Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương

Chương 27: Tâm con không tịnh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tuần này có thể so với địa ngục.
Mỗi lần trước kỳ nghỉ lễ thì nhiệm vụ học tập sẽ nặng hơn trước đấy không ít, về điểm này, đám học sinh ở trung học Sơn Hải đều hiểu rõ trong lòng, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Thế nhưng… mất nhân tính giống như tuần này, vẫn là lần đầu tiên.
Chẳng biết là sợ kỳ nghỉ sắp tới khiến đám học sinh sao nhãng, hay là cảm thấy đại hội thể thao vẫn còn tác dụng chậm, giáo viên các bộ môn cùng nhau phát huy sức lực, cứ như hết tuần này thì chẳng còn tuần sau nữa, muốn học một lần cho đủ vốn.
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến một ngày trước nghỉ lễ, nhìn đề kiểm tra như những bông tuyết, các lớp chỉ thiếu chút nữa là chớt ngay tại chỗ.
Vương Địch ngồi yên vị trí, nhìn qua phía Chúc Dư phẩy tay: “Xin miễn nhé.”
Chúc Dư: “… Cầm nhanh coi.”
Vương Địch: “Không chịu bỏ phải không? Tui đã nói rồi dưa hái xanh không ngọt, tui không thích hành vi vượt quá giới hạn này của cậu, sao cậu còn cố nhét cho tui?”
“…… Mọe cậu xàm quần cái gì vậy, mau lấy bài của cậu rồi truyền ra sau!”
Vương Địch rơi lệ.
“Nghỉ có 5 ngày, nhiều bài như vậy sao tôi sống nổi đây?”
“Sướng rồi, bọn mình còn tận năm ngày, lớp 12 có 3 ngày thôi, bài tập chắc chắn cũng chẳng ít hơn bọn mình.”
“Có ai coi qua đề chưa, tổng cộng bao nhiêu tờ á?” Có người trong lớp bắt đầu kêu rên.
Cán bộ học tập Khâu Trường Thanh xếp từng tờ đề kiểm tra chồng lên nhau như kho báu, rồi phân loại theo từng môn học và bỏ vào trong hộp đựng bài thi dày như nắm đấm của cậu ta, toàn bộ tinh thần đều phơi phới: “Đề toán còn chưa phát, bây giờ tổng cộng là 37 tờ rưỡi, chắc có thể lên đến 40!”
Tất cả mọi người: “……”
Liêu Tranh dùng một hơi cuối cùng hỏi Lâm Văn Quang: “Hèn chi từ hồi trong tộc tôi đã được dạy phải cảnh giác với loài người, đây là con người thật sao, miệng con người 37 độ sao có thể nói ra những lời lạnh lẽo đến vậy, cậu là người sao.”
Dù là Lê ca bình thường không có việc gì sẽ giải đề, hay là bí thư trưởng Tây Sơn vở không rời tay, thì lúc nhận được 36 tờ đề cũng sẽ không làm ra cái vẻ như vớ được vàng giống bây giờ!
Cán bộ học tập cuối cùng cũng được toại nguyện, đề toán của lão Phó vừa phát xuống, bài tập Quốc Khánh của lớp 11/1 đột phá mốc 40.
Số lượng nhiều, làm mới kỷ lục, ngay cả Hề Trì cũng có phần cạn lời.
Cậu ngồi tại chỗ tiện tay nhấc chồng đề lên so thử, trọng lượng không hề nhẹ, độ dày sắp vượt qua cả một cuốn sách ôn tập.
Giang Lê nom bộ dạng có lời muốn nói của cậu, hỏi: “Đang nghĩ gì vậy.”
Hề Trì có hơi thả lỏng mà chống nửa đầu: “Đang nghĩ kỳ này chúng ta có nên mặc kệ hay không.”
Giang Lê im lặng vài giây, đặt tờ cuối cùng lên bàn cậu, nhàn nhạt nói: “Thay vì cảnh tỉnh bản thân, chi bằng đổ lỗi cho người khác.”
Mấy lời kiểu này rất không “Giang Lê”.
