Ánh mắt Châu Kha Vũ lướt qua khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ.
Cậu bị nhìn đến tim đập thình thịch, ruột rè nắm chặt bàn tay.
Châu Kha Vũ không để cậu đứng ngốc ở cửa lâu, nói: “Vào đi.”, rồi xoay người vào phòng.
Sợ hắn sẽ đổi ý, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng bước theo sau, còn đóng cửa lại giúp người ta.
Sau khi bước vào, nhìn thấy bàn ghế đồ đạc trong phòng của hắn cực kỳ ngăn nắp, cậu liếc nhìn vào căn phòng khép hờ, thấy tất cả mọi thứ trên giường đều sạch sẽ gọn gàng.
Doãn Hạo Vũ không kìm chế được ngại ngùng.
So với căn phòng bừa bộn của cậu, ở đây quá mức hoàn mỹ, bảo sao lần trước đến phòng cậu lại bị chê.
Châu Kha Vũ ngồi xuống sofa, trên bàn đang trãi kịch bản, còn có bút để đánh dấu, giống như có ý định sửa đổi một vài thứ.
Cậu bước tới, đưa áo khoác đang cầm trên tay cho hắn: “Cảm ơn anh đã cho tôi mượn áo.” Châu Kha Vũ nhận lấy, lên tiếng: “Ừm, ngồi xuống đi.”
Doãn Hạo Vũ gật đầu, do dự một lát thì ngồi ở phía còn lại của sofa, để lại khoảng cách đúng một người giữa cậu và hắn.
Nhiệt độ trong nhà có phần ấm hơn một chút, Doãn Hạo Vũ vô thức ngồi thẳng lưng, đặt tay đang cầm kịch bản lên đầu gối: “Anh Châu, tôi đến hỏi ý kiến anh.
Mai là cảnh cuối của tôi, nhưng cũng là cảnh chuyển phim rất quan trọng, tâm lý cần phải thể hiện tốt, nên anh có thể giúp tôi được không?”
“Vậy sao?” Châu Kha Vũ cầm kịch bản trên bàn lên, quay sang hỏi cậu, “Đã nắm rõ cốt truyện chưa?”
“Rồi.” Doãn Hạo Vũ gật đầu.
Châu Kha Vũ nói: “Ở đây không có bối cảnh, cậu phải tưởng tượng nó.Tôi hy vọng cậu không bị phân tâm, mỗi khi bắt đầu quay thứ cậu cần là nhập tâm vào vai diễn, cậu phải cảm nhận nó từ trái tim bởi vì nếu có bất kỳ sai sót nào, thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cả cảnh quay.”
Thời gian làm việc chung qua, Doãn Hạo Vũ đã quen với giọng điệu mắng mỏ nhẫn tâm của Châu Kha Vũ, cả sức chịu đựng cũng tăng lên rất nhiều, nên chỉ mỉm cười: “Không sao.”
Vì không gian hạn chế, cả hai đành ngồi đối diện nhau tập kịch bản.
Doãn Hạo Vũ nhìn vào những dòng đầu tiên trong kịch bản, tưởng tượng cảm giác của Lai Ty khi vô tình nhìn thấy thông báo về chuyến bay trên điện thoại di động của Lương Vĩnh Chí.
Cậu điều chỉnh tâm trạng, trịnh trọng thoại: “Chí, an định về nhà à?”
Châu Kha Vũ nói, “Ừm.”
“Tang lễ đã sắp xếp xong chưa? Sao anh không nói cho em biết, em có thể giúp gì cho anh không?” Doãn Hạo Vũ nói, “Khi nào thì anh quay lại đây?”
Giọng nói của Châu Kha Vũ trở nên nhẹ hơn: “Anh không biết.”
Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng sự thay đổi giọng nói của Châu Kha Vũ không có thể là lời nhắc nhở cậu nên chú ý đến những thay đổi trong cảm xúc.
Doãn Hạo Vũ tự nghĩ rằng Lương Vĩnh Chí, một người luôn thẳng thắn và bộc trực, đã trở nên chán nản và do dự vào thời điểm này, Lai Ty chắc chắn sẽ nhìn ra điều gì đó không ổn.
Vì vậy, Doãn Hạo Vũ càng thêm nghi ngờ vào bản thân: “Chí, anh vẫn chưa viết xong đề tài nghiên cứu mà anh đã trình bày với giáo sư.
