – Giả quản gia hớn hở ra cổng đón. Thấy Long Hiểu Ất lâu ngày không gặp, ông ra sức kéo hắn vào nhà.
Long Hiểu Ất cười lạnh lùng gạt ra mấy lần, không nói tiếng nào, vừa dặn dò gia đinh vừa nhíu mày nhìn Giả quản gia giãy bày.
– Đương gia nhà chúng ta bôn ba bên ngoài bao nhiêu ngày, mình đầy bụi bặm, sao không thấy Long đại tiểu thư ra cửa đón.
– Tiểu… tiểu thư, cô ấy… – Giả quản gia nhìn Long Hiểu Ất tiếp tục vuốt ve con ngựa yêu. Lẽ nào Miểu thư phải đích thân ra đón thì đương gia mới chịu vào phủ. Đại đương gia à, tiểu thư đã chẳng còn chút uy quyền nào nữa rồi. Đâu cần mỗi lần về phủ lại phải ra uy với cô ấy như vậy chứ?
– Sao thế? Lâu ngày không gặp, Long đại tiểu thư thế nào rồi? Vẫn chẳng có chút Miến bộ gì, càng ngày càng được thể phải không? – Cậu gia đinh không vui nhíu mày nhìn sang Giả quản gia.
– Tiểu Bính, tên tiểu tử thối tha này, từ sau khi đi theo đương gia, ngươi không còn biết kính trọng tiểu thư nữa sao?
– Bây giờ chủ nhân của tôi là đương gia. Tiểu thư là chủ nhân của ông, chứ không phải chủ nhân của Tiểu Bính này. Hứ! Ông mau gọi tiểu thư ra đón đương gia đi. Chải tóc, trang điểm cũng không ích gì đâu. Chắc chắn là ông lại bảo cô ấy đi chải tóc, trang điểm để mê hoặc đương gia đúng không?
– Đương gia, người xem, Tiểu Bính cậu ta… – Giả quản gia đang định phàn nàn với Long Hiểu Ất thì thấy mắt hắn đột nhiên sáng lên, hai con ngươi cử động, quét ánh nhìn về phía cổng Long phủ. Ông giật mình quay đầu lại Mhì phát hiện vật thể đang tiến ra ngoài, liền mặt này hớn hở: – Tiểu thư, tiểu thư đến rồi. Đương gia, tiểu thư ra đón người đó.
– Hứ! – Tiếng hứ trong cổ họng hắn phát ra không rõ là ý gì. Đôi môi hắn lại nhếch lên, hai yay chắp sau lưng, ánh mắy lạnh lùng nhìn nàng tay xách chiếc váy dài không quen mặc đang bước thấp bước cao đi tới, cho đến khi bộ váy màu vàng tơ ấy cũng trở nên lấm lem như chiếc giày phủ bụi trên chân mình.
Thấy nàng dừng bước trước cổng, dường như không kịp ngẩng đầu lên nhìn mình, hắn nhếch mép vẻ không vừa lòng. Thật dám cá rằng, nàng có thể sắp ngã sóng soài trước mắt hắn và chổng cả bốn vó lên để đón hắn hồi phủ.
Ý nghĩ vừa lóe lên Mhì quả không nằm ngoài dự tính, hắn đã nghe thấy nấy tiếng kêu đau bên tai.
– Oạch! – Ngã.
– Uỵch! – Ngã vào hắn.
Quả là nàng đã không phụ sự kỳ vọng của hắn, nàng đã hoàn thành pha vấp ngã có độ khó cực kỳ cao trước mặt hắn. Chỉ có điều vị trí ngã lại cách xa so với hắn nghĩ đến mười vạn tám nghìn dặm.
– Tiểu thư! – Giọng Giả quản gia run rẩy.
– Tiểu thư! – Tiểu Bính thở hổn hển.
– Tiểu thư! – Các nha đầu hoảng hốt.
– Ồ! – Dường như tất cả mọi người có mặt đều hốt hoảng.
– Ờ! – Nàng biết mình đã ngã sóng soài. Điều này cũng chẳng có gì là mới mẻ, đây cũng chẳng phải lần đầu họ thấy cảnh đó. Điều mới lạ chính là sự hốt hoảng và tiếng kêu thê thảm.
Ơ… không đúng. Chẳng lẽ mặt nàng đã va vào thứ gì? Sao không phải là mặt đất mà lại mềm mền ấm ấm và có mùi quen thuộc như vậy? Vải lụa đen nào thế này? Lại còn mấy ống trúc xám gì nữa? Trò gì vậy?