Lúc Hề Trì nhận đề thì mỉm cười một cái.
Giang Lê nghiêng đầu nhìn qua, Hề Trì nói: “Mấy lời này của cậu khiến tôi nhớ tới chữ ký riêng[1] của Vương Địch.”
[1] Gốc là 个性签名: kiểu một câu nói thể hiện cá tính, suy nghĩ của bản thân,… được ghi ở phía dưới chữ ký. Không biết dịch nó làm sao cho đúng luôn.
Giang Lê: “Cái gì.”
Hề Trì: “Ngô nhật tam tỉnh ngô thân[2], ta luôn đúng.”
[2] Ngô ở đây chỉ bản thân ta, Tăng Tử nói: “Mỗi ngày ta dùng ba sự việc để phản tỉnh ngôn hành của bản thân: Khi làm việc thay cho người khác đã tận tâm tận lực làm hay chưa? Giao du với bạn bè có chỗ nào chưa thành thật không? Những điều thầy giáo dạy, ta đã học tốt và thực hành vào cuộc sống hay chưa?”. Tăng Tử là đệ tử của Khổng Tử, tên thật là Sâm, tự Tử Dư, người Nam Vũ thành. (Nguồn: chanhkien.org)
Giang Lê nhướn mày: “Rất hợp.”
Bàn tay sửa soạn đề kiểm tra của Hề Trì dừng lại: “Hợp cái gì?”
Giang Lê: “Cậu luôn đúng.”
Hề Trì trừng mắt, quay người lật lật mấy tờ đề, tâm trạng tự dưng tốt hơn không ít.
Tiết cuối cùng buổi chiều chủ nhật đã học xong, lão Phó đứng trên bục giảng nhấn mạnh cường điệu hai lần “nghỉ lễ chú ý an toàn” và “đảm bảo hoàn thành bài tập”, hai phía cổng trường Đông Tây từ từ mở ra theo tiếng trống hết tiết cuối cùng hạ xuống, kỳ nghỉ Quốc Khánh mới chính thức bắt đầu.
Thụy Thành ngày cuối cùng tháng 9, trong gió đã có hương vị mùa thu.
Ngày cuối cùng đến phiên tổ của Vương Địch trực nhật, chẳng biết lần này lại chọn ra đề tài thiếu đánh gì, bấy giờ đang bị Chúc Dư cầm chổi đuổi chạy tán loạn khắp phòng, vừa chạy vừa la “Trì ca cứu mạng”.
“Lát nữa về nhà trước hay là đến thẳng đạo quán luôn?” Giang Lê cất cuốn vở cuối cùng vào, hỏi.
Hề Trì đóng chặt cửa sổ: “Về nhà trước đã, sáng ngày mai mới đến đạo quán.”
Giang Lê: “Muốn ở lại đó à?”
Hề Trì gật gật đầu: “Trong đạo quán có homestay view núi.”
Bởi vì Thi Lam nữ sĩ phải mấy ngày nữa mới về, trong nhà tạm thời cũng chẳng có ai, trọ ở đạo quán còn thanh tịnh.
Giang Lê “Ừm” một tiếng, ngồi tại chỗ lấy di động ra trả lời tin nhắn.
Lúc hai người nói chuyện, chiến hỏa bên chỗ Vương Địch đã cháy tới lớp 11/2 và 11/3 bên cạnh, thế nhưng kỳ nghỉ đã nới lỏng dây thần kinh cuối cùng của tất cả mọi người, rất nhanh, bên trên hành lang đã bắt đầu bay đầy các loại chổi, trong cảnh hỗn loạn thi thoảng còn xen kẽ tiếng gào tê tâm liệt phế “Tao tìm Trì ca của tao tới đánh mài!” của Vương Địch.
Giang Lê mở miệng lần nữa trong tiếng vang vọng khắp hành lang: “Nếu như không thoải mái, nhớ gọi điện cho tôi.”
Không thoải mái?
Bàn tay dọn bàn của Hề Trì khựng lại, lúc này mới nhớ tới một chuyện vẫn luôn bị cậu xem nhẹ.