Nếu trở lại quá muộn, anh có thể bỏ lỡ thời gian tốt nghiệp.”
“Anh biết.” Châu Kha Vũ không dừng lại và nói, “Nhưng… anh không biết khi nào sẽ quay lại.” Hắn trầm giọng lặp lại, “Anh không biết.”
Doãn Hạo Vũ sững sờ.
Câu này không có trong kịch bản, Châu Kha Vũ lại lách thoại.
Cậu nhớ lại Châu Kha Vũ cũng đã lách thoại trong cảnh trên sân thượng lần trước.
Lúc đó cậu không hiểu ý định của người nọ lắm.
Giờ đây, Doãn Hạo Vũ đã mơ hồ khám phá ra ý nghĩa sâu xa của nó.
Doãn Hạo Vũ dự định sẽ đánh dấu phần này trong kịch bản rồi hỏi lại Châu Kha Vũ khi kết thúc buổi tập.
Cậu nhìn ra xa khỏi kịch bản với lấy cây bút trên bàn.
Lúc này, cậu bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ, bàn tay đang vươn ra của cậu dừng lại ở giữa không trung.
Hóa ra Châu Kha Vũ không đọc kịch bản cũng không đọc lời thoại, mà theo dõi từng cử chỉ của cậu.
Doãn Hạo Vũ nín thở.
Ánh mắt này rõ ràng là của Lương Vĩnh Chí.
Châu Kha Vũ, không, là Lương Vĩnh Chí, cụp mắt xuống, như thể đang tránh ánh mắt của Doãn Hạo Vũ.
Vào lúc hai ánh mắt giao nhau, Doãn Hạo Vũ như thu được vẻ lo lắng, thoát tục trong mắt người kia.
Không hiểu sao, Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu nhẹ nhàng thở ra, cố hết sức hỏi với giọng nhẹ nhàng của Lai Ty: “Làm sao anh không biết được? Có phải là anh sẽ không bao giờ quay lại đâu.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo lắng mà Chí.
“
Lương Vĩnh Chí không nói.
“Chờ đã… Anh không định quay lại sao?” Doãn Hạo Vũ đã không phát hiện ra mình tăng âm lượng, “Ý anh là, anh định bỏ cuộc sao?”
Dưới hàng loạt câu hỏi, Lương Vĩnh Chí cứ cúi gằm mặt: “Có…!có thể.”
“Tại sao?” Kịch bản Doãn Hạo Vũ đặt trên đùi trượt xuống đất, cậu không nhặt lên, nói tiếp: “Vẫn luôn tốt, kế hoạch tương lai của anh, cuộc sống của chúng ta… như thế nào lại đột nhiên thay đổi.”
Lương Vĩnh Chí quay mặt đi, nhẹ nhàng nói: “Em biết không, anh đã miễn cưỡng nhắc đến cha mình suốt những năm qua.
Anh đã nghĩ rằng anh đã hoàn toàn quên được.”
Doãn Hạo Vũ đã do dự, nhưng cuối cùng im lặng.
“Nhưng anh thấy rằng hoàn toàn không phải vậy.
Dù ông ấy có để lại nợ nần cho anh sau khi chết, nếu anh không đoái hoài gì đến nó, nhà của anh sẽ bị phá hủy.
Làm sao anh có thể bỏ nó được? Căn nhà đang thờ mẹ ruột của anh, đất đai vẫn còn đó.
Có kỷ niệm và bạn bè anh ở đó.
Anh không thể quên đi gốc rễ của mình.” Lương Vĩnh Chí nói.
Giọng nói của hắn khàn đi, Doãn Hạo Vũ cảm thấy một nỗi buồn trong lòng khi nghe những lời đó.
Theo định hướng của kịch bản, Lai Ty tự do và dễ dãi nên cố gắng chấp nhận thực tế lúc này, rồi mỉm cười nói “Tiếp tục đi.” trong nước mắt.
Nhưng Doãn Hạo Vũ không làm được.
Cậu luôn cho rằng mình là người có tâm tính theo đạo Phật, tính tình vui vẻ, cho tới bây giờ, giọng điệu đau khổ của người trước mặt xen lẫn không có cảm xúc, khiến Doãn Hạo Vũ dần trở nên mất kiểm soát.
