Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương

Chương 25: Đăng ký trước rồi nhận giấy



Cuối cùng, mãi đến khi tất cả các hạng mục của đại hội thể thao kết thúc, bàn trọng tài dọn ghế, đài chủ tịch rất có cảm giác nghi thức mà vang lên hành khúc vận động viên một lần nữa ra hiệu cho các lớp tập hợp, đám nam sinh trên khán đài vẫn chưa thể hiểu vì sao liên từ giữa “đánh lộn” và “hôn nhau” lại là “sau đó”.
“Sao còn ngồi cả đây thế này? Lát nữa sẽ tập hợp, các em dọn dẹp một chút trước, gom rác đựng vào trong túi, nước chưa uống hết cũng đừng cầm theo tay, đặt tại vị trí, đợi lát nữa sau khi nhận thưởng xong thì quay về lấy.” Lão Phó chậm rì rì đi từ chỗ bàn trọng tài qua đây.
Hôm nay lão Phó mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá huỳnh quang, cộng thêm một cái nón che nắng cùng màu, nguyên một cây gậy huỳnh quang di chuyển dưới sân thể dục, cách thật xa vẫn lóa cả mắt, có thể thấy được học sinh ở Trung học Sơn Hải rất muốn donate cho lão Vương xuất quỷ nhập thần mua luôn một bộ.
“Đợi lát nữa nhận thưởng xong thì quay lại khán đài thu dọn sạch sẽ đồ đạc chứ đừng đi vội, dọn rác xong thì thống nhất chuyển bàn ghế về lớp, giáo viên còn có mấy câu muốn dặn, nhớ kỹ chưa?”
Khán đài lúc này vẫn còn đắm chìm trong dư âm của “đăng ký” và “hôn nhau”, vào tai trái ra tai phải, đồng lòng kéo dài giọng trả lời một câu không có linh hồn: “Nhớ — rồi — ạ.”
Chẳng ai chú ý đến khóe miệng của lão Phó gần như sắp toét tới tận mang tai.
Mãi cho đến khi tất cả mọi người tập hợp ở sân thể dục, lãnh đạo trường thăm hỏi vài câu như thường lệ, rồi bắt đầu công bố điểm tổng kết của đại hội thể thao.
Vốn dĩ lớp 11/1 không ai thèm để ý, cho đến khi —
“Khoan đã, hiệu trưởng vừa mới nói lớp đứng đầu tổng kết xếp hạng là lớp nào đấy?”
“Lớp 1? Lớp 11/1 hả?”
“Tao xác nhận lại cái, đoạn tổng kết đang đọc bây giờ là của khối 11 phải không?”
“Thế nên, lớp 1 này là lớp bọn mình hả?”
Bấy giờ bọn Vương Địch mới nhớ tới, lúc ở khán đài lão Phó cứ liên tục nhấn mạnh hai chữ “nhận thưởng”.
“Ai đi nhận bằng khen đây?” Lão Phó đứng đầu hàng mặt mày hớn hở.
Tập thể mọi người ở lớp 11/1 cùng nhìn về phía sau.
Từ điểm tổng kết mà hiệu trưởng công bố, kỳ thực khoảng cách giữa các lớp là rất sít sao, hạng nhất và nhì cũng chỉ kém nhau 3 điểm, điều khiến lớp 11/1 nhảy phắt từ hạng ba lên thành hạng nhất, chính là của hạng mục 5000 mét vừa chạy xong chưa bao lâu, bởi vì chủ yếu là một trò liều mạng, làm không tốt có thể vào đi ra cáng, dưới nguyên tắc trọng thưởng cho người dũng cảm, tổ thể dục kéo thẳng số điểm lên gấp đôi, lớp khác thì là dũng sĩ, còn lớp 11/1 trực tiếp là “mở hack” luôn rồi.
Tầm mắt của tất cả mọi người không tự chủ mà tập trung lên tên “hack” ở cuối hàng.
Mà “hack” lúc này vẫn đang nghiêng đầu nói chuyện với vị bên cạnh.
“……”
“Lê, Lê ca, hình như phía trước kêu anh lên bục nhận giấy khen thưởng đó?” Vài giây sau, Liêu Tranh ho khụ một tiếng, lưỡng lự nhìn sang vị đứng bên cạnh Lê ca của cậu ta, “Hay là bí thư trưởng đi?”. Ngôn Tình Trọng Sinh
Lê ca của cậu ta hiển nhiên chẳng mấy hứng thú, ngược lại còn nhìn sang người bên cạnh một cái theo lời cậu ta.
