Editor: LunaYang97
Hoắc Duyên Niên sinh ra một tia may mắn bệnh cũng có phúc của bệnh, Hàn Mạt Mạt cũng bị bệnh, nhưng không có cơ hội tốt như Hoắc Duyên Niên.
Hàn Mạt Mạt đang làm việc tại công ty của Bộ Lệ Tình, muốn quay lại với Khương Hành, nhưng Khương Hành đang trốn tránh cô ta. Cô ta chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, bây giờ Khương Hành đối xử với cô ta theo cách này, Hàn Mạt Mạt xì hơi và đặt mục tiêu lên người Bộ Lệ Tình.
Anh Khương Hành cố tình phớt lờ cô ta, Hàn Mạt Mạt sẽ tìm dì của Khương Hành, cô ta muốn xem vẻ mặt của Khương Hành nhất định sẽ rất đau lòng.
Hàn Mạt Mạt bị cảm, đã đi thẳng đến căn hộ của Bộ Lệ Tình sau khi rời khỏi nhà Hoắc Duyên Niên, thư ký đã đưa cho cô ta chìa khóa lần trước khi cô ta giúp Bộ Lệ Tình giao đồ.
Căn hộ này nằm ở vị trí hoàng kim, đứng trên ban công có thể nhìn thấy toàn bộ danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong thành phố, đồ trang trí cũng vô cùng sang trọng, Hàn Mạt Mạt đặc biệt thích ngồi trên những chiếc ghế treo ngoài ban công để ngắm cảnh.
Sau khi ngủ trong phòng khách một đêm, Hàn Mạt Mạt nhớ đã gửi một tin nhắn cho Bộ Lệ Tình, nói với anh ta rằng hôm qua trời mưa cô ta không có nơi nào để đi và ở lại căn hộ của anh ta một đêm.
Bộ Lệ Tình đang trên đường đi dự tiệc thì nhận được tin từ Hàn Mạt Mạt, liếc nhìn tin nhắn và không có ý định quay lại. Anh ta có rất nhiều tài sản đứng tên, và căn hộ nơi Hàn Mạt Mạt ở là căn nhà anh thường xuyên đưa người về.
Nói trắng ra, đó chỉ là khách sạn của Bộ Lệ Tình, thỉnh thoảng anh ta sẽ đưa chìa khóa cho người anh để mắt đến ở đó một khoảng thời gian.
Dạo này chơi với trai đẹp cả đêm nên không có ai ở, Hàn Mạt Mạt không mời mà đến sống ở đó, khiến cô ta cảm thấy mình một lòng với cô ta, thì cô ta càng dễ bị lôi kéo chen chân vào hôn nhân của Hoắc Duyên Niên. Người mà Bộ Lệ Tình muốn không bao giờ không chiếm được.
Một dì đến dọn dẹp căn hộ đó hàng ngày, buổi sáng dì đến căn hộ đúng giờ và thấy trong căn hộ có thêm một người phụ nữ, dì từ lâu đã quen với việc trong nhà đột nhiên có thêm người. Hỏi Hàn Mạt Mạt rằng có muốn ở trong căn hộ ăn cơm không, sau khi nhận được câu trả lời, dì hỏi lại các món Hàn Mạt Mạt không ăn.
Dì nhớ những điều thích và không thích của Hàn Mạt Mạt và ra ngoài mua đồ trở về.
Thấy người dì có thái độ tốt như vậy, Hàn Mạt Mạt nghĩ rằng Bộ Lệ Tình sau khi đọc tin nhắn đã đặc biệt ra lệnh cho dì chăm sóc mình, vì vậy cô ta hài lòng gửi tin nhắn cảm ơn Bộ Lệ Tình và nói với anh ta đi công tác nghỉ ngơi thật tốt.
Ngồi trước bàn trang điểm theo phong cách Châu Âu, Hàn Mạt Mạt nhìn mình trong gương và khẽ mỉm cười, cô ta là một người phụ nữ xinh đẹp. Ngay cả khi bị cảm, cũng không thể trải qua một ngày bình thường như thế này, nghĩ lại đã lâu không gặp Nghiêm Nhân Chư, có thể để anh ấy đưa cô ra ngoài chơi.
Bên kia, Khương Hành nhận được tin Hàn Mạt Mạt đang sống ở nhà chú mình và vội vàng gọi Bộ Lệ Tình qua đại dương.
