Editor: LunaYang97
Thì ra là phúc lợi du lịch của phòng quan hệ công chúng công ty Hoắc Duyên Niên, tình cờ có thời gian nên Hoắc Duyên Niên đưa Tạ Nghiên đi chơi cùng nhau.
Tạ Nghiên rất ít khi đi du lịch xa, vừa nghe có thể đi ra ngoài chơi, không quan tâm mình trở thành phú nhị đại nên vui vẻ thu dọn hành lý.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Nghiên bị Hoắc Duyên Niên kéo từ trên giường đi ra cửa.
Phòng quan hệ công chúng nữ nhiều hơn nam, thường xuyên tới những nơi phồn hoa, nên địa điểm du lịch là ở một thị trấn nhỏ gần thành phố.
Thị trấn được bao quanh bởi núi và sông, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những cây cầu đá xanh xám, một vài chiếc thuyền lá đậu ven hồ dọc phố. Xe buýt không vào được nên Hoắc Duyên Niên dừng xe, cùng nhân viên đi dạo.
Hoắc Duyên Niên một tay cầm một vali của anh ấy và Tạ Nghiên. Tạ Nghiên nhận một chiếc máy ảnh SLR từ Hoắc siêu giàu, đi hai bước chụp một bức ảnh.
“Hoắc Niên Niên, đằng kia có một cái bè tre, lát nữa chúng ta thử xem.” Đôi mắt Tạ Nghiên sáng lên, anh chưa từng ngồi bao giờ cũng rất háo hức muốn thử.
“Được rồi, nhưng có thể không ngồi trên vali được không?” Hoắc Duyên Niên đang đẩy hai chiếc vali lên dốc trong thị trấn nhỏ,dư sức đẩy. Kết quả là con bọ lười biếng nhỏ Tạ Nghiên ngồi trên vali và anh ta phải đẩy người. Hoắc Duyên Niên có mạnh mẽ thế nào cũng bị thua bởi thế lực lười biếng. Hơn nữa, còn phải xách hành lý lên xuống.
“Tốt.” Tạ Nghiên nhảy ra khỏi vali, tiến lên giúp một nữ nhân viên bộ phận quan hệ công chúng có vẻ mệt mỏi xách hành lý.
“…” Hoắc tiên sinh có chút mệt mỏi.
Con gái ai mà không thích nhìn thấy cậu em đẹp trai. Mặc dù đi ở phía trước cũng không quên để ý tới Hoắc tổng cùng Hoắc phu nhân một người cao lớn một mảnh mai, xứng đôi vừa lứa, Hoắc tổng đặc biệt chiều chuộng Hoắc phu nhân. Hơn chục cô gái đã vắt óc YY Hoắc tổng và phu nhân.
Sau khi đi bộ gần một giờ, cuối cùng cũng vào thị trấn.
Chỗ ở do trưởng phòng quan hệ công chúng sắp xếp, là khách sạn duy nhất trong thị trấn chọn, tuy thị trấn hẻo lánh, điều kiện ăn ở không tốt lắm nhưng các cô gái đều có thể chịu đựng gian khổ mà sống được.
Hoắc Duyên Niên và Tạ Nghiên được đặt phòng điều kiện tốt nhất, đều là con gái thì làm sao hai người đàn ông có thể sống tốt nhất được. Vì vậy, Hoắc Duyên Niên và Tạ Nghiên đã nhường phòng cho nữ nhân viên thân thể yếu nhất, để cô ấy có thể nghỉ ngơi tốt.
Sau khi vào phòng, Tạ Nghiên hiểu vì sao điều kiện không tốt, căn phòng sạch sẽ gọn gàng, nhưng hai chiếc giường cao thấp khiến căn phòng giống như một ký túc xá đại học.
Hoắc Duyên Niên liếc nhìn căn phòng, không nói chuyện, đặt vali lên giường, lớp dưới không có chiếu mà mặt trên thì là đệm.
“Cậu ngủ chổ nào.”
“Sao cũng được.” Tạ Nghiên ngồi ở mép giường xoa xoa cổ.
Hoắc Duyên Niên sau khi xếp hành lý nhìn thấy Tạ Nghiên đang tự xoa bóp cho mình.