Hề Trí ngẩn ra một lát, cũng chẳng biết tại sao đột nhiên Giang Lê lại nhìn mình, giống như đang hỏi cậu có muốn đi hay không vậy.
Nghĩ sao cũng thấy hình như cậu không nên đi.
Thế là đảo mắt qua hàng ngũ phía trước một cái, tự nhiên hỏi: “Lớp trưởng không ở đây sao?”
Liêu Tranh: “Chị Tĩnh hả? Có chứ có chứ.”
Hề Trì: “Lớp trưởng không muốn nhận sao?”
Hề Trì vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người một lần nữa đổ dồn về phía Lý Thư Tĩnh.
Lý Thư Tĩnh do dự chốc lát, tuy rằng hiện tại cô là lớp trưởng lớp 11/1 không phải giả, nhưng tóm lại vẫn là người của Nam Sơn, cũng không đại diện lớp lấy được điểm nào, đi như vậy, chẳng biết các bạn học Tây Sơn có đồng ý hay không.
Đang nghĩ ngợi, Vương Địch ở hàng sau kéo cổ họng la lên: “Chị Tĩnh, mấy chuyện tốt như nhận thưởng cậu còn do dự nữa sao? Cậu không lên tôi lên đấy nhá?”
Nói rồi, cậu ta làm ra vẻ muốn xông lên đài chủ tịch.
Hàng sau cười vang một trận.
Lý Thư Tĩnh thoáng ngây người, tất cả mọi băn khoăn lo lắng đều hoàn toàn tan biến dưới tiếng cười đùa và tiếng “chị Tĩnh” này của Vương Địch.
Công bố giải thưởng như thường lệ xong, ngay lúc tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng đại hội thể thao kết thúc tốt đẹp, hiệu trưởng lại lấy ra hai tấm bằng khen vinh dự từ sau người.
Cảm giác nghi thức của Sơn Hải vẫn luôn rất cao, vì để chụp ảnh cho đẹp, không chỉ việc phát bằng khen, bất kể chứng nhận vinh dự lớn nhỏ nào cũng phải phối với bao thư đỏ tươi xán lạn, còn phải là loại mặt nhung thiếp vàng kèm theo hoa văn viền góc dập nổi, cách hơn năm mét vẫn có thể nhìn rõ chữ.
Và bây giờ hai tấm bằng trên tay hiệu trưởng càng thêm bắt mắt.
“Nữa hả? Giải thưởng lần này sao nhiều dữ vậy?”
“Không được rồi, đứng không nổi nữa, sao hôm nay sân thể dục nhiều muỗi vậy hả?”
“Tao cũng vậy, sắp bị cắn chết rồi, bây giờ nghe cái gì cũng thấy ê a líu ríu khó nghe.”
Thanh âm của hiệu trưởng xuyên qua micro truyền tới.
“Giải thưởng cuối cùng để lại cho hội học sinh hai viện, cảm ơn các em mấy ngày nay đã nỗ lực vất vả, cũng cảm ơn các thành viên đã mang đến cho mọi người một “trận đấu thú vị” đầy phấn khích.
Nháy mắt học sinh hai viện phục hồi tinh thần.
“Lê ca, lần này anh không lên không được đâu.”
“Đây vẫn là lần đầu tiên hội học sinh lên nhận thưởng ở đại hội thể thao đó, lão đại mau mau……”
Vương Địch còn chưa nói xong, đột nhiên nhận ra lão đại nhà mình vừa bị người ta gọi đi rồi.
Lão đại không có mặt, vậy người lên đài hiển nhiên sẽ thành bí thư trưởng.
Tiếng kêu la bên Tây Sơn càng thêm lảnh lót.
Đúng lúc này, hiệu trưởng trên đài mở miệng lần nữa: “Tang Du không ở đây sao? Thế thì Hề Trì và Giang Lê lên nhận giấy đi.”
Giờ phút này, tiếng kêu la ồn ào của Tây Sơn và Nam Sơn chợt im bặt.