“Cho nên anh ở bên em cũng không thể cho anh cảm giác như ở nhà.” Giọng nói của Doãn Hạo Vũ run lên, “Anh định trốn em đi một mình sao?”
“Còn trẻ, cậu tự do.
Cuộc sống của em không nên như thế này.” Lương Vĩnh Chí nói, “Những gì anh mang có sẽ là gánh nặng cho em.”
“Sao anh biết là em không có khả năng gánh vác.
Em không thể có quyền lựa chọn trong cuộc đời mình sao.” Doãn Hạo Vũ tức giận gầm gừ.
“Lựa chọn của em… là đợi anh?” Người bên kia nheo mắt nói: “Một năm? Em có thể bị ràng buộc bởi tình yêu với anh trong bao lâu? Hay sẽ hoàn toàn kết thúc vì chờ đợi?”
Câu hỏi này quá gây hấn.
Lương Vĩnh Chí sẽ không nói câu nào, nhưng Châu Kha Vũ đang ở trước mặt cậu.
Doãn Hạo Vũ bị kích động làm cho tỉnh táo lại, cậu chợt nhận ra rằng lời nói và cảm xúc của mình đã hoàn toàn trật khỏi kịch bản, vừa rồi cậu đang mắng Châu Kha Vũ.
Nhưng Châu Kha Vũ không can ngăn cậu lại, mà là tùy cơ ứng biến với màn lách thoại nực cười này, không hề có ý định dừng lại.
Vẻ mặt Châu Kha Vũ lạnh lùng, có lẽ hắn đang tức giận.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy vùng thái dương đau nhói đến giật giật, cậu cố gắng kéo cảm xúc trở lại với kịch bản: “Anh biết đấy, em sẽ không ngăn cản anh.
Chí, đi thôi.”
Nói xong, cậu che trán và cố gắng hết sức để bình tĩnh.
Nhưng cậu nghe thấy Châu Kha Vũ hỏi: “Em đang khóc à?”
Doãn Hạo Vũ sững sờ, đưa tay sờ lên khóe mắt, có chút ươn ướt.
Châu Kha Vũ nói, “Tôi xin lỗi.” Giọng điệu vẫn bình tĩnh như mọi khi, như thể cuộc tranh chấp vừa rồi chỉ là màn biểu diễn của một người do Doãn Hạo Vũ tưởng tượng ra.
Trái tim Doãn Hạo Vũ như bùng cháy, cậu đứng lên nói: “Tôi xin lỗi, nó có ổn không? Tôi không hiểu mình đã bỏ lỡ điều gì.”
Châu Kha Vũ im lặng nhìn cậu.
Tâm trạng của Doãn Hạo Vũ dao động, cậu không thể trở lại nhịp điệu mà kịch bản nên có.
“Em sai rồi.” Châu Kha Vũ cũng đứng lên, “Anh không bỏ xuống được, đau đớn dù có bị nghiền nát thành từng mảnh linh hồn, cũng không có cách nào giải trừ.”
“Không…” Doãn Hạo Vũ muốn bác bỏ, nhưng giọng điệu và biểu cảm của Châu Kha Vũ trầm xuống, mang đến cảm giác áp bức thị giác.
Với chuyển động đứng lên của người kia, Doãn Hạo Vũ ngay lập tức ngửi được pheromone bạc hà trên áo choàng tắm Alpha, hơi thở kéo dài đủ để khiến ý thức của cậu gặp nguy hiểm.
“Còn muốn nói gì nữa không?” Châu Kha Vũ hỏi.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy giọng nói của Châu Kha Vũ nghe mơ hồ, dường như đang lơ lửng ở phía xa.
Cậu cảm thấy bên kia đang tiến đến một bước, trong tiềm thức cúi người lùi lại, nhưng cậu không nhận ra rằng mình đang ở rất gần vách tường.
Gục đầu vào tường phát ra âm thanh ngột ngạt, hai mắt đột nhiên đen kịt, chân mềm nhũn ngã xuống.
Giống như là mơ mà không phải là mơ, Doãn Hạo Vũ nhớ về quá khứ, khi vừa mới phân hoá, cậu đang nằm trên giường bệnh trong phòng y tế trường yếu ớt ngủ say, một con quái thú Alpha xâm nhập đè lên người cậu.