Nghỉ lễ 5 ngày, cũng có nghĩa là sẽ không gặp mặt Giang Lê 5 ngày, không gặp được… thuốc.
Từ khi có chuẩn đoán hiện tượng hồi tổ đến nay, hình như cậu chưa từng cách Giang Lê xa như vậy.
“Quên rồi à?” Giang Lê bật cười.
Hề Trì “Ừm” một tiếng.
Đã lâu không có triệu chứng, nếu như Giang Lê không đề cập đến, cậu cũng sắp quên béng chuyện này rồi.
5 ngày, nói ngắn không ngắn, nhưng nói dài cũng chẳng tính là dài.
Hề Trì suy tư chốc lát, chầm chậm nói: “5 ngày không gặp, chắc cũng……”
Còn chưa nói xong, cậu đã bị thanh âm của Giang Lê chặn đứng.
“Nhiều đồ không.” Giang Lê hỏi.
Hề Trì: “?”
“Đồ gì cơ?”
“Đồ mang về ấy.” Trong lúc nói chuyện, tầm mắt Giang Lê khẽ lướt qua cặp sách trên bàn Hề Trì.
“Không nhiều lắm.” Hề Trì trả lời.
Giang Lê: “Về cùng Tang Du à?”
Hề Trì “Ừm” một tiếng, lại bổ sung thêm một câu: “Sao vậy?”
“Nếu nhiều đồ, kêu Tang Du cầm giúp cậu.”
Nửa tiếng sau, Tang Du đón được người ở cổng trường, nhìn Hề Trì ôm một bộ đồng phục đi tới.
Tang Du sững sờ, sau khi phản ứng được thì lập tức nói: “Cẩn thận ghê cơ, còn biết đến chỗ Giang Lê xách đồng phục về.”
Hề Trì: “.”
“Nhưng mà vẫn nên tranh thủ chữa khỏi bệnh sớm, cậu nói coi nghỉ 5 ngày cũng cần đồng phục, thế nghỉ đông thì sao? Đâu thể đến ký túc xá lấy chăn gối của Giang Lê……”
Bí thư trưởng đơ mặt, bịt lại một phen.
“Ngậm miệng.”
Mặc dù Thụy Thành là thành phố thương mại, nhưng kiến trúc cổ rất đông đảo, Thanh Vân Quán là đạo quán lớn, ngày thường không ít người viếng thăm, lễ Quốc Khánh khách hành hương lại càng như nêm cối.
May mà vị trí nghỉ chân nằm ở đỉnh núi, nói là homestay, nhưng cũng chỉ là hình thức nửa homestay, du khách miễn vào.
Chỉ cần không đi tới điện trước, cũng sẽ không ồn ào.
– – Hề Trì vốn nghĩ vậy đấy.
Mãi đến khi cậu trông thấy bọn Vương Địch đeo cặp sách ở giữa sườn núi.
“Lão đại, Trì ca!”
Tang Du trông thấy nhóm Vương Địch cũng hơi bất ngờ: “Sao mọi người lại tới đây?”
Vương Địch: “Bởi vì người ở thư viện nhiều quá, bọn em suy đi nghĩ lại, quyết định đến đạo quán của Thanh Thanh làm bài!”
Tang Du thuận miệng hỏi: “Mấy cậu định ở đây bao lâu?”
Ở cái xó chân núi trước không thôn sau không quán chỉ có thể ngày ngày ăn chay này, ai mà trụ được lâu chứ?
Vương Địch suy ngẫm một hồi, nói: “Đợi em làm xong đề toán thì xuống núi.”
Làm xong đề toán, trong lòng Chúc Dư lộp bộp một tiếng, quay đầu nhìn Khâu Trường Thanh: “Thanh Thanh, chắc là Vương Địch không xuống núi được đâu.”
Bởi vì cậu ta không thể làm xong.