Nếu như không có sự kiện “đăng ký” chấn động trước đó, có lẽ sẽ chẳng có bao nhiêu người nghĩ ngợi lung ta lung tung, nhưng bây giờ… nhận thưởng là nhận thưởng, nhận bằng khen là nhận bằng khen, chứ nhận giấy là cái quái gì???
Vừa đăng ký vừa nhận giấy lát nữa nói không chừng còn phải cầm giấy chứng nhận để chụp hình, mọe nó chuyện này sao còn liên tiếp với nhau nữa?!
Đợi Hề Trì và Giang Lê lên bục thật rồi, cảnh tượng phía dưới hoàn toàn mất khống chế.
“Giây trước biết còn phải trao giải, tôi thấy ê a líu ríu khó nghe, giây sau nghe thấy nhận giấy, tôi như nghe được nhạc tiên thông tỏ lỗ tai!”
“……”
“Thật không dám giấu, cảnh tượng này hai ngày trước mị đã từng nhìn thấy trên phim, cũng là đăng ký trước rồi nhận giấy, sau đó cầm giấy chứng nhận chụp ảnh, chính là quy trình này, giống y như đúc.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì hôn nhau.”
“……”
Mọe nó lại hôn, không qua được phải không?!
Hề Trì chẳng mảy may biết rằng một câu “nhận giấy” của hiệu trưởng đã tạo thành đả kích như thế nào cho phía dưới đài, vừa đi xuống, cậu còn chưa kịp quay lại hàng ngũ, đã trông thấy bọn Vương Địch nhìn chằm chằm tấm bằng khen trên tay cậu.
Chỉ là một tấm bằng khen, cũng không phải thứ gì quan trọng, thấy bọn họ nhìn đến là chăm chú, Hề Trì liền ấn thẳng tấm bằng khen mang bìa nhung vào lồng ngực Vương Địch.
Giang Lê đi cách sau Hề Trì mấy bước chân, nghe thấy tiếng động, hắn cố ý vô tình liếc mắt qua bên này một cái.
Vương Địch thăng thiên ngay tại chỗ.
Dưới ánh mắt “Loa kèn gan to bằng trời” của người xung quanh, cậu ta nhét lại chứng nhận về tay Trì ca của mình: “Cái, cái này quý giá lắm Trì ca, em không dám đụng đâu.”
Hề Trì: “?”
“Chỉ là một tấm bằng khen thôi, có gì mà không dám đụng?” Hề Trì chẳng hiểu sao.
Trước mắt Vương Địch tối sầm, cứng đờ lùi về phía sau, vừa lùi vừa khóc: “Trì ca anh tha em.”
Hề Trì: “……?”
Cái quần què gì vậy?
Đài chủ tịch tản đi, các lớp đồng nhất chuyển số lượng bàn ghế không nhiều về lớp.
Chẳng bao lâu, lão Phó cầm bằng khen và băng keo kích động đi từ văn phòng qua đây, chuyện đầu tiên ngay khi vào cửa là kêu Liêu Tranh và Đỗ Hành ở hàng sau đứng dậy dán bằng khen lên tường.
Lớp học im lặng thoáng chốc, rồi lại bắt đầu cậu một câu tôi một câu.
“Chỉ là một tấm bằng khen, cũng không có gì hay để dán, cũng chẳng phải giải thưởng gì lớn… nhưng có điều em vẫn phải nói, thầy ơi thầy lấy cái băng keo trong này dán, hơi bị khó coi đó ạ.”
“Đúng rồi á thầy, không cần thiết, học sinh tiểu học mới dán bằng khen lên tường, bọn em đều học cấp ba cả rồi, không cần làm mấy cái trò hoa hòe hoa sói này nữa… Chỗ em có nhiều băng keo trong suốt siêu dính lắm, nhiều lắm luôn, dù sao không dùng cũng lãng phí, nếu như thầy cực muốn, phải dán lên bằng được thì dùng băng keo của em đi.”
“Không đúng, mấy cậu nhìn tôi làm gì, tôi sợ băng keo trong dán không chắc, lâu ngày nó rơi xuống trúng người thì phải làm sao?”
“Đó là bằng khen, không phải cúp, cho dù có rơi cũng không rơi trúng người được.”