Cậu đã giãy dụa đến ngã xuống giường, cảm giác đầu sau đập xuống đất, cũng rất đau.
Loại đau đớn đó giống như linh hồn bị giam cầm trong cơ thể không thể động đậy, chỉ có thể bị ngạt thở trong pheromone của Alpha, để cho khuôn mặt kinh hoàng của Alpha đùa giỡn với mình.
Lương Vĩnh Chí làm sao có thể hiểu được, thật là một cơ hội quý giá để buông bỏ quá khứ và chữa lành vết thương lòng.
Doãn Hạo Vũ nhắm mắt lại.
Châu Kha Vũ tiến lên một bước, vươn tay đỡ lấy eo của cậu: “Patrick!”
Doãn Hạo Vũ mềm mại trong tay hắn, mơ hồ nói ra một tiếng: “Alpha…!cút đi…”
Đồng tử của Châu Kha Vũ co rút lại.
Ngay sau đó, hắn tập trung ôm người vào lòng.
Chỉ mất hơn mười giây đồng hồ, nhưng vô số hình ảnh lướt qua tâm trí cậu.
Doãn Hạo Vũ đột nhiên mở mắt ra thở hổn hển.
Cậu thấy mình đang nằm úp sấp trên giường, trong giây lát nghĩ rằng mình đã không thoát ra khỏi chiếc giường nhỏ xíu trong phòng y tế trường.
Cậu hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi ở mép giường, sau đó cậu mới nhớ lại mình đang ở đâu, nhịp tim cũng bình tĩnh lại một chút.
Cậu dần dần nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Châu Kha Vũ, hắn cau mày cúi đầu nhìn cậu.
Cậu cũng không biết bản thân đã bước vào phòng trong, cởi giày và nằm trên giường của Châu Kha Vũ từ khi nào.
Doãn Hạo Vũ hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Bên kia không nói.
Doãn Hạo Vũ nhớ tới cảnh tượng mất kiểm soát vừa rồi, hai má nóng bừng, cười cố gắng che giấu vẻ hớ hênh: “Anh Châu… Dự đoán của anh rất đúng, lúc diễn cảnh này tôi thực sự có cảm xúc lệch lạc.
Tôi biết là mình sai rồi, đừng mắng tôi.” Cậu chống người cố gắng ngồi dậy.
“Đừng nhúc nhích.” Châu Kha Vũ nắm vai cậu.
Doãn Hạo Vũ không thể hiểu được tính khí của anh hắn vì vậy cậu ngoan ngoãn nằm xuống.
Giọng của Châu Kha Vũ giống như một vị thẩm phán, tra hỏi từng người một: “Sao vậy.”
“Không sao cả……”
“Cậu có chóng mặt không?” Châu Kha Vũ nói.
Doãn Hạo Vũ lắc đầu.
“Cậu đau đầu à?” Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào mặt Doãn Hạo Vũ.
Lúc Châu Kha Vũ cúi người, áo choàng tắm không nghiêm chỉnh phẳng phiu như trước, lúc này cổ áo cũng mở ra.
Doãn Hạo Vũ liếc nhìn cơ bắp bên trong, không thể giải thích được có chút áy náy, thì thào nói: “Có chút đau…”
Châu Kha Vũ nhíu mày: “Ngươi trở mình.”
Doãn Hạo Vũ trở mình nằm nghiêng, vừa mới nằm xuống, cậu cảm thấy ngón tay của Châu Kha Vũ đang vuốt ve sau đầu mình rất nhẹ.
Châu Kha Vũ dường như đang ở rất gần, khi những ngón tay lạnh lẽo lướt qua da đầu, thì có một luồng khí nóng đọng lại gần đó.
Ngón tay chậm rãi đi xuống, cuối cùng là sờ tới đuôi tóc phía sau đầu của Doãn Hạo Vũ.
Vị trí không gần không xa tuyến thể tuyến.
Thân thể Doãn Hạo Vũ có chút cứng ngắc, trong tiềm thức muốn tránh ra, lại cố hết sức khống chế không nhúc nhích.
Khi Châu Kha Vũ kiểm tra, hắn đã ngửi thấy vị ngọt.
Như thể được kéo ra bởi những sợi tơ, ánh mắt của hắn bắn rất chính xác vào phần thịt trắng nõn mềm mại trên gáy của Doãn Hạo Vũ, trơn bóng và mềm mại, như thể hàm răng chỉ cần nhúng vào một chút là nước sẽ chảy ra ngay lập tức.