“Làm sao vậy? Đi vào thị trấn mệt mỏi sao?” Hoắc Duyên Niên trong lòng có chút ủy khuất, không dám nói.
“Không phải, thể lực tôi rất tốt! Do máy ảnh SLR của anh quá nặng, cổ tôi rất đau.” Tạ Nghiên cử động cổ, hối hận vì đã không nghe lời của Hoắc Duyên Niên, chọn cái máy ảnh ống kính dài.
Hoắc Duyên Niên ôm đầu Tạ Nghiên và thấy gáy của Tạ Nghiên bị dây đeo SLR siết lại một vết đỏ, trên làn da trắng nõn nhìn có chút ghê người.
“Để tôi đeo.” Hoắc Duyên Niên giúp Tạ Nghiên xoa bóp gáy, hai người lăn lộn một hồi mới rời khỏi phòng.
Các cô gái đã sớm đi dạo xung quanh để chụp ảnh.
“Xong rồi xong rồi, không biết Hoắc tổng và phu nhân ngủ trên giường như thế nào.”
“Cô không hiểu, lại không phải ở trên giường mới được, hehe.”
“Hừ, Hoắc tổng và phu nhân đến rồi. “
Chồng chồng thính lực tốt nghe rõ ràng, Tạ Nghiên ho khan hai tiếng che dấu xấu hổ. Thay vào đó, Hoắc Duyên Niên lại trầm ngâm.
“Mặc dù chúng ta không ngủ cùng nhau, nhưng cùng phòng, cậu có thể ngủ một mình không?” Hoắc Duyên Niên chưa bao giờ quên có người nói rằng không thể ngủ một mình.
“Tôi sẽ ngủ rất ngon!” Tạ Nghiên nghiến răng trả lời.
“Đừng cậy mạnh, nếu không được chúng ta ôm nhau ngủ.”
Các cô gái thính lực tốt điên cuồng gào thét trong lòng.
Sau khi xem hai người thể hiện tình cảm, các cô gái sẽ đi thăm thị trấn, Hoắc Duyên Niên đưa Tạ Nghiên đi chèo thuyền.
“Hoắc tổng, chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ không bao giờ quấy rầy anh!” Các cô gái chạy nhanh đến mức không biết mình đã rẽ vào ngõ nào.
Có rất nhiều điểm dừng bên hồ gần thị trấn, Tạ Nghiên muốn thử đi bè tre.
“Sao cậu không đi thuyền? Chiếc bè tre không an toàn.” Chiếc bè tre không chỉ hẹp, mà hai chiếc ghế đẩu nhỏ trên đó cũng không cố định.
“Hai người đừng lo lắng, bè tre Cao lão của tôi chưa từng xảy ra chuyện gì, mọi người ở đây đều biết cả.” Người đàn ông trung niên đứng trên bè tre có làn da ngăm đen với những nếp nhăn như khe núi, nói tiếng phổ thông không thành thạo.
Tạ Nghiên giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt gần gũi và tin tưởng, kéo tay áo của Hoắc Duyên Niên làm nũng.
“Thử đi.”
“Được.” Hoắc Duyên Niên thê nô (o”▽”o).
Với sự hỗ trợ của Hoắc Duyên Niên, Tạ Nghiên giẫm lên bè tre bằng cả hai chân, ghế nhỏ không có cảm giác an toán, Tạ Nghiên thà đứng.
Khi bè tre không chuyển động, có thể cảm nhận được những gợn sóng mà gió thổi qua mặt hồ, bè tre nhấp nhô không phập phồng với những gợn sóng. Tạ Nghiên nắm lấy cánh tay của Hoắc Duyên Niên cảm nhận được sự rung chuyển của bè tre.
“Thật thú vị!” Tạ Nghiên nhướng mày, trên mặt mang theo ý cười nhẹ.
Hoắc Duyên Niên ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Nghiên, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Người lái đò nói rồi bắt đầu đỡ chiếc bè tre lên, ngay khi chiếc sào dài vừa lên xuống thì chiếc bè tre cũng di chuyển.
Hai người đứng cạnh nhau trên chiếc bè tre, xung quanh không có biện pháp bảo vệ nào, chân Tạ Nghiên bước sang một bên khi buông ra khỏi bè tre. Chiếc bè tre chuyển động, bóng dáng Tạ Nghiên rung lên, cảm giác đứng trên ván rất hồi hộp, lên xuống cũng không được, lui cũng không.