Bộ quần áo màu xanh huỳnh quang trên người lão Phó còn chưa thay ra, mặt tươi như hoa đứng trên bục giảng tìm chỗ thích hợp để dán bằng khen, ông vừa tìm vừa nói: “Đây là bằng khen đầu tiên của lớp chúng ra, còn là hạng nhất, bao nhiêu nỗ lực của các bạn học đều ở bên trong, chúng ta phải ghi nhớ mỗi một giọt mồ hôi của mình, phải dán.”
Tiếng rầm rầm rì rì bên dưới rõ ràng đã nhỏ đi mấy phần.
“Nhưng cái bằng khen này quá……”
Lão Phó: “Nhưng thầy cũng tôn trọng ý kiến của các em, nếu như các bạn học thật sự không muốn dán, vậy dán ở văn phòng của thầy cũng được.”
“……”
“Thầy ơi nếu thầy rất rất muốn dán thì dán ở phòng học cũng không phải không được!”
“Đúng, đại hội thể thao mấy hôm nay thầy cũng vất vả rồi, bọn em đâu thể nào không cho thầy mặt mũi chứ!”
“Đúng, cán bộ thể dục cậu còn chờ gì nữa? Mau dán mặt mũi của thầy lên đi.”
Hề Trì ngồi tại chỗ lắng nghe, khẽ cười một cái.
“Dán ở đâu?” Liêu Tranh vội vàng kéo ghế ra dấu, “Chỗ này? Hay là chỗ này?”
Đỗ Hành: “Lệch trái rồi, qua phải chút.”
Khoảnh khắc tấm bằng khen đầu tiên thuộc về lớp 11/1 chính thức được dán lên tường, hình như có cái gì đó đã khác xưa.
“Tốt lắm các em”, lão Phó đứng trên bục giảng vỗ tay hai cái, “Mấy ngày nay tất cả đều vất vả rồi, bất kể là vận động viên dự thi, nhân viên công tác, hay là các bạn học ở khán đài cổ vũ tiếp lửa cho mọi người, đều bày ra một mặt vô cùng tốt, giáo viên cũng rất vui mừng, nhưng đại hội thể thao kết thúc rồi, có phải mọi người nên dằn lòng lại không? Kế tiếp phải đặt hết tâm trí vào học tập, đúng chứ?”
Tất cả mọi người: “……”
Xuất hiện rồi đấy, lão Phó ma quỷ.
Giây trước còn ôn hòa bất cứ lúc nào cũng phải nhớ kỹ mỗi một giọt mồ hôi, giây sau liền “đặt tâm trí vào học tập”.
Bên dưới toàn tiếng thở dài.
“Đừng có rầm rầm rì rì cả ngày nữa, được rồi, thầy còn chưa nói hết”, lão Phó ngừng lại, lấy điện thoại di động trong túi ra, “Tiếp theo là hai ngày cuối tuần, trước tiên thu xếp bài tập nhiệm vụ của giáo viên Ngữ văn giao, lấy bút ghi lại một chút này.”
Bên dưới ngoan ngoãn bắt đầu lấy giấy bút ra.
Lão Phó đối chiếu với di động đọc từng chữ: “Lấy những gì nhìn thấy và cảm nhận được ở đại hội thể thao làm chủ đề, viết một bài văn, yêu cầu tự chọn góc nhìn, xác định dàn ý, không được sao chép[1], không dưới 800 từ.”
[1] Gốc là 套作: ý chỉ copy văn mẫu nhưng thay đổi một vài nội dung cho nó khác đi.
“Cô Lưu nhấn mạnh, tự chọn góc nhìn là quan trọng nhất, phải lấy nhỏ nhìn ra to, góc độ mới mẻ, còn đặc biệt điểm tên nặc danh một vài em, ví dụ như Liêu nào đó, Vương nào đó, đừng để cô ấy nhìn thấy mấy cái tựa đề đại loại như《Đại hội thể thao khó quên》này”.
Lại một trận cười vang.
Liêu Tranh: “……”
Vương Địch: “……”
Bên dưới đợi nửa ngày cũng không đợi được câu tiếp theo, nhịn không được ngẩng đầu hỏi: “Thầy ơi, bài tập thứ hai đâu.”
Lão Phó lắc đầu: “Không có.”
Tất cả mọi người: “???”