Hàn Mạt Mạt thật có năng lực, mặc dù chú nói là cố ý làm vậy, nhưng Khương Hành sợ chú nhỏ sẽ bị người phụ nữ kia lừa.
Bộ Lệ Tình đang bận, trợ lý của anh ta trả lời cuộc gọi, Khương Hành truyền đạt ý của mình cho trợ lý, hy vọng sẽ thuyết phục được chú của mình.
“Đừng lo lắng, Khương thiếu, Bộ tổng thực sự không thích Hàn tiểu thư. Hàn tiểu thư không mời tự đến. Bộ tổng hôm nay cũng mới biết tin. Nhà đó cũng không phải là một nơi quan trọng.”
Nghe lời nói từ trợ lý, anh yên tâm, không lo lắng về Hàn Mạt Mạt nữa.
Khương Hành chưa bao giờ nghĩ rằng anh không phải do cha mẹ sinh ra, cho đến khi Hoắc Duyên Niên đến tìm anh và đưa cho anh đống tài liệu.
Bộ gia đối xử rất tốt với anh, thậm chí còn nói rằng bản thân anh quyết định có nên đổi họ của mình hay không, nhưng đã hơn 20 năm không gặp, Khương Hành không thể thân thiết với họ, chỉ có Bộ Lệ Tình.
Sau khi xem thông tin, Khương Hành vẫn chưa quyết định, chiều hôm đó, anh đi gặp đối tác, trên đường bị một nhóm lưu manh chặn lại trong hẻm, Bộ Lệ Tình đã cứu anh.
Bộ Lệ Tình tìm thấy Khương Hành chậm hơn Hoắc Duyên Niên một bước, nhưng anh ấy phát hiện ra Khương Hành bị mất tích là do quản gia phản bội.
Quản gia không muốn Bộ gia biết chuyện hắn làm hồi đó, nên đã nhờ người xử lý Khương Hành. Hôm đó, Bộ Lệ Tình đã bị đâm một nhát vào cánh tay vì cứu Khương Hành. Đối với Khương Hành, Bộ Lệ Tình có ân cứu mạng. Chưa kể trong khoảng thời gian anh tiếp quản Bộ gia, chú nhỏ đã hết lòng giúp đỡ, vì điều này mà Khương Hành rất quan tâm đến chú nhỏ.
Hàn Mạt Mạt đã ăn xong bữa trưa do dì nấu, trang điểm và chuẩn bị đến nơi hẹn, dì thấy cô đi chơi nên bố trí tài xế cho cô, Hàn Mạt Mạt không có ý định phát triển thêm với Nghiêm Nhân Chư, để anh ta thấy mình đi xe của người khác cũng không có vấn đề.
Hưởng thụ đãi ngộ của dì và chờ tài xế, Hàn Mạt Mạt càng hài lòng với Bộ Lệ Tình. Mặc dù Lệ Tình đa tình, nhưng đối xử với cô ta rất tốt, khi hai người ở bên nhau, cho dù có tiếp xúc quá nhiều với những người đàn ông khác, Bộ Lệ Tình cũng không có lý do gì để tự trách mình. Và cô ta không chỉ có thể hưởng thụ vật chất, mà còn có thể ứng phó với Khương Hành, trên đường đi Hàn Mạt Mạt đã suy nghĩ sau khi Bộ Lệ Tình trở về sẽ đề nghị yêu nhau, cả người thoải mái vui vẻ như ở trên mây.
Nơi Nghiêm Nhân Chư mời cô uống trà chiều là trong một quán cà phê gần Hoắc thị, Hàn Mạt Mạt từng nói rằng thích bánh ngọt ở đây, thật ra là vì ở gần Hoắc thị nên có thể nhìn thấy Hoắc Duyên Niên.
Tiếc là Hoắc tổng bị ốm, không biết có ở Hoắc thị hay không, Hàn Mạt Mạt liếc nhìn tòa nhà Hoắc thị, chải tóc rồi tiến đến quán cà phê.
Nhìn quanh, không thấy Nghiêm Nhân Chư ở đó?
Hàn Mạt Mạt khó chịu, cô ta đến đúng giờ, Nghiêm Nhân Chư thì đến muộn, mệt cô ta có lòng tốt cùng hắn uống trà chiều, thái độ quá tệ.