“Bây giờ mới biết sợ?” Hoắc Duyên Niên ôm Tạ Nghiên cứng ngắc vào lòng, nhìn nụ cười của cậu đông cứng lại trên mặt, không nhịn được cười, “Đồ nhát gan.”
“… Anh thật dũng cảm. ” Tạ Nghiên run lên, cảm thấy chiếc bè tre lại lắc lư. Vội vàng quay người lại và vùi đầu vào vòng tay của Hoắc Duyên Niên, giống như một kẻ sắp chết đuối, ôm chặt lấy cánh tay của Hoắc Duyên Niên không buông.” Chúng ta, thật sự không ngã xuống chứ.”
Tạ Nghiên thấy rằng điều này đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ. Mặt nước hồ không thấy rõ, đồi núi xanh biếc. Chiếc bè tre nhỏ nổi trên mặt hồ như chiếc lá, luôn luôn gợn sóng, tùy thời sẽ bị lật úp và chìm xuống đáy.
“Hồ này sâu không? Tôi sợ mình bơi về không được.” Tạ Nghiên thực sự sợ hãi, không dám ngẩng đầu, liều mạng chui vào người Hoắc Duyên Niên, để có thể thả lỏng một chút, biết rằng ít nhất anh ấy sẽ không ngã xuống một mình.
“Tôi đảm bảo cậu sẽ không ngã.” Hoắc Duyên Niên vuốt ve lưng Tạ Nghiên, ngay cả người lái đò cũng không khỏi mỉm cười nhìn Hoắc Duyên Niên khi nghe thấy lời nói của Tạ Nghiên.
“Quan hệ của hai người thật tốt. Có phải là mới kết hôn đến du lịch không?” Người lái thuyền chủ động nói, cố gắng giải tỏa căng thẳng của Tạ Nghiên.
“Không, nhưng chúng ta quả thật là vợ chồng mới cưới.” Hoắc Duyên Niên lợi dụng Tạ Nghiên không phản kháng, vui vẻ xoa xoa mái tóc của Tạ Nghiên, cảm giác thật thích.
“Không phải, tôi không có ông chồng như vậy.” Tạ Nghiên muốn vỗ vỗ đôi tay làm loạn của Hoắc Duyên Niên, nhưng chiếc bè tre lắc lư khiến anh không dám buông hai tay đang ôm Hoắc Duyên Niên ra, nên chỉ có thể mạnh miệng.
“Vậy thì buông tôi ra, tôi là người có gia đình, nam nam thụ thụ bất thân.” Hoắc Duyên Niên giơ hai tay lên để tránh bị nghi ngờ.
“Đừng đừng! Anh là chồng của tôi, đừng buông tay, tôi sợ!” Tạ Nghiên bật khóc, Hoắc Duyên Niên bất lực ôm lấy hắn, tiếp tục vỗ về Tạ lão gia tử.1
Thấy vậy, người lái thuyền không thể đi quá xa, vì vậy cho họ trở lại sau một thời gian.
Tạ Nghiên nhanh chóng nhảy xuống bè tre, cảm giác giẫm chân trên đất thật tốt, Tạ Nghiên không có đi xemHoắc Duyên Niên, cảm thấy chính mình có chút mất mặt.
“Nghiên Nghiên của chúng ta bị làm sao vậy?” Hoắc Duyên Niên nhìn vành tai đỏ bừng của Tạ Nghiên, cố ý trêu chọc anh.
“Chúng ta tuyệt giao trong năm phút, đừng nói chuyện với tôi.” Tạ Nghiên khịt mũi rồi bước nhanh về phía trước, kéo khoảng cách với Hoắc Duyên Niên ra.
Năm phút sau, Tạ Nghiên xóa trí nhớ đáng xấu hổ của mình và giả vớ nói với Hoắc Duyên Niên là không sao.
“Chúng ta ăn gì vào buổi trưa.”
“Trở về nhà trọ ăn cơm, ông chủ cung cấp.” Thấy Tạ Nghiên hoàn hồn, Hoắc Duyên Niên đi hai bước đuổi kịp Tạ Nghiên cùng nhau đi.
“Về thôi, tôi hơi đói.”