“Về phần thầy và các giáo viên bộ môn khác, tuần này cũng không giao thêm bài tập về nhà……”
Lão Phó còn chưa nói xong, lớp 11/1 liền nổ ra tiếng thét chói tai, lão Phó liên tục xua tay đè xuống một hồi mới khiến bọn họ miễn cưỡng yên tĩnh lại.
“Nhưng thầy chỉ có một yêu cầu, sau khi cuối tuần trở về, nhất định phải dốc hết tất cả tâm trí vào việc học, có làm được không?”
Bên dưới trả lời đồng lòng chưa từng có.
Chuông hết tiết vừa hay vang lên ngay lúc này, lão Phó biết bọn họ mệt, cũng không nói nhiều nữa, cười rồi giơ tay: “Được rồi, tan học thôi.”
(@W.a.t.t.p.a.d Augusttt138)
Thứ sáu, đại hội thể thao lại vừa kết thúc, dựa theo tình hình trước đây, chân trước chủ nhiệm lớp vừa bảo tan học, chân sau người trong lớp đã điên cuồng chạy về nhà không còn một ai, thế nhưng lần này cả khối 11 lại có hơn một nửa số người chọn ở lại trường.
Hội học sinh thì khỏi phải nói, năm nào cũng vậy, còn một đống tài liệu đang chờ chỉnh lý và ghi chép, nhưng dù có bận thêm nữa, tối thứ sáu bình thường cũng không có công việc.
Lúc Hề Trì quay lại phòng học thì thời gian đã nhá nhem tối, sắp vào đêm, đèn trụ ở trường học đã sáng lên, chiếu sáng nhàn nhạt.
Còn chưa đợi cậu đi vào lớp, ánh huỳnh quang từ màn hình đa phương tiện xuyên qua ô cửa sổ rọi vào hành lang bên ngoài lớp 11/1.
Hề Trì dừng bước chân, rồi mới đẩy cửa sau đi vào.
Đám người đằng trước nghe tiếng thì soạt cái quay đầu lại, có bên Tây Sơn cũng có bên Nam Sơn, trông thấy là Hề Trì, trái tim treo lơ lửng mới từ từ hạ xuống.
“Trì, Trì ca, cậu dọa chết tôi luôn, tôi còn tưởng lão Vương chứ.”
Hề Trì nâng mắt nhìn thấy Giang Lê, cậu vừa đi tới chỗ ngồi, vừa hỏi đám người đằng trước: “Sao mấy cậu không về nhà?”
“Hai hôm vừa bắt đầu đại hội thể thao đã về nhà rồi, dù sao về nhà cũng chẳng có gì, nên ở lại trường luôn.”
“Tôi vừa ăn lẩu về xong, vốn định về phòng ngủ, nhưng không phải phòng ngủ đang kiểm tra đường điện sao, thế là nghĩ tới phòng học coi phim.”
Hề Trì thuận miệng đáp một tiếng, ngồi vào chỗ nhìn Giang Lê: “Không phải đi ăn liên hoan với hội học sinh sao?”
“Không đi xa”, Giang Lê bỏ bút xuống, “Chỉ ăn đơn giản ở cổng trường một chút.”
Phòng học tắt đèn, nhưng sắc trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn lờ mờ, màn hình huỳnh quang chiếu sáng hơn nửa lớp học, nương theo ánh sáng, Hề Trì nhìn thấy mái tóc còn chưa khô của Giang Lê cùng với mùi bạc hà rất nhẹ trên người — là mùi sữa tắm quen thuộc của hắn.
“Cậu về phòng ngủ rồi?” Hề Trì nhịn không được, hỏi.
Giang Lê “Ừ” một tiếng, cũng không biết là vì vừa mới tắm rửa xong, hay là do bận mấy ngày cuối cùng cũng được lười, giọng nói cả người hắn đều lộ ra cảm giác lười biếng nhàn nhạt thờ ơ, hỏi: “Điện thoại cậu đâu.”
“Hả?”
“Tin nhắn gửi qua, cậu chưa đọc đúng không.”
Bấy giờ Hề Trì mới cúi đầu lần mò trong túi áo đồng phục, vừa tìm vừa hỏi: “Cậu gửi lúc nào?”
“Lúc về phòng.”
Thấy cậu tìm đến là vất vả, Giang Lê không chọc cậu nữa, đưa tay giữ tay Hề Trì lại, nói: “Đừng tìm nữa, ở hội học sinh rồi.”