Hề Trì: “……”
Một tiếng sau, lão quán trưởng ân cần tiếp đón đám hoa hoa cỏ cỏ ở trung học Sơn Hải, nhất là chủ tịch và bí thư trưởng, nhiệt tình mời hai người khi rảnh rỗi thì cho cái cây gỗ lim ba ngàn năm kia bài học vỡ lòng, còn chuẩn bị cả một sọt tài liệu giảng dạy từ sớm.
Mặc dù Hề Trì cũng không hiểu lắm vì sao dạy vỡ lòng cho cây gỗ lim phải dùng đến tài liệu giảng dạy “Sách vải không thể xé nhưng có thể cắn dành cho trẻ sơ sinh, đồ chơi nhập môn cho bé cưng từ 6 tháng đến 1 tuổi” này, nhưng nhìn mặt của lão quán trưởng, lời từ chối cuối cùng vẫn không thể nói ra.
Hai tiếng sau, Hề Trì nhìn Vương Địch viết xuống kế hoạch cho thời gian biểu hôm nay.
【10: 00 – 10: 03, đọc diễn cảm môn tiếng Anh】
【10: 03 – 12: 00, nghỉ ngơi】
Hề Trì: “……”
Hai tiếng rưỡi sau, đám người nói muốn đến đạo quán làm bài nối đuôi nhau chạy quanh khắp núi, di động hoàn toàn nổ tung tin nhắn.
Từ khi bắt đầu tin nhắn đầu tiên, màn hình di động của Hề Trì chưa bao giờ tối đi, cậu mặc kệ, mãi đến khi làm xong hai tờ, mới lấy điện thoại ra đọc đọc.
Toàn bộ tin nhắn đều tới từ cùng một nhóm, giây phút nhìn thấy tên nhóm, Hề Trì ngẩn ra.
Cậu vốn tưởng là nhóm nhỏ do Vương Địch kéo vào trước đây, ai ngờ là một nhóm mới, tên nhóm giống như tên album mà cậu cho Giang Lê coi, chính là con số “1”.
“1” trong lớp 11/1.
Đám người tháng trước còn la hét nếu không phải cậu chết thì là tôi sống, bây giờ đã có một nhóm lớp thuộc về chính mình.
Nhóm mới vừa được tạo vào tối hôm qua, có thể người trong nhóm không chú ý, cũng có thể là tính nhòm ngó trước một chút, lịch sử trò chuyện tối qua gần như bằng không, thứ chân chính khiến nhóm sống dậy, chính là mấy bức ảnh về Thanh Vân Quán mà Vương Địch gửi sáng hôm nay.
【Dương Quốc Phúc ăn hộ malatang (không nhận đơn lẻ): Ảnh chụp. jpg】
【Monali – viết chưa xong lại nghĩ về mình – sa: Vãi ò, đây là Thanh Vân Quán hả? Bự dữ? Tôi ở Thụy Thành nhiều năm như vậy đã nghe qua vô số lần, nhưng vẫn chưa đi lần nào.】
Có người mở đầu, tin nhắn trong nhóm hoàn toàn nổ tung, tên người dùng cũng từ đủ loại hình thù kỳ quái biến thành tên thật.
Nửa tiếng sau lúc Hề Trì mở ra coi lần nữa, tin nhắn đã lên tới 999+.
Cậu vừa vào liền trông thấy mấy bức ảnh mới nhất, cũng là của Vương Địch chụp, toàn là mèo.