Hai người đi ăn cơm, các cô gái đi chơi chưa về, đồ ăn ở đây không tinh tế như thành phố, nhưng đều do tự tay mình trồng, hương vị rất ngon. Sau khi Tạ Nghiên ăn xong liền đưa Hoắc Duyên Niên đi dạo chơi, anh chụp rất nhiều ảnh, tối mới quay về.
Các cô gái đang ngồi đó uống rượu mà ông chủ pha, chia sẻ những câu chuyện phiếm.
Nói đến chuyện phiếm, Tạ Nghiên nổi lên nhiệt tình, rời khỏi Hoắc Duyên Niên đi tới, các cô nương về phía trước, các cô gái cũng hào phóng nói tất cả những chuyện tầm phào trong công ty.
Bàn ăn đã hết chỗ, Hoắc Duyên Niên bị ép ngồi một cái bàn riêng, uống cạn rượu, nhìn Tạ Nghiên đang bị các cô gái vây quanh một cách khó chịu.
Thật không có lương tâm, chính mình bảo vệ trên bè tre nhiều như vậy, bây giờ đi giữa một đám đàn bà để nói chuyện phiếm, còn không biết mình là người đã có gia đình, cũng không sợ người khác nói bọn họ đã ly hôn.
Nhưng loại rượu này thật sự rất ngon, quay đầu lại cùng ông chủ nói mua một ít bình, bảo Tạ không có lương tâm đặt lên xe cho anh ta.
Tạ Nghiên đã nghe được 10 câu chuyện lớn ở Hoắc thị. Sau khi ăn uống xong, mọi người chia tay. Sau đó Tạ Nghiên mới nhận ra rằng Hoắc tổng đã uống quá nhiều.
Hoắc tổng say rượu ánh mắt sắc bén hơn bình thường, mỗi một động tác đều lộ ra phong thái đế vương, xem tư thế đó, bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới đàm phán, nói không nên lời.
“Hoắc tổng nên trở về phòng ngủ rồi.” Tạ Nghiên nắm cánh tay Hoắc Duyên Niên đưa anh trở về phòng.
“Dẫn đường.” Hoắc Duyên Niên liếc Tạ Nghiên một cái, phủi bỏ bàn tay đang ôm anh, vững vàng đi về phòng cùng Tạ Nghiên, sau đó leo lên giường nơi Tạ Nghiên ngủ.
“…” Quên đi, hắn đã ngủ cùng Hoắc Duyên Niên.
Hoắc tổng say sưa ngủ thiếp trên giường trong một giây.
Tạ Nghiên tìm thấy bộ đồ ngủ của mình trong vali và chuẩn bị đi tắm.
“Tạ Nghiên.” Tạ Nghiên dừng lại khi vào phòng tắm, nhìn lại, Hoắc Duyên Niên đang nhìn mình với vẻ quyến rũ và vẫy tay với anh ta.
“Anh đang làm gì vậy?” Tạ Nghiên cảnh giác.
“Giúp trẫm cởi quần áo.”3
“???” Tạ Nghiên nhịn không được ôm quần áo cười đến khon lưng, Hoắc Duyên Niên quá buồn cười, lúc say còn tưởng rằng mình là hoàng đế sao?
“Hoắc hoàng đế? Anh có thể tự mình cởi.” Tạ Nghiên dùng điện thoại di động bật camera, thật là buồn cười, muốn ghi lại cho Hoắc Duyên Niên tỉnh táo xem.
Tạ Nghiên bước đến bên giường, chiều cao cũng không cao, phải giẫm lên mới thấy Hoắc Duyên Niên đang nằm.
“Lớn mật, Tạ Ái Phi, tại sao lại nói chuyện với trẫm như vậy?”
Tạ Nghiên Nghiên nhếch lên khóe miệng, cằm đột nhiên bị Hoắc Duyên bắm. Ngay lập tức một mùi rượu ập vào, môi Tạ Nghiên trở nên nóng bỏng và đầu lưỡi ướt át đi vào. Đôi mắt Tạ Nghiên mở to. Ai đó nắm cằm Tạ Nghiên hướng về phía mình. Tạ Nghiên trong tiềm thức đỡ lan can, buộc phải kiễng chân, ngẩng đầu nghênh đón lưỡi của ai đó làm càn giữa môi và răng.