Editor: LunaYang97
Sau cú ngã như vậy, Tạ Nghiên lại bị thương ở eo, ngày hôm sau lại bị Hoắc Duyên Niên bế lên xe của. Anh vô cùng nghi ngờ liệu Hoắc Duyên Niên có coi anh như một cục tạ mà nâng không.
“Hai buổi sáng này bác sĩ Nghiêm sẽ qua để xoa bóp cho cậu.” Hoắc Duyên Niên ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu nhìn Tạ Nghiên đang ngồi sấp phía sau, không khỏi uốn cong miệng.
Tạ Nghiên yếu ớt trả lời, tối hôm qua Hoắc Duyên Niên đưa anh lên giường, liền có chút đau, sau đó, Hoắc Duyên Niên nhờ quản gia tìm thuốc dán rồi đắp lên.
Thuốc dán có mùi rất khó chịu, Tạ Nghiên đã bất chấp tất cả, để Hoắc Duyên Niên ôm anh ngủ, sáng nay hai người thức dậy với mùi thuốc dán, buổi sáng khi bác sĩ Nghiêm xoa bóp cho anh, người hầu đưa tất cả mền và khăn trải giường đi giặt sạch.
Cũng không biết khi nhìn thấy bộ dáng anh ngồi đều không ngồi được, mẹ của nguyên chủ sẽ nghĩ về anh và Hoắc Duyên Niên như thế nào.
Tạ Nghiên nằm ở ghế sau liếc mắt một cái, chiếc xe lái êm ru, có thể ngủ một chút. Đánh một giấc ngủ ngon, và Tạ Nghiên đã không thức dậy ngay cả khi xe dừng lại.
Hoắc Duyên Niên nghiêng người vào trong xe, liếc nhìn bờ mông cong vút của Tạ Nghiên, dùng ngón tay chọc vào eo anh.
“Đau quá!!” Tạ Nghiên mở mắt ra liền nhìn thấy thủ phạm.
Tạ Nghiên tức giận trừng mắt nhìn anh ta, Hoắc Duyên Niên thấy buồn cười, không khỏi cười thầm.
Với một nụ cười như vậy, Tạ Nghiên không khỏi ngây người.
Lông mày và hốc mắt của Hoắc Duyên Niên rất sâu, ánh mắt của anh ta không giống lạnh như băng của ngày xưa, mà giống như một vũng nước có ánh sáng dịu nhẹ, giọng nói của anh ta rất thấp, thậm chí có một chút tiếng cười khàn khàn lướt qua bên tai Tạ Nghiên, như lá rơi xuống nước, bắt đầu của vầng hào quang gợn sóng.
“Ba mẹ cậu ở nhà đợi, cậu có chắc muốn tiếp tục ngủ không?” Hoắc Duyên Niên nghĩ đây là tính khí khi rời giường của Tạ Nghiên, vừa nói vừa ôm Tạ Nghiên ra khỏi xe.
Tạ Nghiên theo thói quen vòng tay qua cổ Hoắc Duyên Niên, tựa đầu vào vai anh ta.
Cha của nguyên chủ mở công ty nhỏ, tuy chổ ở không phải khu dân cư cao cấp, nhưng cũng là tiểu khu cao cấp phương tiện xung quanh rất tốt.
Vào buổi chiều, nhiều cụ ông và cụ bà đưa cháu trai đi chơi, đều nhìn họ tán gẫu.
Tạ Nghiên nghe thấy có một bà lão nhận ra anh là con trai Tạ gia, vội vàng đưa tay chọc chọc vào ngực Hoắc Duyên Niên.
“Chúng ta nhanh lên thôi.”
“Phu nhân, không sao đâu!” Người tài xế dừng xe lại và nghe thấy lời nhắc nhở của Tạ Nghiên, tăng tốc độ di chuyển theo sau họ với những hộp quà.
Tầng một có bốn thang máy, không có ai chờ, Tạ Nghiên thở phào nhẹ nhõm vì sợ bị vây xem, đợi vài giây sau sẽ có thang máy đến.
“Đây không phải là Nghiên Nghiên sao? Có chuyện gì vậy?” Cửa thang máy mở ra, bên trong có vài người phụ nữ trung niên đứng, một trong số họ có một người tóc xoăn, người phụ nữ trung niên quyến rũ ngạc nhiên hỏi.
Tạ Nghiên không quen biết đối phương, nhưng mở miệng gọi dì trước thì luôn đúng.
“Nghiên Nghiên bị thương ở eo không đi được. Cô à, cô đi đâu vậy? Tôi sẽ nhờ tài xế chở cô đi” Tạ Nghiên lo lắng. Anh thấy Hoắc Duyên Niên còn lo lắng hơn anh. Không chỉ thế đôi mắt của anh ta trông giống như một con sói đói.
Không cần phải nói, đó chắc hẳn là mẹ của nữ chính Hàn Mạt Mạt hàng xóm của anh.
“Bị thương eo? Vậy thì phải nghỉ ngơi cho tốt. Chị Dung sẽ cảm thấy đau lòng rất lâu khi nhìn thấy Nghiên Nghiên như vậy.” Chị Dung trong miệng mẹ Hàn chính là mẹ Tạ. “Dì cùng mấy chị em đi siêu thị, nên đi cửa tiểu khu, các cháu đi nhanh lên, hôm khác đến nhà dì ăn cơm. “
” Vâng Dì, lần sau con nhất định sẽ nến thử tay nghề của người. “
Tạ Nghiên liếc mắt nhìn thái độ tích cực của Hoắc Duyên Niên, lòng ngứa ngáy căm hận, nếu không phải vì anh ta, liệu anh có thể bị thương eo không?
Chia tay mẹ Hàn, họ bước vào thang máy và đến nhà của Tạ Nghiên.
Cha Tạ và mẹ Tạ đã chuẩn bị đồ ăn, trái cây yêu thích của Tạ Nghiên từ sáng sớm. Khi Tạ Nghiên được Hoắc Duyên Niên ôm vào, hai vợ chồng đã vô cùng sửng sốt.
“Eo của Nghiên Nghiên bị thương…” Hoắc Duyên Niên lại nói với mẹ Tạ một lần nữa.
Bố Tạ ho hai lần, mẹ Tạ muốn mở miệng, lại khựng lại, cuối cùng khuyên bảo đôi chút.
“Hai đứa mới kết hôn, nhưng cũng không thể. Ồ, hãy cẩn thận một chút. Đừng dựa vào tuổi trẻ của mình mà thử mọi thứ”
“…” Tạ Nghiên, người vẫn đang ở độ tuổi 30, rất tức giận và xấu hổ nhưng không thể nói nên lời, Thử cái gì? Bạo lực gia đình sak?
“Mẹ nói đúng, lần sau chúng con sẽ chú ý.” Hoắc Duyên Niên cố nén cười, lần sau kiên quyết tránh không cho Tạ Nghiên bị thương.1