【Vương Địch: “Con cam mập này tên là Cá Gỗ, là ác bá bên ngoài tới, vừa mập vừa biết đánh nhau.】
【Lý Thư Tĩnh: Sao mèo ở đạo quán lại tên là Cá Gỗ? Không phải nên gọi Bát Quái gì gì đó hả?】
【Chúc Dư: Bát Quái cũng có nè, có một con mèo bò sữa* gọi là Bát Quái, là bức thứ ba Vương Địch gửi đó, còn có một con cam mập tên Kiếm Đồng Tiền.】
【Trần Thi Văn: Sao lại có con mèo tên là Kiếm Đồng Tiền chứ hahahahahaha】
【Đỗ Hành: Kiếm Đồng Tiền còn hay chán, có một con mèo đồi mồi** bởi vì lông trên đầu xù quanh năm nên gọi là Sấm Chớp Đùng Đùng này.】
【Trần Thi Văn:……】
【Lý Thư Tĩnh:……】
【Triệu Man Vân: A a a tớ từng thấy mấy bé mèo mập nhà cán bộ học tập trên fanpage chính thức của Thụy Thành rồi nè, đáng yêu lắm, trong ấn tượng của tớ nổi tiếng nhất hình như là một con tam thể***!】
【Vương Địch: Cậu nói con Công Đức ấy hả?】
【Lâm Văn Quang: Công Đức? OK, giờ thì tôi đã biết vì sao nó nổi tiếng nhất rồi.】
【Trần Thi Văn: Vương Địch, nhờ cậu, bây giờ, lập tức, nhanh chóng, niệm tên của tui ba lần trong lòng, sau đó chụp một tấm mới nhất của “Công Đức” cho tui, tui muốn cúng nó ở đầu giường.】
Lời của Trần Thi Văn vừa ra, trong nhóm đánh một đống dấu “?” trước, sau đó nhớ tới tên của con mèo này thì đồng loạt chấn động.
Còn có kiểu làm như vậy sao???
Thế là cả đám đua theo.
【Vương Địch: Không phải tôi không chụp cho mấy cậu.】
【Chúc Dư: Tôi làm chứng, không phải Vương Địch không muốn chụp cho mấy cậu đâu.】
【Chúc Dư: Chủ yếu là con mèo này rất khó tìm, cũng không dễ gần, nhưng mà (vạch trọng điểm), nếu mấy cậu nhất định muốn chụp, có thể tìm một người.】
【Trần Thi Văn: Cán bộ học tập hả?】
【Khâu Trường Thanh: Không phải không phải, Công Đức không thân với tớ.】
【Vương Địch: Tìm Trì ca á.】
【Lý Thư Tĩnh:?】
【Vương Địch: Con mèo mập này không dễ gần, nhưng nó là con simp chúa của Trì ca đấy.】
Tất cả mọi người: “……”
Con mèo mập không dễ gần và “con mèo simp chúa” sao có thể là cùng một loài được chứ!!!
Mà con mèo simp chúa không dễ gần trong miệng bọn họ lúc này đang nằm dưới rễ cây trồi lên ngủ khì khì.
Khí hậu trên núi biến hóa khôn lường, buổi sáng bầu trời còn trong xanh, bây giờ đã bắt đầu tích tụ hơi nước.
Hề Trì đã ngửi thấy độ ẩm của nước mưa, thế là cầm lấy cái quạt chép Thanh Tịnh kinh lão quán trưởng cho, gõ gõ lên đầu nó: “Dậy nào, sắp mưa rồi.”
Con mèo mập đang nằm ngủ dường như đã ngửi thấy hơi thở quen thuộc từ lâu, nó lười biếng mở mắt ra, chưa “meo” một tiếng, nhưng đã nhanh chóng dụi đầu vào chiếc quạt giấy trong tay Hề Trì, có vẻ dụi không thoải mái lắm, nó lại đẩy quạt giấy ra rồi dụi vào tay Hề Trì.
Cây thần tự nhiên sẽ thân cận địa khí, Than Vân Quán lại là chốn thanh tịnh, Hề Trì dứt khoát ngồi xuống bên cạnh bầu bạn với nó.
Tin nhắn di động vẫn chưa chịu ngừng, Hề Trì nhấn mở, trong nhóm đang kêu gào bảo Vương Địch đi tìm mèo.
“Được yêu thích ghê.” Hề Trì cúi đầu nhìn con mèo tam thể bên chân, gãi đầu nó một phen.
Nhìn ý kiến “sờ một cái gia tăng công đức” trong nhóm, cậu cũng chẳng biết bọn họ nghĩ thế nào.
Đang vuốt mèo, điện thoại của Hề Trì lại rung lên một cái.
Cậu còn tưởng lại là tin nhắn trong nhóm, rũ mắt nhìn, mới phát hiện là Giang Lê.