Bước lên đôi giày cao gót nhỏ, Hàn Mạt Mạt xoay người rời đi, một người phục vụ bước tới.
“Cô Hàn Mạt Mạt? Ông chủ của chúng tôi muốn mời cô một ly cà phê. Hy vọng cô cho chút mặt mũi.” Người phục vụ mỉm cười niềm nở. Hàn Mạt Mạt ngạc nhiên vì cô ta thường đến quán này và thu hút được chủ quán, vì vậy không nhận thấy sự ghê tởm trong mắt của người phục vụ.
Đi theo người phục vụ đến góc cạnh cửa sổ, đây cũng là vị trí yêu thích của cô ta!
Kh bước đến bàn, nụ cười của Hàn Mạt Mạt đông cứng lại, đó không phải là một người đàn ông lịch lãm như cô tưởng tượng, mà là một người quý phu nhân ăn mặc lịch sự.
“Hàn tiểu thư mời ngồi, đừng khách sáo.” Vị phu nhân này trông còn rất trẻ, chỉ có nếp nhăn nhẹ nơi khóe mắt đã lộ rõ tuổi tác.
“Hàn tiểu thư, chắc thích cappuccino và mousse xoài của chúng tôi.” Quý phu nhân gọi món cho Hàn Mạt Mạt và ra hiệu cho người phục vụ rời đi.
Sau bữa trưa, có rất nhiều người trong quán cà phê, nhưng gần chỗ ngồi của họ đều trống, như cố tình dọn sạch. Hàn Mạt Mạt không khỏi cảm thấy xấu hổ, tự an ủi bản thân rất giỏi đối phó với phụ nữ trung niên, họ không có ân oán gì, chỉ cần thể hiện lễ phép của con cháu là được.
“Tự giới thiệu, tôi họ Hà, mẹ của Nghiêm Nhân Chư.” Mẹ Nghiêm Nhân Chư cười, nhưng nụ cười không tới đáy mắt.
Hàn Mạt Mạt thót tim, cảm thấy không ổn muốn bỏ chạy.
“A Nhân nói với ta rằng nó quen biết một cô gái rất tốt, và đang theo đuổi. A Nhân luôn có ánh mắt tốt. Ta là một người mẹ và không quan tâm đến môn đăng hộ đối, nhưng theo ta biết, Hàn tiểu thư không thích A Nhân chúng tôi, phải không? ”Hàn Mạt Mạt ở trước một người đàn ông có thể cầm cự, nhưng cô ta không có kinh nghiệm với những phu nhân như mẹ Nghiêm.
“Bác gái, anh Nghiêm và cháu chỉ là bạn. Cháu biết rằng anh ấy thích mình. Nếu bác gái để ý, cháu sẽ chú ý giữ khoảng cách.” Hàn Mạt Mạt nghĩ muốn giải quyết trước, sao đó quay sang Nghiêm Nhân Chư để nói chuyện. Anh ta thực sự tìm mẹ của mình đến bắt nạt cô ta, đồ khốn! Mẹ ơi!
“Ta hy vọng Hàn tiểu thư trong tương lai sẽ không quấy rối con trai ta. Con trai ta đã tặng Hàn tiểu thư rất nhiều kim cương và đồ trang sức. Hàn tiểu thư nên vừa lòng”. Mẹ Nghiêm cũng bất lực trước con trai mình. Nói chung phụ nữ tìm người để trấn áp đe dọa có thể giải quyết được đối thủ, nhưng Hàn Mạt Mạt này không biết có thủ đoạn gì, bởi vì sẽ luôn có những thế lực khác giành lại cô ta, nhưng bà không ngờ rằng đứa con hoang của Tôn gia cũng thua trên người phụ nữ này. Không có biện pháp, mẹ Nghiêm phải tự mình ra mặt.
Hàn Mạt Mạt sắc mặt khó cói, tại sao phải vừa lòng? Cô ta thuận miệng nói những thứ đó rất đẹp và chính Nghiêm Nhân Chư đã mua cho cô ta, Nghiêm Nhân Chư mới là người nên vừa lòng vì có người sẵn sàng chơi với anh ta.