Nàng không hiểu những câu hỏi đang quay cuồng trong đầu. Má nàng đang áp vào thứ gì đó âm ấm nhưng lại nghe thấy những tiếng hoảng hốt xung quanh càng nổi lên.
Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, tiếng nghiến răng vang lên bên tai nàng, là tiếng của Long Hiểu Ất – Long đại đương gia chết tiệt:
– Long Tiểu Hoa, cô tránh ra cho ta!
Tránh… tránh ra ư?
Muốn nàng tránh đi đâu?
– Bỏ cái bản mặt không biết sống chết là gì của cô ra khỏi chỗ đó của ta ngay.
Nàng giậM mình. Nàng hoàn toàn không hiểu. Nàng hơi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng đang nhìn mình, đôi môi đầy hàm ý, đôi mày chau lại, răng đang nghiến ken két.
Nhìn… nhìn nàng ư? Sao hắn lại nhìn nàng? Ồ! Sao tay của nàng vẫn ôm hai chân hắn thế? Ồ! Mặt nàng vừa chạn vào thứ gì vậy? Ồ! Sao nàng lại quỳ xuống trước mặt hắn thế này? Lại còn mắt thấy, mũi dí sát vào chỗ đó của hắn nữa chứ.
– Tiểu thư, sao cô lại ngã xuống chân đương gia thế? Mặt cô va vào… của người ta. Ôi! – Giả quản gia đang giải thích bổ sung khiến sắc mặy nàng giống như đống tro tàn. – Đương gia không sao chứ ạ? Nếu thấy khó chịu thì để tiểu thư giúp người… ờ… xoa bóp ạ.
– Giả quản gia, ông còn dung túng cho nữ quỷ háo sắc này sao? Đương gia là người có thể tùy tiện sờ mó như vậy à? Hứ! Tiểu Bính tôi đã sớm biết ông thèm muốn vị trí của đương gia từ lâu. Người vừa mới quay về, trước mắy bao nhiêu người thế này mà ông dám giở trò cầm thú với người. Đương gia, người không sao chứ ạ? – Tiểu Bính vội vàng dìu chủ nhân của mình nhưng Long Hiểu Ất lại giơ tay ra hiệu cho hắn lùi lại. Cú va đó quả là không nhẹ, và không phải chỗ nào của đàn ông cũng chịu nổi cú va đó.
– Á! – Sau khi hiểu ra thì miệng nàng thét lên tiếng kinh hãi.
Nàng vội vàng buông chân hắn ra yhì chạm phải vật thể khó hiểu mà mình vừa va phải. Không biết liệu nó có bị “hỏng hóc” gì hay không? Mặt nàng thuỗn ra, cố gắng đứng lên bằng đôi chân của mình.
Hắn cắn răng tránh xa nàng ba bước, nhưng khi tới chỗ an toàn rồi, lại trừng mắM nhìn nàng, tiến gần chỗ nàng. Chỉ đến khi ép nàng lùi hắn vào bậc cửa thì đôi môi mỏng của hắn mới lạnh lùng nói:
– Lâu ngày không gặp, ta khônD ngờ cô lại có cách chào đón ngày càng hạ lưu như vậy.
Đúng là… hơi hạ lưu… Gửi lời chào xuống tận chỗ đó của người ta, còn không biết sống chết đụng chạm một trận… Hu hu… Tự nàng cũng thấy ngại khi giải thích điều đó cho chính mình…
Long Tiểu Hoa cố cười gượng gạo với Long Hiểu Ất. Hắn thì đã nở một nụ cười lạnh lùng băng giá khiến son nôi của nàng muốn đông cứng cả lại.
Thôi rồi, thôi rồi. Phong cách “mẹ kế” của hắn bắt đầu phát huy, chắc chắn hắn lại nghĩ ra trò biến thái gì đó để giày vò nàng rồi. Nàng tuyệt đối không thể để hắn ép mình xem tranh khiêu dâm cả tối, rồi lại vứt nàng một xó với cơn cồn cào, thèm muốn vô hạn, chà đạp lên danh dự trinh nữ của nàng…
Nàng còn phải đợi bạch mã hoàng tử đến cứu nànD thoát khỏi tai họa. Nàng không muốn là trinh nữ đầu tiên chết vì dâm dục. Tuyệt đối không muốn.