—-Cho đến tận khi về đến nhà, Trình Ly vẫn không nhận được tin hồi âm của Dung Kỳ.
Cậu ấy ngủ sớm vậy sao?Không thể nào, người làm về Internet sao có thể ngủ lúc mười giờ hơn được?Hay là chưa đọc được? Hay là đọc rồi nhưng lười trả lời?Trình Ly chỉ sợ là vế sau, nhưng đây là bức ảnh cô thấy đẹp nhất trong mấy tấm ảnh siêu trăng mà người bạn cũ kia gửi, cô đã phải chọn lựa rất cẩn thận mà.
Cả độ to và độ trắng sáng của trăng đều đạt tới mức hoàn mỹ.
Vầng trăng màu trắng đẹp đến thế mà còn không thích sao?Trình Ly đang nhìn chòng chọc vào khung trò chuyện của hai người thì bất ngờ nhìn thấy tên Dung Kỳ ở phía trên cùng đã biến thành mấy chữ người này đang nhập tin nhắnThấy rồi, thấy rồi.
Trình Ly bật người ngồi dậy, hai tay giơ điện thoại lên.
Chờ tin Wechat của Dung Kỳ tới.
Nhưng cô đợi suốt một phút, chỉ thấy tên người kia đổi thành dòng chữ đang nhập tin nhắn rồi lại đổi thành tên bình thường, cứ đổi đi đổi lại.
Đang làm gì vậy nhỉ?Trình Ly quyết định không chờ đợi nữa, cơ hội chỉ đến với những người có sự chuẩn bị.
Chủ động tấn công mới là cách để giành chiến thắng.
Trình Ly: [Tớ chọn tấm ảnh siêu trăng đẹp nhất đó]Trình Ly: [Thích không?]Lần này thì phía bên kia cũng chịu nể mặt mà đáp lại.
Dung Kỳ: [Có.
]Ơ.
Sao phản ứng lạnh nhạt thế.
Trình Ly không biết phải tiếp tục thế nào nữa.
May mà lúc này Dung Kỳ ở phía bên kia gửi lại một tin: [Ảnh cậu chụp sao?]Trình Ly: [Đương nhiên là không rồi, tớ nào có tài cán này]Trình Ly: [Là một người bạn đại học của tớ chụp, cậu ấy cũng có đam mê chụp ảnh giống cậu đó.
]Lần này thì phía bên kia im ắng suốt một lúc lâu.
Cô nhìn đồng hồ, gần mười một giờ rồi, chắc là sẽ không nhắn lại nữa đâu nhỉ.
Nhưng lúc cô chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại lại rung lên.
Dung Kỳ: [Nếu đã muốn gửi ảnh cho tôi, chẳng phải cậu nên chân thành hơn sao?]Trình Ly đang cầm điện thoại nằm trên giường, đọc mấy chữ này xong, đầu óc cô ngơ ngẩn.
Điện thoại rơi xuống đập thẳng vào mặt cô.
Làm cô suýt thì ch ảy nước mắt.
Nhưng cô ngồi dậy, đọc dòng tin này, nghĩ đi nghĩ lại.
Chân thành hơn á?.