Châu Kha Vũ nhìn theo, đôi môi hé ra một chút lộ ra hàm răng.
Đột nhiên, hắn nhìn thấy chóp đuôi tóc Doãn Hạo Vũ khẽ run lên.
Châu Kha Vũ đứng thẳng dậy, chỉ thấy Doãn Hạo hai chân cong queo thành con tôm, ngón chân cũng bị móc ra.
Hắn mím môi.
Doãn Hạo Vũ thấy người phía sau đã lâu không có động tĩnh, sợ nếu nhúc nhích sẽ lại bị mắng, nên nằm xuống hỏi: “Anh Châu?”
Châu Kha Vũ nói: “Không có chấn thương.
Nhưng đề phòng, phải nói với người đại diện dẫn cậu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe vào lúc nào đó rảnh.”
Doãn Hạo Vũ sờ sờ sau đầu mình: “A? Thật phiền phức, không cần.”
“Cậu không quan tâm chi tiết cuộc đời, không để ý thân thể cũng không sao?” Châu Kha Vũ lạnh giọng nói, “Vừa rồi cậu bất tỉnh.”
“Tôi buồn ngủ quá.” Doãn Hạo Vũ nhanh chóng nhìn lại Châu Kha Vũ.
Lại là nói dối.” Châu Kha Vũ nói, “Nếu không khỏe, đêm nay đừng động đậy.
Cậu có thể ngủ ở đây, tôi sẽ ngủ trên sô pha.”
“Tôi không…” Doãn Hạo Vũ muốn nói điều gì đó.
“Yên lặng nghỉ ngơi.” Châu Kha Vũ không nhìn cậu, đi ra khỏi phòng trong, đóng cửa lại.
Doãn Hạo Vũ nằm thất thần trên giường.
Cậu chợt nhớ ra điều gì đó.
Trong nhiều năm như vậy, nếu ở trong cùng một không gian chật hẹp với Alpha, cậu hoàn toàn không thể ngủ được.
Tuy nhiên, lần duy nhất cậu ngủ gật sau khi tập diễn với Châu Kha Vũ tại căn hộ của Lai Ty lần trước.
Có lẽ trong tiềm thức cậu đã nghĩ rằng Lương Vĩnh Chí đang ngồi bên cạnh mình.
Nhưng sau tất cả, cậu không phải Lai Ty, bây giờ chiếc giường này thuộc về Châu Kha Vũ.
Gối dưới đầu vẫn còn mùi pheromone của Châu Kha Vũ, lạnh thấu xương, tràn ngập mùi bạc hà nguyên bản.
Khi cảnh hôn được quay ở thời gian trước, pheromone của Châu Kha Vũ không nắm bắt được tâm hồn và cảm xúc, lẽ ra phải dành cho Lai Ty.
Trước khi Doãn Hạo Vũ tới gõ cửa tối nay, cậu còn tưởng rằng sau khoảng thời gian quay phim này, cậu đã quen với Châu Kha Vũ.
Lúc này cậu mới phát hiện ra rằng trên thực tế Châu Kha Vũ chưa bao giờ thay đổi, thậm chí hắn có thể thờ ơ và bất mãn hơn vì những sai lầm của cậu trong lần tập vừa rồi.
Nhưng vốn là đồng nghiệp, sau khi hợp tác rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, thái độ của đối phương vậy là sao?
Doãn Hạo Vũ xoa một chút hơi nước từ khóe mắt xuống gối.
Cậu điều chỉnh lại biểu hiện của mình, ngồi dậy, rời khỏi giường, mang giày và đi ra ngoài.
Nhìn thấy Chu Chính Phi đang ngồi trên sô pha đọc kịch bản, sống mũi đeo một cặp kính cận, cầm bút, đầu bút dừng trên kịch bản, tựa hồ đang suy nghĩ.
Châu Kha Vũ nhìn lên khi nghe thấy âm thanh.
Doãn Hạo Vũ vội nói: “Anh Châu, tôi thật sự không sao, làm phiền anh rồi.
Cảm ơn anh đã tập với tôi đêm nay.” Nói xong, cậu xoay người, đẩy cửa rời đi ngay lập tức..