【-: Cậu đang ở đâu?】
Hề Trì ngó quanh một vòng, trả lời hai chữ.
【Chi: Trên núi.】
Trả lời xong, Hề Trì nghĩ tới một chuyện.
Giang Lê biết cậu đang ở đạo quán, nhưng hình như cậu chưa từng hỏi qua kế hoạch nghỉ lễ của Giang Lê.
Hề Trì suy nghĩ, thu lại bàn tay đang vuốt mèo, gõ thêm hai chữ.
【Chi: Còn cậu?】
【-: Trên núi.】
【Chi:?】
Giang Lê ngẩng đầu, nhìn hồ nước yên ả trước mắt.
“Đã ba bốn năm không cùng ba đến câu cá rồi, sao lần này đột nhiên đồng ý đi vậy.” Giang Ngạn đắc chí ngồi trên ghế mây đan tre, trong lúc nói chuyện, ông nâng chiếc ly trong tay lên, sau đó xoay đầu nhìn con trai nhà mình.
Đến nơi rừng sâu núi thẳm đánh cá vẫn luôn là một trong những cách trui rèn tiểu bối của nhà họ Giang, thậm chí là cả tộc Kim Ô.
Kim Ô sinh ra với thần hồn, cả người đầy khí thế đại yêu, “tính xâm lược” gần như là bẩm sinh đã có, đặt vào thời kỳ man hoang, đây chính là yêu tộc đứng đầu chuỗi thức ăn.
Giang Ngạn hiểu rất rõ điều này, cho nên học áp chế hơi thở vẫn luôn là một trong những môn bắt buộc của tiểu bối trong tộc, ví dụ như chép kinh và xâu chuỗi hạt bằng tay.
Đợi lớn hơn một chút, sẽ dẫn bọn họ đến rừng sâu núi thẳm đánh cá, dẫu sao cũng là Kim Ô, hơi thở trên người dù chỉ lộ ra một chút đã có thể đánh động mặt nước, giấu không kỹ, thì ngồi cả một ngày cũng chẳng câu được con cá nào.
Mà Giang Lê vẫn luôn làm tốt trên phương diện này, Giang Ngạn hiếm khi phải nhọc lòng.
Vốn đã rất nhiều năm không dẫn hắn đi câu cá rồi, ai ngờ hôm nay ông cầm cần câu ra cửa thuận miệng hỏi một cái, con trai ấy thế mà lại đồng ý.
“Chẳng mấy khi được nghỉ, sao lại muốn đi câu ca cùng ba.”
“Con không đi được à.” Giang Lê nhàn nhạt trả lời.
Giang Ngạn khoái chí nói một câu “Tất nhiên được chứ”, sau đó tiếp tục lải nhải cuộc trò chuyện ở bên cạnh.
Lúc đề tài chuyển đến Cục giám sát, di động của Giang Lê rung lên.
Hắn cúi đầu nhìn xem, avatar hình con mèo nhà quen thuộc gửi tin nhắn mới tới.
Giao diện tin nhắn xem trước hiển thị một chữ.
【Video】
Giang Lê ngơ ngác, ngón tay dừng trên màn hình mấy giây mới nhấn vào.
Video chỉ có 5 giây, những ngón tay trắng trẻo cân xứng trên thumbnail tự nhiên mà dán lên đầu của một con mèo.
Giang Lê nhấn vào video.
Chủ nhân của ngón tay đang gãi gãi đầu mèo, thanh âm trong trẻo khẽ xuyên qua màn hình truyền ra ngoài.
“Bọn họ nói có thể gia tăng công đức đó.”
“Vậy tôi sờ thay cậu một cái.”
Video kết thúc, lần nữa quay lại vị trí thumbnail, Giang Lê rũ mắt không nói chuyện.
Hồi lâu sau, giọng nói trầm ổn của Giang Ngạn truyền tới.
“Con trai à, hôm nay tâm con không tịnh.”
– ———————
(*) Mèo bò sữa

(**) Mèo đồi mồi

(***) Mèo tam thể


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.