“Tôi sẽ trả lại đồ cho bà. Bác gái à, là con trai bà đã đuổi theo tôi. Xin tôi làm bạn với hắn. Dì cho rằng con trai mình tốt như vậy, nên nhanh chóng tìm một người vợ cho hắn. Mỗi ngày không cần mời tôi ăn cơm xem phim với hắn. ” Hàn Mạt dựa vào Bộ Lệ Tình chiều chuộng bản thân, lời nói trở nên cứng rắn, cô ta vẫn có rất nhiều đồ trang sức, Tôn Phi Tường tặng không ít. Chờ cô ta gả vào Bộ gia muốn cái gì mà không được, quan tâm đến điều nhỏ nhặt làm gì?
Mẹ Nghiêm kiềm chế cơn tức giận của mình, hít thở sâu vài hơi.
“Ta sẽ giáo dục con trai mình thật tốt. Những thứ nó đưa cho Hàn tiểu thư đều là đồ vật nhỏ. Hàn tiểu thư không thích cũng hãy giữ lấy. Ta hy vọng mối quan hệ giữa Hàn tiểu thư và con trai ta sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của Hàn tiểu thư và Tôn tiên sinh cả Bộ tổng. ”Mẹ Nghiêm lấy ra một xấp ảnh và đặt chúng lên bàn.
Đó là bức ảnh Hàn Mạt Mạt đi ăn với những người đàn ông khác nhau, có Nghiêm Nhân Chư và một số người đàn ông không quen biết. Một số là đồng nghiệp, tiền bối và hậu bối của Hàn Mạt Mạt. Tất cả đều giữ khoảng cách, nhưng có ảnh Hàn Mạt Mạt cùng Nghiêm Nhân Chư Tôn Phi Tường hôn môi, Hàn Mạt Mạt biết ý của mẹ Nghiêm, nếu cô ta tiếp tục dính líu đến Nghiêm Nhân Chư, những thứ này sẽ nằm trong tay Bộ Lệ Tình.
Trước nhẫn nhịn, chờ đến khi cô ta và Bộ Lệ Tình ổn định, Bộ Lệ Tình sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa, Hàn Mạt nắm lấy quần áo của mình cố nặn ra một nụ cười.
“Phu nhân đừng lo, tôi biết rồi.” Hàn Mạt Mạt nói xong nhanh chóng xách túi rời khỏi quán cà phê, từ nay về sau cô ta không muốn vào hay đi ngang qua nơi này nữa!
Đã giải quyết Hàn Mạt Mạt xong xuôi, mẹ Nghiêm mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không có người phụ nữ này thì nhà bọn họ và Đỗ gia đã không có chuyện, hiện giờ công việc làm ăn đi xuống, đứa con phá sản cũng không biết hối cải.
Trong quán cà phê gần bàn nơi Hàn Mạt Mạt và mẹ Nghiêm nói chuyện, có một người đàn ông trẻ tuổi đeo tai nghe, trên tay cầm một cuốn tạp chí cùng một hộp cơm màu xám trước mặt.
“Tiên sinh, cà phê của ngài đã được đóng gói.” Người phục vụ đặt hai túi cà phê lên bàn.
“Được rồi, cám ơn.”
Lúc này, người thanh niên tháo tai nghe không nhạc ra, điện thoại trên bàn rung lên, anh ta trả lời cuộc gọi.
“Nghiên Nghiên con đang ở đâu? Mẹ vừa xong việc, mẹ sẽ xuống nhà đón con?”
“Không cần, con sẽ đến ngay.” Tạ Nghiên cẩn thận quét qua bàn nơi mẹ Nghiêm đang ngồi, đem theo đồ bước ra ngoài.. “Hoắc Niên Niên, em vừa rồi mới xem được một màn kịch lớn! Dưa ngon quá!”
“…”
“Nghiên Nghiên, em vì muốn ăn dưa, liền cho chồng mình đói bụng như vậy.?” Hoắc siêu đói bụng nhìn đồng hồ quá giờ ăn cơm trong lòng bực bội.
Tiểu Lý sau khi rửa hộp cơm về, đứng bên ngoài văn phòng của Hoắc Duyên Niên, liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt.
Bữa cơm tự nấu ngon thật, Hoắc phu nhân còn chưa tới? Đáng thương cho Hoắc tổng bị đói. Tiểu Lý vui mừng đến mức anh ta thậm chí còn muốn mở cửa văn phòng để cho Hoắc tổng ngửi thấy mùi cơm bên ngoài không khí.