Động tác của Hề Trì bị chặn, nghe thấy ba chữ “hội học sinh”, cậu mơ hồ có chút ấn tượng.
Buổi chiều lúc đến hội học sinh, hình như cậu đã để điện thoại lên bàn.
“Quên ở đó, Tang Du nói lát nữa cầm qua cho cậu.” Giang Lê nói.
Trái lại Hề Trì không quá để ý đến vấn đề điện thoại, khoảnh khắc thu tay về, cậu hỏi: “Cậu nhắn gì vậy?”
Giang Lê ngẩn ra.
Di động để quên ở hội học sinh, nhưng câu đầu tiên cậu hỏi ấy thế mà lại là hắn nhắn cái gì.
Ngón tay Giang Lê vô thức gõ lên trên mặt bàn hai cái, chốc lát sau, hắn rũ mắt ấn vào giao diện trò chuyện giữa hai người trên di động, một lần nữa ngừng lại vài giây, nhàn nhạt hỏi: “Còn coi không.”
Hề Trì gật đầu, tay hai người túm lại một chỗ, nửa thân nghiêng qua, đảo mắt lên màn hình của Giang Lê.
Tin nhắn không dài, Hề Trì lướt qua hai ba cái bèn gật gật đầu.
Đám người đằng trước lên mạng tìm tài nguyên cả buổi trời mới tìm được bộ điện ảnh thích hợp, lúc biểu tượng cái đầu rồng quen thuộc sáng lên, Hề Trì ngáp một cái.
“Đường điện trong phòng ngủ kiểm tra đến khi nào vậy?” Cậu hỏi.
Giang Lê thấy đuôi mắt cậu tràn ra hơi nước: “Mệt lắm à?”
“Một chút.”
“Nằm xuống ngủ một lát đi.”
Hề Trì đang định hỏi làm sao ngủ ở đây, Giang Lê đã cởi áo khoác đồng phục đưa qua.
Hề Trì: “.”
Bên trên đồng phục của Giang Lê cũng dính đầy mùi bạc hà, Hề Trì vốn cho rằng ánh sáng màn hình chói mắt, âm thanh của bộ phim điện ảnh cũng ồn ào, nhưng được đồng phục lọc qua, hết thảy xung quanh dường như chẳng còn bất tiện như vậy nữa.
Một giấc này cậu chỉ ngủ hơn nửa tiếng, lúc tỉnh lại lần nữa, bầu trời đã tối đen.
“Cậu về khi nào?” Hề Trì nhìn Tang Du đang ngồi trước mặt mình
“Hai mươi phút rồi”, Tang Du còn rất ngạc nhiên, “Lúc tớ quay lại Giang Lê bảo cậu vừa mới ngủ, sao không nghe thấy tí gì vậy?”
Hề Trì: “.”
Hề Trì còn chưa tỉnh ngủ, cầm chai nước lạnh trên bàn Tang Du qua uống một ngụm, vừa định nói chuyện, lại nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của Giang Lê: “Lau chút đi, trên mặt có bụi.”
Bụi á?
Hề Trì vô thức ngẩng mặt lên: “Ở đâu?”
Động tác của Giang Lê khựng lại rất nhẹ, có một giây thất thần.
Có lẽ từ lâu hắn đã phát hiện, sau khi vượt qua ranh giới ban đầu do bản thân đặt ra, Hề Trì rất dễ tỏ ra… gần gũi với người bên cạnh một cách vô thức.
Loại gần gũi nước chảy thấm lâu ấy, như gió cũng như mưa, đánh cho người ta trở tay không kịp, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy đánh liều.
Rất giống với người mang tên Hề Trì này.
Giang Lê vẫn một mực không nói chuyện, lúc này Hề Trì mới mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, tay mình còn ướt, lại không tiện lau, đang định tìm Tang Du, nhưng còn chưa đợi cậu hoàn toàn xoay người, khuôn mặt đã bị khẽ nắm quay lại.
Động tác của Giang Lê rất nhẹ, cũng rất nhanh, Hề Trì cảm thấy xương ngón tay của Giang Lê dừng lại một khoảng cực ngắn tại vị trí nào đó bên sườn mặt mình, chỉ một giây, liền thu tay về.
“Được rồi.” Hắn nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.